Ngồi trong nhà nhìn cây nêu phấp phới bốn phương,
Tiếng chim véo von qua cửa sổ chẳng thấy một chút bi thương,
Chiếc khoan sửa nhà khoan mạnh trên đầu,
Chấn động làm trời mịt mù cũng mở ra con mắt
Ánh nắng tỏa xuống rơi bám từng nỗi nhớ nhung.
Những nỗi nhớ của anh đã rơi trên dãy núi miền Nam
Có khuôn mặt im lặng, có khuôn mặt đang cười
Râm mát trải khắp cây tùng cây bách xanh tươi
Trên ngọn cây, các cụ nhìn xung quanh bốn phía,
Xa xa, là những làn hương thương nhớ của con cháu thế hệ sau.
Trong lúc buồn ngủ, sực nhớ vẫn còn cà phê pha từ buổi sáng,
Mang ra ban công đứng nhìn phía xa xôi.
Cuộc sống đã kệ mặc Đông Tây Nam Bắc không ngừng biến đổi
Có rượu thịt câu thơ trần tục hoặc cao quý,
Quay đầu lại thấy những dòng máu chạy ào ào trong người
Đã tỉnh lại lại tiếp mơ màng,
Để tránh lý tính không kiềm nén được ngọn lửa bốc lên từ dưới đất,
Làm cho tính tình trở nên điên cuồng.
Không có mưa bụi cũng không có hoa hạnh,
Chỉ có gió mát thổi qua nhà,
Hẹn hò một chai rượu mới pha cùng với mấy chén trà
Mở một đoạn nhạc tự ngâm tự hát
Ký ức và hiện thực như nước chạy ào ạt
Cầm một cây bút viết lên những năm tháng.
(Ngày 4 tháng 4 năm 2017)
清明节
坐在家中看四处幡旗飘扬,
鸟儿欢鸣透窗而入找不到半点悲伤,
装修的钻狠狠的钻在头上,
连雾霾天都震开了眼,
让每一缕思念都落满阳光。
我的思念落在南方的山上,
有的无声有的露着笑脸,
青翠的松柏布满了阴凉,
你们就在那树顶四处张望,
远远的是后辈寄托的缕缕心香。
昏昏欲睡中想起还有一杯早晨做好的咖啡,
端来站在阳台看着远方,
生活不管东西南北万化千变,
酒肉诗文俗气高尚,
回眸一看骨肉间有血在汩汩流淌,
清醒过了再加一点迷茫,
免得理性压不住地火使心性疯狂。
没有雨丝没有杏花,
有凉风穿堂,
约一瓶新酒清茶几盏,
放一段音乐自我哼唱,
记忆与现实水涌花斑,
执一根笔写岁月悠长。