Nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, xa xa tiếng tắc kè tặc lưỡi - tắc kè... tắc kè… Thoạt nghe như hai tiếng Bắc Kỳ khắc khoải buồn buồn khiến tôi nhớ nhà da diết. Vùng dậy bật cây đèn pin, lấy giấy bút tính viết thư.
Đã ba tháng tôi không viết thư cho bố mẹ và các chị. Ngồi cầm bút hồi lâu, không biết nói với bố mẹ điều gì, cất giấy bút vào ba lô, ngó đồng hồ đã bốn giờ sáng, lững thững ra khỏi hầm tới chỗ Thục đang gác. Thấy tôi Thục hỏi:
- Không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy?
- Ừ, không tài nào ngủ được bởi ấm trà đặc của mày lúc chập tối. Tao thích uống trà nhưng chỉ uống buổi sáng, buổi chiều mà uống là tối mất ngủ. Đã lâu không được uống, thấy trà ngon quá nên uống mấy ly. Mày kiếm đâu ra trà Bắc ngon vậy?
- Bữa hôm bên quân nhu chuyển đồ qua, thấy có trà và thuốc lá, tao hỏi xin. Cái cậu phụ trách quân nhu cũng dễ tính, cậu ấy cho ngay nhưng chỉ cho vài ấm. Cậu ta nói, trà và thuốc là tiêu chuẩn của các thủ trưởng. Thằng Tây ăn tết, các thủ trưởng cũng phải có ấm trà điếu thuốc chứ.
- Ăn tết! - Tôi thốt lên ngỡ ngàng - Hình như mới là đầu tháng Chạp!
- Ô hay cái thằng ngố này!... Hôm nay là mùng một tháng một năm bảy ba dương lịch rồi, không phải là tết sao? Thằng Tây ăn tết theo lịch dương mày cũng quên được sao?
- Ừ nhỉ. Mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi nên quên luôn cả ngày tháng.
- Mày kêu không ngủ được, vậy không thấy lạ sao?
- Lạ cái gì?
- Cả đêm qua, pháo cầm canh thằng địch cũng không bắn, chúng chỉ bắn pháo sáng rất nhiều. Chắc chắn tụi mình sẽ được vài ngày rảnh rỗi. Người Mỹ ăn tết, tụi lính Sài Gòn cũng sẽ xả hơi ăn theo lũ quan thầy của chúng đúng không?
- Mày nói cũng có lý nhưng mình vẫn phải cảnh giác. Mấy thằng tướng tá Sài Gòn mưu mô thủ đoạn ra phết, chẳng biết đâu mà lần.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi thưa ông trung đội trưởng.
Hai chúng tôi cứ thủ thỉ chuyện trò tới khi trời sáng rõ. Tôi quay về hầm, thấy cậu liên lạc của anh Hoàng đứng đợi liền hỏi:
- Có việc gì mà cậu xuống đây sớm vậy?
- Anh lên hầm chỉ huy đại đội ngay, các thủ trưởng đang đợi.
- Nghe cậu nói các thủ trưởng nghĩa là đông người, những ai vậy?
- Có tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó và cả Đại đội trưởng Đại đội 2 nữa…
Căn hầm chỉ huy của đại đội mới được công binh thiết kế nửa chìm nửa nổi nằm giữa một khu vườn của nhà dân. Thấy tôi, anh Thành đi ra bắt tay lắc mạnh, cười rất tươi, anh nói:
- Thấy bước đi của cậu khá nhanh nhẹn, chắc cái chân đã tốt rồi đúng không?
- Giờ thì “uýnh” tốt rồi thủ trưởng, em không còn cảm giác đau nữa.
- Quả là tin tốt lành. Vào đi, có người muốn gặp cậu đấy.
Bước chân vào hầm, nhận ra anh Tống tôi reo lên:
- Ôi thủ trưởng. Thủ trưởng về hồi nào?
- Tớ về mười ngày rồi nhưng bữa nay mới xuống đây và muốn gặp cậu.
- Vậy là hai người quen nhau - Anh Hoàng xen ngang.
- Hai thằng tôi ăn cơm ở bệnh xá trung đoàn cả mấy tháng mà. Hùng đến trước và cũng về trước tôi.
- Ra là vậy - Anh Hoàng vừa nói vừa cười - Chẳng trách thân nhau thế…
Giờ mới quan sát trên mặt bàn, thấy có trà, thuốc, kẹo và một chai rượu trắng, một tô thịt heo rừng, tôi nghĩ bụng, chắc các thủ trưởng tổ chức ăn tết.
Anh Thành rót rượu ra những ly nhỏ, đưa ly rượu lên ngang mặt, anh nói:
- Người Mỹ ăn tết, chúng ta cũng ăn tết chứ. Nào nâng ly… chúc sức khỏe các đồng chí, chúc cho toàn sư đoàn và tiểu đoàn ta nói riêng ngày càng lớn mạnh, giành nhiều chiến thắng hơn nữa. Chúc năm mới thắng lợi mới.
Tiếng chạm ly lách cách, mọi người ngửa đầu uống cạn, những tiếng khà sảng khoái bật ra.
- Chà chà… ngon quá - Đại đội trưởng Đại đội 2 từ nãy ngồi im giờ mới lên tiếng - Ai kiếm được thứ “nước cất” tuyệt đỉnh này vậy?
- Của độc này phải hỏi ông Tống - Anh Thành tiếp lời - Ông ấy là thổ địa ở đây, ông không biết sao?
Anh Tống cười khà khà nói:
- Các ông có tin cả vùng Hải Lăng này có bao nhiêu lò rượu ngon tôi biết tuốt…
Thấy mọi người mải nói chuyện, anh Hoàng giục:
- Vừa uống vừa ăn đi chứ, món heo rừng này là lính của ông Tiến kiếm được đấy.
Anh Tiến tiếp lời:
- Bữa qua, mấy cậu trinh sát luồn sâu hạ được chú heo này vậy là cả đại đội được bữa tươi, tôi bớt lại một miếng mang qua đây. - Anh Tiến lại rót rượu ra các ly…
Tôi vốn ít uống rượu, mới hai ly mặt đã nóng ran, anh Tống thấy vậy, cười cười rồi chọc:
- Mới hai ly mà mặt đã đỏ gay vậy Hùng! Sau này lấy vợ, đi uống rượu vụng vợ sao giấu? - Mọi người nhìn tôi cùng cười, tôi thanh minh:
- Em không biết uống rượu và hút thuốc, ngồi với các thủ trưởng thì uống một chút thôi...
Mọi người vừa ăn uống, chuyện trò vui vẻ khi chai rượu đã gần cạn, Tiểu đoàn trưởng đột ngột chuyển chủ đề:
- Giờ ta bàn công việc nghe - Mọi người ngồi im lặng, anh Thành nói tiếp - Tình hình trên chiến trường đang rất thuận lợi. Sau Chiến dịch Linebacker 2 thất bại, người Mỹ buộc phải quay lại bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, việc ký kết Hiệp định Paris chỉ còn là vấn đề thời gian mặc dù chính quyền của Thiệu vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận và phản ứng dữ dội nhưng người Mỹ sẽ vẫn làm theo ý của họ bởi chúng muốn rút khỏi cuộc chiến trong danh dự. Lệnh từ sư đoàn yêu cầu chúng ta triệt để lợi dụng thời gian thằng địch đang án binh bất động, củng cố lại lực lượng từ cấp trung đoàn xuống tận các tiểu đội. Tăng cường kiểm tra, động viên tinh thần cho chiến sĩ, quyết đánh và quyết thắng nhưng phải giảm thiểu tối đa thương vong. Người Mỹ rút, đối phó với binh lực Sài Gòn dẫu sao cũng dễ hơn. Trận đánh vừa rồi của Đại đội 1 là một điển hình. Trên sư đoàn đã tuyên dương và có quyết định khen thưởng cho Hùng bởi trận đánh xuất sắc đó. Với Đại đội 1, việc chưa tìm ra người thay thế anh Tánh đảm nhiệm chức vụ chính trị viên, trước mắt ông Hoàng phải kiêm luôn nghe. Giờ hai ông, Tiến và Hoàng có đề đạt gì thì cứ nói…
Tôi rời hầm chỉ huy đại đội với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì thằng Mỹ sẽ rút khỏi đất nước mình nhưng lo vì bọn tay sai Thiệu, Kỳ vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ tham vọng quyền lực cùng cái chế độ bù nhìn của chúng và cuộc chiến sẽ vẫn tiếp diễn, những người lính chúng tôi vẫn phải cầm súng.
Loáng choáng do uống mấy ly rượu, bước chân vào hầm, đôi mắt như ríu lại, định bụng ngủ một chút nhưng cánh lính trẻ đã ào tới vây quanh. “Anh Hùng lên hầm thủ trưởng có tin gì mới kể cho tụi em nghe với”. “Thấy mặt anh đỏ phừng chắc là nhậu cùng các thủ trưởng, anh sướng thật”.
Nghe cánh lính hỏi, tôi sực nhớ xin được các thủ trưởng gói thuốc lá Tam Đảo, móc túi lấy ra, mấy đứa nhìn gói thuốc mắt sáng lên nhao nhao xông tới tính giành lấy. Giả bộ nghiêm sắc mặt tôi quát.
- Muốn hút thì từ từ rồi ai cũng có, ồn ào lộn xộn tớ cho nhịn hết.
Nghe tôi nói, tất cả tiu nghỉu dừng lại. Thằng Tuệ năn nỉ:
- Cho bọn em đi mà… cả tuần chưa được gói nào, thèm nhỏ dãi rồi.
Thấy mấy đứa nhìn gói thuốc với ánh mắt hau háu đến tội nghiệp, xé gói thuốc tôi chia mỗi đứa một điếu. Thằng Ba cầm điếu thuốc bỏ nhanh vào túi, nó chìa tay năn nỉ:
- Anh Hùng… cho em thêm điếu nữa. Mấy bữa trước em vay thằng Quý một điếu chưa có trả, em muốn trả nợ cho nó - Thằng Ba ngoẹo cổ làm mặt buồn thảm - Lỡ em “có chuyện gì” lại mang tiếng quỵt nợ!
Tính cho mỗi đứa một điếu còn dành phần cho người khác nhưng nhìn thằng Ba mang cái bản mặt đau khổ, không nỡ từ chối, tôi đưa thêm cho nó một điếu nữa. Cầm điếu thuốc nó chạy nhanh ra khỏi hầm. Mấy cậu lính lại nhao nhao: “Em cũng nợ”. “Em cũng nợ”... Mấy đứa chìa tay xin thuốc, mắt nháy nhau cười bí hiểm, tôi biết ngay mình đã bị thằng Ba lừa nên đút gói thuốc còn một nửa vào túi, đúng lúc đó, Thục bước vào.
- Có gì mà ầm lên thế? Trời ạ!... thuốc lá ở đâu mà đứa nào cũng phì phèo.
- Anh hỏi anh Hùng ấy - Một cậu mau mồm mách lẻo. Thục liền quay qua tôi.
- Các thủ trưởng cho hả, còn không cho tớ điếu, nghe mùi khói thèm muốn chết luôn, đã hai ngày phải nhịn thèm rồi.
Tôi móc gói thuốc lấy một điếu đưa cho Thục. Thục đi nhanh tới, bất ngờ nó giật phăng gói thuốc trên tay tôi chạy biến ra khỏi hầm. Bực quá, tôi quát với theo:
- Mày tham vừa thôi, để chia cho mỗi người một điếu chứ! - Thằng Thục cười đắc thắng nói vọng vào:
- Ha ha mày yên tâm, để tao chia thay mày cũng tốt mà. - Nói rồi nó biến mất sau vườn cây.