Sáng sớm đến với công viên Thủ Lệ,
12 năm đã tan hòa hết,
Là bóng loáng trong hồ,
Là sợi nắng trên lá cây xanh mướt.
Cây cầu đứng đấy một mình,
Phơi nắng nhìn,
Xà lan vẫn y như cũ, cao ngần đấy, một màu xanh,
Chỉ thiếu bóng dáng đứa trẻ bé bổng leo lên,
Bậc thang vẫn ở đó, màu phấn hồng,
Chỉ thiếu tiếng gọi bố yêu nồng.
Con voi qua chào hỏi, con khỉ đến nháy mắt,
Một đàn chim bay qua, nghê vượt hót,
Đồ chơi khắp nơi mới tỉnh giấc,
Chưa thấy có ai, ngoài mấy cô quét rác,
Sao lại nghe thấy có tiếng cười nghịch,
Như đứa trẻ trong lòng mẹ.
Lang thang trong vườn đầy ký ức,
Cô đơn một người sống trong quá khứ,
Đứng chờ, chẳng ai nhớ cùng,
Mồ hôi rơi dưới sông,
Một vần, lại thêm một vần sóng.
(Ngày 2 tháng 9 năm 2017)
首丽公园
踏着晨光进入首丽公园,
12年的岁月散落,
是湖中的潋滟波光,
绿树叶子上的点点朝阳。
那条桥孤独地立在那里,
披着阳光在看,
栏杆依旧,还那样高,一片绿色,
只是不见那个小屁孩子爬在上面,
阶梯依然,淡淡的粉色,
只是没有沐浴在呼叫父亲的亲切声中。
大象过来打招呼,猴子来献媚,
一群鸟飞来,听猿啼,
遍地的游乐设施刚刚苏醒,
除了几个扫地的大姐,还没有别人,
恍惚听到调皮的笑声,
象母亲怀中的幼儿。
漫步在一个充满回忆的公园里,
生活在过去的人孤独莫名,
停下来等,却没有谁一起回忆,
汗滴落在河中,
一圈,又一圈的波动。