Hệ thống công sự của đơn vị tôi bố trí chạy thành một vòng cung với hai lớp hào được xây dựng liên hoàn với nhau, sâu ngang ngực nối từ trung đội này với trung đội khác. Cách hai chục mét có một hầm trú ẩn, một nhà âm nửa nổi nửa chìm được gia cố chắc chắn, vậy mà suốt từ sáng sớm tới giờ, hết pháo bầy rồi bom cứ chà đi xát lại làm hệ thống công sự bị sập, đất đá bít kín nhiều đoạn không còn liên kết khiến anh Thành khi chạy dưới công sự, khi vọt lên mặt đất, cái bóng của anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa khói đạn mù mịt trong khi pháo địch vẫn bắn cấp tập từ mọi hướng.
Uống vài hớp nước thấy người tỉnh táo hẳn nhưng cái bụng lại biểu tình dữ dội. Tuổi hai mươi đang sức ăn thủng nồi trôi rế vậy mà, đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa có gì bỏ bụng, cơn đói khiến tôi run lên, mồ hôi xì ra bò khắp người nhồn nhột. Cầm cây xẻng lao vào đào cái hầm mới cho quên cơn đói, chiếc hầm vừa đủ lọt thân người, đang lom khom hì hục thì nghe tiếng ục… oàng. Trái pháo nổ ngay phía trên công sự, cách tôi chừng ba mét, đất đá ập xuống phủ kín người, cái lưng đau điếng. Mẹ cha lũ khốn, cho bố mày đào xong chỗ trú ẩn đã rồi hãy bắn chứ. Tôi vừa lầm bầm chửi vừa rũ đất trên người bỗng giật thột bởi thằng Tân anh nuôi. Nó đột ngột xuất hiện như từ dưới đất chui lên, nhảy xuống ngay cạnh tôi cái rầm, miệng cười toe toét cứ như chúng tôi đang ở sân trường trên giảng đường đại học. Không quan tâm tôi đang đau ê ẩm khắp người, miệng nó liến thoắng:
- “Lão Trư” (tôi vốn mau đói, háu ăn nhất đại đội nên bị mọi người gán cho cái tên ấy) - nghỉ ăn cơm đã - Vứt cái xẻng xuống, tôi nổi cáu:
- Làm tao hết hồn! Lần sau còn vậy tao vả cho mấy bạt tai biết chưa? - Thằng Tân trợn mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, nó xổ một tràng như bắn liên thanh:
- Ô hay cái thằng này! Bom đạn của thằng địch bắn như vãi trấu suốt ngày mày không sợ lại sợ cái thằng tao đang đổ cả mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới, vượt qua mấy tầng lửa đạn mang cơm nước tới tận mồm cho mày. Mày làm như tao là hổ cái nhảy xuống vồ mày để ăn thịt không bằng! Có thần kinh không đấy? - Xổ một tràng đã mồm, thằng Tân lại toe toét cười khiến tôi không thể hiểu nổi nó. Lạ thật! Ngày chúng tôi mới vào chiến trường, trận mở màn đụng đầu với tụi quân lực Sài Gòn, vừa nghe tiếng súng thằng Tân run bần bật chân ríu lại đứng không vững, nó lui vào góc công sự ngồi úp mặt xuống gối, hai tay ôm đầu, miệng liên tục gọi mẹ ơi! Trận đánh hôm ấy diễn ra hơn tiếng đồng hồ, khi bọn địch rút lui, đại đội trưởng đi kiểm lại lực lượng coi ai còn ai mất. Thằng Tân vẫn ngồi run rẩy trong góc hầm, đại đội trưởng hỏi có bị thương không, nó nói bị sốt. Tôi chạy tới, xốc nách kéo nó đứng dậy tính đưa xuống trạm xá tiền phương thì phát hiện ra, đũng quần nó ướt mẹp, khai mù. Tôi buông nó ra đẩy lại chỗ anh Thành, mọi người mới vỡ lẽ, là do nó quá sợ!
Sau lần ấy, các thủ trưởng phải điều nó về làm anh nuôi. Vậy mà chưa đầy hai tháng, trải qua vài lần đụng mặt với bọn bộ binh quân Sài Gòn, thằng Tân trở nên gan lì tự tin đến kinh ngạc, nó còn xin các thủ trưởng cho trực tiếp cầm súng chiến đấu, không làm anh nuôi nữa. Nó thay đổi quá nhanh. Là bạn thân với nó tôi cũng bất ngờ.
Lôi trong ba lô một vắt cơm bằng vốc tay gói lá chuối, một bi đông đầy nước đưa cho tôi, miệng liến thoắng:
- Các thủ trưởng dặn, ăn xong mày lo củng cố hầm hào, đề phòng bọn “chúng” có thể bất ngờ tiến công khi dứt tiếng pháo hiểu chửa? - Nói dứt lời, thằng Tân vọt khỏi công sự, thoắt cái nó đã mất hút sau màn khói đen kịt.
Tôi ngồi vào cái lỗ mới khoét chỉ đủ kín người, mở nắm cơm ra, bụng thầm cảm ơn thằng Tân, nó nắm cho tôi nắm cơm to hơn mọi ngày, thêm gói muối ớt nữa chứ. Ở cái nơi bom đạn cày đi xới lại suốt đêm ngày, mặt đất lộn ngược chỉ thấy một màu đỏ lòm hoang tàn chết chóc, lồi lõm những miệng hố lớn nhỏ nông sâu đủ kích cỡ chẳng khác mấy bề mặt sao Hỏa vậy mà nó vẫn kiếm được ớt, cái thứ quý hơn vàng với cánh lính chúng tôi nơi điểm chốt. Nhìn màu ớt đỏ tươi giã nhuyễn với muối rang, nước miếng đã tứa ra. Bẻ miếng cơm thật to chấm vào muối ớt cắm cúi ăn ngấu nghiến mặc tiếng pháo vẫn ùng oàng. Ăn hết nắm cơm, uống thêm ngụm nước, vuốt cái bụng no kềnh tôi có cảm giác như đó là bữa cơm ngon nhất trong đời. Nghỉ vài phút, tôi bắt tay vào củng cố công sự. Nhìn bên trái, bên phải thấy đất từ dưới công sự hắt lên rào rào, tôi biết đồng đội cũng đang làm việc cật lực.
Hì hục tới gần trưa, những đoạn công sự bị sập đã được sửa chữa thông suốt, tổ ba người của chúng tôi đã có thể cùng nhau phối hợp nếu địch tiến công. Thằng Hòa, tiểu đội trưởng phụ trách khẩu B-40, thằng Đình là chuyên gia B-41, còn tôi thì AK. Ba thằng vừa đụng mặt, thằng Hòa hết sờ nắn khắp người thằng Đình rồi tới tôi. Thấy một cánh tay áo của tôi bị mất, nó hỏi dồn:
- Cái tay áo của mày… Tao nắn khắp người mày lành lặn nguyên vẹn, không sao cả… - Tôi kéo cái ống quần lên, thằng Hòa chợt hiểu, nó tỏ ra lo lắng - Ra là vậy! Nặng lắm không, có cần về trạm để tiêm hay lấy thuốc…?
- Không sao đâu, chỉ phần mềm thôi… Tối tao qua bảo cậu y tá tiêm cho mũi kháng sinh là ổn, không phải lo cho tao.
Ba thằng chúng tôi đang mải chuyện chợt nghe tiếng xích xe tăng nghiến ken két cùng tiếng gầm của động cơ mỗi lúc một gần. Đúng như nhận định của đại đội trưởng, bọn bộ binh địch bắt đầu tràn lên. Hai chiếc xe tăng dàn hàng ngang cứ lao xuống lại vọt lên vượt qua những hố bom chạy dẫn đầu, tiếp đến là ba chiếc bọc thép, bám theo sau là tụi bộ binh lố nhố đến cả trăm thằng, chúng bắt đầu bắn như vãi trấu vào chốt. Đạn từ hai chiếc xe tăng găm vào công sự nổ như ánh chớp. Những tràng đại liên bay chiu chíu trên đầu. Ba chúng tôi tản vội mỗi thằng một vị trí. Đúng lúc ấy, đại đội trưởng ào tới, anh ra lệnh dứt khoát:
- Chờ chúng vào chừng hai, ba chục mét mới được nổ súng, cậu Hòa khai hỏa diệt chiếc tăng đi đầu làm hiệu lệnh, phần của Đình là những chiếc bọc thép nghe.
Lực lượng của đơn vị chúng tôi trên chốt khi ấy rất mỏng, chỉ còn hơn bốn chục tay súng nhưng có bốn bị thương nặng, ba bị thương nhẹ vẫn có thể chiến đấu. Song, với lợi thế hầm hào, công sự được bố trí liên kết với nhau, khi chiến đấu, vũ khí được trải khắp công sự, chúng tôi có thể di chuyển bất ngờ từ vị trí này qua vị trí khác trong vòng một phút nên bọn địch lầm tưởng lực lượng của chúng tôi rất đông.
Thấy toàn bộ điểm chốt vẫn im lìm, bọn địch bắt đầu ào ào tràn lên. Chắc chúng nghĩ, những trận pháo kích triền miên điên cuồng suốt buổi sáng, rồi bom rải thảm đã san bằng điểm chốt của bọn tôi nhưng chúng đã nhầm.
Khi bọn địch vừa tới tầm bắn, thằng Hòa siết cò khẩu B-40. Trái đạn lao đi… Ầm. Quầng lửa bùng lên đỏ rực trùm kín chiếc xe tăng, nó xả khói đen kịt, quay ngang, đứng sững.
Trên toàn điểm chốt, bộ đội đồng loạt nổ súng. Đạn ĐKZ chỗ khẩu đội của Chất lao vun vút về phía bọn địch, tiếp đến là AK của những tiểu đội khác đồng loạt vang lên với những loạt điểm xạ giòn giã.
Quả đạn B-40 thứ hai từ vai thằng Hòa lao đi, chiếc tăng thứ hai bốc cháy ngùn ngụt, ba chiếc xe bọc thép liền vọt lên cùng đám bộ binh lom khom chạy phía sau. Tôi nhắm thằng ngồi trên nóc xe bọc thép bóp cò. Hai tiếng nổ đanh gọn, thằng pháo thủ phụ trách khẩu 12 ly 7 lộn nhào khỏi xe văng xuống đất. Ngó qua bên phải, thấy Đình ôm khẩu B-41 băng lên khỏi công sự, nó quỳ gối nhắm chiếc xe bọc thép. Tóc… Ầm. Chiếc xe bọc thép cháy như bó đuốc. Phát thứ hai, viên đạn lao qua đầu chiếc xe đang bỏ chạy găm vào lũ bộ binh làm mấy cái xác tung lên không trung. Tới viên đạn thứ ba… thằng Đình chưa kịp bắn thì gục xuống. Nó lãnh trọn một viên trung liên vào ngực xuyên thấu qua lưng, máu trào ra lênh láng.
Anh Thành băng tới kéo Đình xuống công sự. Mặt thằng Đình trắng bệch nhưng vẫn tỉnh táo, nước mắt rỉ ra lăn xuống má. Nắm tay anh Thành, giọng yếu ớt:
- Vĩnh biệt anh… Vĩnh biệt đồng đội… Em đi đây! - Nói dứt lời, nó nấc liên hồi, đầu quẹo qua một bên từ từ nhắm mắt.
- Đình…!
Anh Thành thét lên, ôm chặt thằng Đình, khuôn mặt anh đanh lại, mắt đỏ ngầu, nơi khóe mắt, những giọt nước lăn dài.
Nhớ những ngày huấn luyện ngoài Bắc, trong đại đội tôi, thằng Đình luôn được các thủ trưởng từ đại đội đến trung đoàn quan tâm đặc biệt bởi nó là cây văn nghệ chủ lực, luôn làm đại đội tôi nở mày nở mặt mỗi khi có cuộc thi văn nghệ, và trong tất cả những cuộc của đại đội, chưa bao giờ thằng Đình vắng mặt dù nó mệt mỏi, sổ mũi nhức đầu vẫn cố tham gia.
Nhìn Đình ra đi đau đớn, máu trong người sôi lên, tôi vọt khỏi công sự ôm khẩu B-41 của nó phụt liền mấy phát, quả đạn lao đi găm giữa tốp địch đang khom người xông lên. Những quầng lửa chớp nhòa, xác địch bị hất tung, những thằng sống sót quay đầu bỏ chạy…
Đợt tiến công của bọn địch bị bẻ gãy nhanh chóng, tôi quay lại chỗ thằng Đình. Anh Thành đang vuốt mắt cho nó. Thấy tôi, giọng anh nghẹn lại:
- Tội nghiệp… nghe nói, nó mới cưới vợ được ba tháng, không biết vợ nó có kịp đã… có gì chưa…