Trận mưa Hà Nội năm đó,
Làm bãi cỏ và cây cổ thụ cũng mơ màng.
Cả anh đang uống cà phê trong nhà cũng bị cuốn
vào mơ màng đó,
Chạy điên cuồng trong mưa,
Mong được xuyên qua sự mịt mù của thế giới.
Cuối cùng, hóa thành ước mơ thơ mộng.
Trận mưa Hà Nội năm đó,
Anh không ở đây, đất trời mênh mông,
Đôi mắt ngâm trong sợi mưa không chút khổ đau,
Cái gì cũng rõ nét,
Cái gì cũng nhẹ nhõm,
Chỉ còn nỗi nhớ nhung nằm yên ở đáy lòng, nặng như núi Thái Sơn.
Trận mưa Hà Nội năm đó,
Mưa đến tận hôm nay, đến cả ngày mai,
Anh ở đây, anh không ở đây, anh ở đây,
Thế giới khác hoàn toàn,
Sợi mưa như múa, cuốn theo chiều gió,
Sợi mưa như thác, như mộng nên thơ.
Mưa bay lả tả, vang khắp bầu trời,
Hòa vào gió xuân, bay trong ký ức.
(Ngày 19 tháng 4 năm 2017)
那年河内的雨
那年河内的雨,
迷茫了草地,大树,
迷茫了屋中喝着咖啡的你,
狂奔在雨中,
希望穿透世界的朦胧,
最终,化作诗一样的梦。
那年河内的雨,
你没在这,天地空蒙,
雨丝浸泡的眼里没有苦痛,
什么都那样清晰,
什么都那样轻松,
只有心底的挂念像泰山一样沉重。
那年河内的雨,
下到了今天,下到了明天,
你在,你不在,你在,
世界如此不同,
雨丝起舞,雨丝随风,
雨丝如瀑,雨丝似梦,
纷纷扬扬,声震长空,
一切都作了记忆里的春风。