Lá rơi và hoa bay được nằm yên giấc,
Không có người dọn dẹp không có xe cán,
Cả gió cũng dừng lại than vãn,
Mặt trời hé mở lớp mây đặc,
Cây cỏ đeo châu báu không dám lắc.
Mấy con ong quấn hoa liễu đỏ,
Lại có một con chim hổ,
Kiếm sống không bị ngày lễ vướng mắc.
Tức khắc, người đi xe lại,
Bỏ quên tôi trên bậc cầu thang.
Đồng ca còi, chim, trăm loại côn trùng,
Ngắt quãng vì mấy câu bán rong.
Pha một chén trà mật ong, cà phê Ban Mê Thuột,
Viết mấy câu ca dao chia sẻ cùng bạn,
Bàn tán một ngày hàn mặc.
Vang tiếng gõ cửa cứ mặc,
Đọc một đoạn sách, nghe một bản nhạc,
Nghi ngút đời người hương sắc,
Trong một không gian ồn ào mà tĩnh lặng.
(Ngày 1 tháng 4 năm 2017)
星期天
飞花和落叶终于可以酣眠,
无人清扫也无车轧辗。
风停下来欣赏。
太阳掀开了层云的面纱,
戴上了珠宝的草木,
不曾扭动她的腰仙。
几只蜜蜂缠绕着红花绿柳,
还有一只蜂虎,
节假日也在为肚子奔忙。
顷刻间,人来车往,
在阶梯上的我,
被尘世所遗忘。
喇叭、鸣禽和百虫开始了大合唱,
还有沿街叫卖的小贩,
沏一盏蜂蜜茶,做一杯邦美蜀咖啡,
写几句歌谣与朋友一起消遣
虚度在翰墨之间。
置若罔闻敲门的声响,
读一段文字,听一乐章,
充满人间声色。
在喧哗的世上享受宁静一片。