Sốt ruột nhất không phải học trò,
Là phụ huynh đang đứng chờ.
Xe máy ô tô xe đạp đường tắc,
Mưa gió giá lạnh nóng nực,
Im đợi, bàn tán, sốt ruột, ngoảnh mặt.
Đây là Bắc Kinh, là Nam Ninh, là Hà Nội,
Còn chỗ nào nữa tôi chưa từng đến,
Học sinh thấm mệt không đủ sức về nhà,
Gia đình sợ con cái trên đường vất vả,
Chả có an toàn chả có thời gian,
Gian nan thế nào cũng phải đưa đón,
Kệ gần xa đường rộng đường chật.
Đứng nhìn các em nhảy nhót,
Nhớ về năm tháng bay vọt,
Đứng trong đoàn phụ huynh chờ đợi,
Ai cũng muốn thay đổi, cũng than vãn,
Bảo mai không đưa đón nữa,
Lại gặp và nói lại tại cùng một nơi,
Ngày hôm nay, ngày mai, ngày tương lai.
(Ngày 24 tháng 5 năm 2017)
放学
最焦急的不是学生
是正在等待的家长。
摩托车汽车自行车满途,
风雨寒暑,
静静等待,闲聊,焦急,侧目。
这是北京,是南宁,是河内,
还有哪个我还没到过的地方,
学生已经失去回家的能力,
家庭担心孩子在路上辛苦,
没有安全没有时间,
无论多苦也得接送,
管它是远是近路宽路窄。
站在那里看活蹦乱跳的孩子们,
回想飞速逝去的日子,
站在等待的家长群中,
谁都期待改变,都在感叹,
信誓旦旦明天将不再接送,
却又在同一个地方见面谈论,
今天,明天,未来。