Mới bốn giờ sáng, những trận pháo kích dữ dội của pháo hạm từ nhiều hướng điên cuồng trút xuống dải đất nhỏ hẹp nơi đại đội của tôi chốt giữ. Đến hừng đông, “pháo đài bay” B-52 bắt đầu ném bom rải thảm, máy bay cường kích bổ nhào… Hàng trăm tiếng nổ tạo nên chuỗi âm thanh khủng khiếp như tiếng thét của quỷ dữ cứ dồn dập liên hồi đinh tai nhức óc. Mặt đất chao đảo, cây cối lộn nhào, đất đá bay mù mịt. Những bụi tre bị pháo phạt ngang chỉ còn phần gốc nham nhở tua tủa hướng lên trời như những mũi giáo. Hầu hết cây cối trong khu vực bao quanh chốt gãy đổ bật gốc. Những cột lửa bốc cao cháy ngùn ngụt cuộn lên từng quầng khói khổng lồ đen kịt phủ kín trận địa. Khắp mặt đất ken dày chi chít hố bom hố pháo. Cả điểm chốt như miệng núi lửa điên cuồng phun trào. Cái nóng hầm hập quyện lẫn mùi khói cùng thuốc pháo khét lẹt khiến không khí ngột ngạt bức bối khó chịu vô cùng.
Xé một bên ống tay áo băng vội cái bắp chân bị mảnh pháo cắt toác loác, tôi lấy cây xẻng tính đào vào thành công sự một khoảng nhỏ để thay thế căn hầm trước đó đã bị sập. Đào được vài phút, mắt tôi hoa đom đóm, mồ hôi vã như tắm khiến chân tay run lên, sức lực như cạn kiệt.
Mặt trời đứng bóng, pháo của địch tiếp tục bắn không ngưng nghỉ, đạn pháo nổ tứ bề làm tai tôi ù đặc. Những quầng lửa vẫn bùng lên khắp nơi khiến cái nóng càng trở nên dữ dội.
Từ tối qua tới giờ tôi chỉ ăn một vắt cơm bằng nắm tay, uống mấy ngụm nước. Vừa đói vừa khát, cơn khát như cháy cổ, hai lỗ mũi khô rát rất khó thở cùng với cơn đau từ vết thương nhói từng chập buốt lên tận óc khiến tôi xây xẩm mặt mày.
Quăng chiếc xẻng ngồi bệt xuống, lưng tựa vào công sự tôi nhắm nghiền mắt, người cứ lâng lâng bồng bềnh như nằm trên ngọn sóng cuồn cuộn dập dềnh trôi giữa đại dương bao la với bốn bề bóng tối đen đặc bao trùm. Đang mơ màng chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng gọi hòa lẫn trong tiếng pháo như quát:
- Hùng… Hùng ơi, mày ở đâu? - Tôi bừng tỉnh sau tiếng gọi, cố đứng dậy nhưng cái bắp chân đau quá, không thể. Lại nghe tiếng gọi thảng thốt - Hùng ơi, em ở chỗ nào…? - Nhận ra tiếng anh Thành đại đội trưởng, tôi mừng quá hét to:
- Em đây! - Miệng hét nhưng sợ anh Thành không nghe bởi tiếng đạn pháo vẫn nổ ầm ầm chát chúa. Với khẩu AK, tôi giơ cao khỏi công sự quay liên hồi, đúng lúc ấy, anh Thành ào tới, nhảy xuống cạnh tôi hỏi dồn:
- Bị thương hả, chỗ nào, nặng không? - Chỉ vào cái bắp chân băng kín, tôi cố cười thật tươi để anh yên lòng:
- Anh thấy đấy, bị phần mềm thôi, em chịu được.
- Thấy cái hầm của mày lãnh nguyên trái khoan tao cứ ngỡ nó xóa hộ khẩu của mày rồi nhưng nhìn kỹ, không thấy tí xương thịt nào nên đi tìm.
- Trước đó, hai trái khoan nổ cách hầm em mấy mét, ngực bị ép lại như muốn vỡ, vơ vội chiếc ba lô em và thằng Hòa vọt ra công sự mỗi thằng chạy một hướng. May thật, vừa chạy ra được vài mét thì… nếu không, giờ này linh hồn em với thằng Hòa đang lang thang trên thiên đường rồi. Không biết thằng Hòa có sao không, em cũng chưa thấy nó. Có điều, em sắp chết vì khát đây, anh còn nước cho em miếng?
Gỡ chiếc bi đông bên hông, anh Thành mở nắp đưa cho tôi rồi dặn:
- Uống vài ngụm thôi nghe, lũ pháo bầy bắn rát quá, hầm hào sập tèm lem không biết khi nào mấy cậu anh nuôi mới lấy được nước vào. Uống rồi ở yên đó, chuẩn bị tinh thần, sau mỗi trận pháo dai dẳng thế nào bộ binh cũng nống ra. Tớ qua hầm thằng Vinh, thằng Sơn… coi tụi nó có sao không, khu ấy pháo hạm dội vô dày quá. - Nói rồi, anh Thành vọt lên khỏi công sự…