D
ường như toàn bộ nước Nhật đã đọc qua quyền Mi- randa: “Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Mọi lời nói của anh có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Sau khi biết và hiểu về quyền của mình, anh có sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi khi thiếu sự hiện diện của luật sư không?”
Im lặng là một phần tính cách của nước Nhật, đóng vai trò cốt yếu trong văn hóa đến mức việc ta có biết giữ im lặng hay không ảnh hưởng vô cùng lớn đến quan hệ với mọi người xung quanh, bất kể ở nhà hay ở chỗ làm. Điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Bất cứ hành động nào của ta cũng đều chứa đựng rủi ro.
Nhỡ ta nói gì không đúng thì sao? Cái gì mới là không đúng? Làm sao ta biết? Nhỡ ta hiểu nhầm thái độ thì sao? Hiểu nhầm người khác là hành động vô cùng bất lịch sự đó! Ta không chỉ xúc phạm người đối diện mà còn chứng tỏ mình vô tâm tới mức không nhận ra được người khác nghĩ gì. Ta không thuộc về nhóm này. Ta nên tự thấy xấu hổ đi.
Tốt nhất là đừng có nói gì hết!
Là người ngoại quốc, một người đàn ông đến từ phương Tây, tôi thường không nắm được tinh thần này mỗi khi nói năng hay làm gì đó không hợp với văn hóa nơi đây. À vâng, nếu tôi là một kẻ thô lỗ, ưa đòi hỏi, hay là dạng người cho rằng quê hương mình mới là QUỐC GIA VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI thì có lẽ đã phát sinh cả đống rắc rối rồi.
Nhưng tôi không phải một kẻ như thế.
Tiêu chí sống của tôi khi đến một vùng đất mới là “nhập gia tùy tục”. Người ta đi thế nào thì tôi đi thế ấy, họ nói gì thì tôi nói theo, thậm chí tôi còn học cả nhịp điệu trong cách nói của họ. Khi ở Nhật tôi vô cùng thụ động: thường để mặc mọi chuyện diễn ra, không cưỡng lại tình thế hay người nắm quyền.
Và như tôi đã nói, bạn bè tôi đã và đang tiếp tục dạy tôi rất nhiều điều về lối sống nơi đây.
Tất nhiên người Nhật rất để tâm đến cách tôi học theo lối cư xử của họ, và thường cho rằng nỗ lực ấy hết sức buồn cười. Hành động không phù hợp với tập thể thường bị chỉ trích nặng nề, nhưng nguyên tắc ấy lại không áp dụng cho tôi. Là một người ngoài biết cư xử phải phép, hoặc chí ít là cố gắng đến mức hài hước, tôi được phép quan sát và tham gia, nhưng ngược đời thay, vì không xem tôi là một-trong-số-họ, người ta vì thế lại tỏ ra dễ dãi với tôi hơn là với đồng bào mình. Không thuộc về tập thể này, tôi do đó không bị kỳ vọng phải cư xử giống họ (Tôi là đối tượng để chỉ dạy, châm chước, hoặc tảng lờ.)
Chí ít thì… hiếm khi có người chỉ trích tôi. Tôi tuân thủ luật lệ quá mà! Không nói chuyện trên tàu điện, không nói lớn tiếng, cởi giày trước khi bước lên chiếu tatami, tắm rửa trước khi ngâm suối nước nóng, lắng nghe và quan sát thay vì đưa ra ý kiến, không hỏi nhiều, nói làm ơn, cảm ơn, xin lỗi, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ngồi yên, và còn nhiều, nhiều nữa.
Tôi đặc biệt thích sự im lặng, và cách người ta dùng nó để trao đổi thay cho lời nói.43
43. Sự im lặng ở Nhật Bản có tác dụng rất lớn để tạo dựng lòng tin, thể hiện sự tôn trọng, tăng cường khả năng học hỏi thông qua lắng nghe, quan sát, chấp nhận thế giới xung quanh, nhưng nó cũng là dấu hiệu của sợ hãi, tủi thẹn, đau buồn và cam chịu.
Như tôi đã nói ngay từ đầu, hãy góp nhặt tinh hoa văn hóa Nhật Bản. Chúng ta không nhất thiết phải học hỏi rập khuôn sự im lặng. Chúng ta có thể lên tiếng khi cần thiết.
Đừng nín nhịn trong câm lặng.
Chúng ta phải học rất nhiều ở người Nhật về chọn lựa giữ im lặng, đặc biệt là khi đứng trước nghịch cảnh, cũng như cách nó chứng minh cho triết lý chấp nhận.
Im lặng là để quan sát, lắng nghe và tạo sự thân mật.
Im lặng cũng là để chứng tỏ vị thế thông qua sự kiềm chế và tự chủ. Nó cho thấy ta không cần phải phản ứng trước sự khiêu khích, là dấu hiệu chứng tỏ ta biết suy nghĩ thấu đáo thay vì dựa vào cảm xúc để đưa ra quyết định.
Tin tôi đi, tôi lớn lên trong một gia đình dùng cảm xúc làm mệnh giá trao đổi. Có nhiều đêm tôi chỉ ước mình phá sản cho rồi.
Chúng ta có ở đây thanh âm của im lặng, những đêm lặng yên, những cuộc yêu đương không thành tiếng, chủ động im lặng khác xa hoàn toàn, cũng như tốt hơn rất nhiều so với bị bắt phải im lặng.
Im lặng thường đi cùng với khát khao và nỗ lực để chấp nhận tâm trạng của người khác, để hiểu được người đó nghĩ gì và cảm thấy thế nào, để quan tâm tới nhu cầu của họ nhiều như với bản thân.
Thái độ im lặng này là minh chứng tốt nhất cho tính liên kết của người Nhật, đồng thời là một hình thức tối cao của chấp nhận. Ta không phán xét, không ý kiến về người khác, ta lẳng lặng đồng cảm với họ, cố gắng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ trong lòng họ.
Nói đến đây, hãy nhìn lại một định nghĩa của UKEIRERU: “Từ người mẹ nói với con mình để chấp nhận một điều gì đó nhẹ nhàng.”
Một người mẹ im lặng ôm lấy đứa con trong vòng tay.
Hồi hai đứa con tôi còn nhỏ, nhiều lúc chỉ cần ôm chúng vào lòng, không nói gì nhiều, được cảm nhận hơi ấm của chúng thôi đã là một dạng chấp nhận tuyệt vời nhất. Ba ngày trong tuần khi tôi phải trông con cho vợ đi làm, ba cha con tôi thường rúc sát vào nhau, tôi mở một quyển truyện tranh ra, lật giở những trang đã xem tới cả triệu lần. Rồi vào ba ngày tôi đi làm, khi trở về nhà, tôi thường thấy cảnh ba mẹ con lặng lẽ ngồi tô màu y hệt như lúc tôi rời đi hồi sáng.
Rồi khi đứng giữa thiên nhiên, chấp nhận mọi điều kỳ vĩ trước mắt sẽ đưa ta đến gần hơn với vạn vật xung quanh.
Nếu cứ mải nói, mải nêu ý kiến cá nhân, ta sẽ chẳng thể tiếp thu được gì.
Là một nhà tâm lý học, tôi chuyên tiếp xúc với những người đến từ các cộng đồng nghèo khó: Roxbury, Mattapan, Dorchester. Phỏng vấn để tìm hiểu xem họ là ai, điều gì tạo nên họ, họ bền bỉ thế nào, họ kinh hãi ra sao, điều gì khiến họ không thể đạt được hay duy trì hạnh phúc. Rất nhiều phần trong cuộc phỏng vấn diễn ra trong im lặng. Không phải là từ ngữ không diễn giải được, mà là chúng không nắm bắt chính xác được điểm tương đồng giữa hai bên. Chúng tôi thường không có cùng giới tính, sắc tộc, trình độ giáo dục, điều kiện kinh tế, tuổi tác, hay cơ hội, do đó chúng tôi không có cùng vốn từ để miêu tả cuộc sống.
Từ ngữ bổ trợ cho cách giao tiếp không bằng lời, nhưng không đóng vai trò trọng tâm. Từ ngữ cũng có thể mang theo ý quy chụp, xét đoán, đánh giá, mà tất cả chúng ta đều biết hiểu lầm mà xuất hiện thì chẳng khác gì chông nhọn trên hàng rào. Tốt nhất là đừng dựng lên rào chắn. Tốt nhất là hãy kết nối nhau qua cử chỉ ý nhị.
Nhưng chúng ta cũng có thể liên hệ bản thân với người khác khi im lặng lắng nghe, quan sát cử chỉ, nét mặt và giọng điệu họ.
Đây là hiện tượng phổ biến được nhiều chuyên gia tâm lý ghi chép lại, bao gồm Albert Mehrabian, tác giả cuốn Nonverbal Communication (Giao tiếp phi ngôn ngữ - ND), viết về tầm quan trọng của giọng điệu và nét mặt trong giao tiếp xã hội.
Tiến sĩ Mehrabian kết luận: “55% cuộc giao tiếp diễn ra thông qua ngôn ngữ cơ thể, 38% qua giọng điệu, và chỉ có 7% là lời nói.”
Vâng, có lẽ không phải lúc nào cũng thế, việc đó còn tùy vào đối tượng và tình huống giao tiếp, nhưng không có gì để phủ nhận niềm tin rằng có rất nhiều điều diễn ra giữa hai người mà không cần phải nói thành lời.
Ở Nhật, nói thẳng ra ý muốn hoặc tâm tư có thể xem là thô lỗ. Bạn, với vai trò là người nghe, phải cảm nhận và suy nghĩ cho người khác đến mức lời nói trở nên không cần thiết. Để người khác phải nói ra điều họ đang nghĩ trong lòng chứng tỏ bạn đã không lắng nghe và không chấp nhận họ.
Aun no kokyu, như Yamasuke đã nói, “hòa nhịp thở”.
Hình thức tương tác xã hội mang bản chất không lời này tạo nên những thế giới bí ẩn. Tình bạn, tình yêu có những ngăn chứa chỉ người trong cuộc mới thấy và cảm nhận được. Những điều đó được hình thành và bảo vệ bởi sự im lặng.
Junichiro Tanizaki, một cây bút văn học vĩ đại người Nhật đã viết trong bài tiểu luận tuyệt vời In Praise of Shadows (Ca ngợi những chiếc bóng – ND): “Chúng ta tìm thấy vẻ đẹp không ở bản thân sự vật mà ở hình hài những chiếc bóng, ở ánh sáng và bóng tối, ở sự đối lập của hai hình thái với nhau.”
Ở Nhật, tôi đã vô số lần được trải nghiệm niềm vui thích đến từ sự mơ hồ, cảm giác đó khắc sâu đến mức tồn tại suốt nhiều năm. Ta mất đi vài phần ý thức cá nhân khi chấp nhận người khác, và cái phần mất đi đó lại giải phóng cho ta. Ta cũng phải chú ý xem người khác muốn gì dù không trực tiếp nói ra. Muốn làm thế, ta phải thật sự lưu tâm, rồi lưu tâm trở thành một phần của mối quan hệ. Ta trở nên biết nghĩ cho người khác hơn là chính mình.
Một điều nữa cũng cực kỳ quan trọng trong quan điểm sống tôi muốn học hỏi này:
Rất nhiều điều khiến tôi không vui, lo lắng, hay thất vọng đến từ góc nhìn không thực tế. Tôi tạo ra một loạt những quan điểm, kỳ vọng, ảo tưởng lên nhu cầu và nhận thức của mình. Những điều đó gần như chẳng liên quan gì đến người đang khiến tôi khó chịu. Ngay khi nhận ra những quan điểm, kỳ vọng, ảo tưởng đó mới là thứ cần phải thay đổi chứ không phải người kia, tôi liền cảm thấy thoải mái một cách lạ lùng.
Đó là khi tôi nhận thức được sự ích kỷ của bản thân đã khiến mình khó chịu chứ không phải ai khác. Có đôi khi chỉ cần tận hưởng sự im lặng thân mật với người khác là đủ.
Suy cho cùng có bao nhiêu người trong đời có thể ngồi lại với ta trong im lặng?
Có người nào mà sự hiện diện của họ đã đủ khiến ta vui chứ chẳng cần nói năng gì?
Điều này cũng áp dụng ở nơi công cộng. Nhiều người trong chúng ta, khi đi máy bay, hẳn từng ngồi cạnh một ai đó sẵn sàng kể hết chuyện đời của họ trước khi tới điểm đến. Không muốn nói là lịch sự đâu, nhưng mà…
Ở Nhật thì khác. Khi mọi người tập hợp vì công việc hoặc sự kiện xã hội nào đó, người ta không bao giờ đặt một loạt câu hỏi dồn dập. Tôi khám phá ra việc này sau thời gian dài làm việc và phỏng vấn nhiều người ở Nhật.
Hỏi một câu.
Chờ trả lời.
Không cắt ngang.
Không đưa ý kiến.
Không đồng tình hay phản đối.
Không chia sẻ trải nghiệm cá nhân tương đồng với điều người đối diện đang nói.
Chỉ lắng nghe.
Chờ đợi.
Ngồi im cho ta cơ hội để nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của người đối diện. Và như thế, bầu không khí giữa hai bên, cảm giác của ta trong quá trình quan sát sẽ trở thành tiêu điểm. Cả hai đều có mục đích riêng trong đầu, nhưng trước khi đến được đó thì hai bên đã xây dựng cho nhau sự chấp nhận trong im lặng. Sự chấp nhận đó có thể giúp cả hai đạt được mục đích dễ dàng hơn rất nhiều.
Hơn cả việc ai đạt được mục đích, điều quan trọng chính là hai bên đã hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Đó chính là ý nghĩa chân chính của im lặng: tôn trọng người xung quanh.
Cho dù là trên một khu phố nhộn nhịp ở Nihonbashi hay trong một nhà hàng đông đúc, tiếng ồn luôn duy trì ở mức thấp nhất. Ta không thể nào nghe lỏm được người xung quanh thì điều cái gì. Nghệ sĩ đường phố gần như không có. Không ai quát tháo vào điện thoại. Không ai hô vang để chào hỏi bạn bè.
Sự tôn trọng thể hiện qua hành động.
Một nhóm doanh nhân cúi chào lẫn nhau sau khi kết thúc buổi họp thành công. Người đầu bếp ra trước cửa tiệm vẫy chào khách tới khi họ đi khỏi. Ta không thấy những cảnh ôm ấp hay hôn hít, cũng rất ít người nắm tay nhau, nhưng tình cảm thì vẫn lộ rõ trong cách cặp đôi trẻ sóng vai đều bước.
Nếu có âm thanh nào ầm ĩ thì chỉ có tiếng những quả bóng kim loại va đập trong dàn máy pachinko lấp lánh đủ màu. Hoặc tiếng loa cầm tay của các ứng cử viên chính trị trên xe tải nhỏ, hô hào rằng hãy để Nhật Bản trỗi dậy lần nữa. Hoặc tiếng loa quảng cáo gắn trên các cửa tiệm giảm giá: Giảm giá! Khuyến mãi! Đặc biệt!
Thậm chí đến cả ga Shinjuku khổng lồ rối rắm ở Tokyo, nơi hàng triệu người qua lại mỗi ngày, thay vì tiếng người huyên náo, ta chỉ nghe có tiếng lộp cộp của những đôi giày cao gót hay giày tây của những người đang vội vã cho kịp chuyến tàu.
Cái tôi cá nhân hoàn toàn bị gạt bỏ trong những tình huống này và bị không gian xung quanh nuốt chửng. Bạn là ai không quan trọng bằng bạn đang ở đâu, ý kiến của bạn không quan trọng bằng ý kiến của môi trường chung. Khác với các thành phố ở Mỹ, nơi những gì ta nói phần nào định ra địa vị của ta, ở Nhật môi trường đô thị mới là yếu tố quyết định.
Tôn trọng có nghĩa là hòa nhập với mọi người xung quanh, không dùng tiếng nói để tạo chỗ đứng riêng cho mình. Hiệu quả mang lại là ta cảm thấy yên bình, gắn bó.
Người Nhật đối phó với áp lực bằng cách tỏ lòng tôn trọng. Vâng, đừng cản đường anh nhân viên đang trễ cuộc họp khi anh ta chạy vội lên tàu. Cũng đừng đụng chạm vào người khác. Nhưng bình thường, giữa bạn bè, đồng nghiệp hay người lạ, người Nhật vẫn thường xuyên thể hiện sự tôn trọng, và những hành động im lặng này là cốt lõi đối với một xã hội văn minh.
Đó là cách thể hiện sự chấp nhận với người khác. Sự im lặng tạo nên tính đoàn kết, đồng thời là một nỗ lực lan tỏa để đảm bảo điều bạn đang nghĩ không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì lối sống bất thành văn này, trong mọi tập thể ở Nhật, mọi cá nhân được chấp nhận và được cho là có cùng suy nghĩ, tư tưởng với nhau.
Hãy hiểu rằng mọi việc không phải lúc nào cũng như thế. Văn hóa Nhật nào có đơn giản như vậy. Sự tinh tế của cảm xúc cũng giống như toán học cấp cao. Nhưng việc gì phải nói năng cư xử khác với tiêu chuẩn chung của tập thể? Đó là lý do ở Nhật, điều không được nói ra nhiều lúc còn quan trọng hơn điều được nói ra.
Hành động tỏ lòng tôn trọng mang rất nhiều ý nghĩa. Nó gửi gắm sự thấu cảm. Ta đồng ý (ngay lúc đó) với đối phương hay không không quan trọng. Điều quan trọng là im lặng chấp nhận: mọi người, mọi vật quanh ta đều có quyền hiện diện, và hành động tỏ lòng tôn trọng của ta đảm bảo cho quyền lợi ấy.
Để thể hiện lòng tôn trọng, thấu cảm, chấp nhận thế giới xung quanh, ta phải bắt đầu từ chỗ nhìn nhận chính bản thân mình. Nếu ta khổ sở, sợ sệt, giận dữ thì chẳng thể tôn trọng người khác được. Tuy nhiên, một cách để loại bỏ cảm giác chán ghét bản thân là thay đổi môi trường xung quanh. Chỉ cần cố gắng, ta sẽ hái được quả ngọt. Bằng việc chấp nhận mọi người xung quanh, ta sẽ có cơ hội tạo nên một môi trường tốt đẹp hơn, rồi đổi lại môi trường ấy sẽ định hình con người và cảm xúc trong ta. Hình thức chấp nhận ấy là một cách hữu hiệu mà kín đáo để tạo ra những thay đổi cá nhân.
Người Nhật không phải là quá thành công với quan điểm chấp nhận ở nơi làm việc hay cộng đồng. Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, các quy tắc giao tiếp, các cách thức riêng mà người người dùng để đối đãi với nhau vẫn là một bộ hướng dẫn có giá trị để chúng ta áp dụng vào nhịp sống sôi động ở Mỹ.
Một lần nữa, sự kết hợp văn hóa Mỹ và Nhật sẽ cho ta kết quả lớn hơn từng thành phần riêng lẻ. Chúng ta hoàn toàn có khả năng áp dụng cách cư xử của người Nhật vào cuộc sống, vào nền tảng tư duy đa dạng, tự do của chúng ta.
Đó là lý do tôn trọng người khác không chỉ để thấu cảm mà còn để giảm căng thẳng nội tâm. Chấp nhận khó khăn trong đời bằng cách tôn trọng đối phương, ta có thể thiết lập một nền tảng để duy trì sự tôn nghiêm cho mình. Chính nỗ lực duy trì sự tôn nghiêm ấy là cơ sở cho văn hóa tôn trọng của người Nhật.
Người đời xô đẩy ta, thô lỗ với ta, nhưng thế không có nghĩa là ta phải phản ứng tương tự. Bằng cách ứng xử văn minh, ta đưa ra dấu hiệu rằng mình cũng muốn được đối xử tôn trọng như vậy. Vâng, tôi biết việc đó không phải lúc nào cũng hiệu quả, và vâng, đôi khi ta không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng thể hiện sự tôn trọng bằng cách giữ im lặng có thể giúp điều chỉnh rất nhiều tình huống.
Người Nhật thể hiện sự tôn trọng qua nhiều cách khác nhau.
Cúi chào ở nơi công cộng lẫn nhà riêng. Có đôi khi ta cúi gập người để đáp lại cái cúi nhẹ của người đối diện nhằm tỏ lòng tôn kính. Nhưng thường thì hai bên cúi chào nhau với góc độ tương đương.
Ở Nhật Bản về, tôi thấy mình thường hơi cúi người về trước, nghiêng đầu, thẳng vai. Sử dụng điệu bộ cơ thể để thể hiện sự tôn trọng cũng rất hiệu quả. Tôi thích việc tránh ánh mắt đi để người đối diện biết họ đáng được kính trọng.
Có lẽ bạn không thích cúi chào, người phương Tây mà cúi gập người trước ai thì trông ngớ ngẩn quá thể, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng cử chỉ để tỏ ý chấp nhận. Thả lỏng tay chân, bước đi khoan thai chứ đừng khệnh khạng, dáng điệu thoải mái đều là dấu hiệu cho biết bạn không muốn áp chế những người còn lại trong phòng. Nếu may mắn, những người kia có lẽ cũng sẽ thoải mái theo bạn.
Người Nhật thể hiện sự tôn trọng với người khác một cách vô cùng tinh tế.
Một lần đi xem đấu vật sumo ở Tokyo, tôi ngồi cùng nhóm bạn, vừa ăn yakitori vừa uống bia trong lúc các võ sĩ khổng lồ vật nhau dưới sàn. Hầu hết khán giả đều ngồi im cho đến khi một võ sĩ bị quật ngã hay bị đẩy khỏi vòng đấu. Khi đó người ta mới reo hò vỗ tay.
Rồi một lần khác, tôi dẫn anh bạn Nozomi đi xem một trận bóng rổ của đội Boston Celtics. Anh ta không nói một lời suốt cả trận đấu, thấy vậy tôi đề nghị cả hai ra về sớm. Tôi cứ nghĩ anh ta không thích xem. Nhưng anh ta lại lộ vẻ ngạc nhiên và đòi ngồi lại, thế là chúng tôi tiếp tục ngồi xem cho đến hết trận. Lúc trên tàu điện về nhà, anh ta không ngừng bàn luận về trận đấu. Anh ta nhớ rất nhiều pha bóng hay lẫn những lần ghi điểm, anh ta tiếp thu hết những gì mình thấy. Sự tôn trọng dành cho trận đấu giúp anh ta quan sát mọi thứ thật kỹ càng.
Trong một trận đấu bóng chày ở Nhật, đám đông thường hò hét điên cuồng từ đầu đến cuối trận, tới mức ta có cảm giác mình trở thành một phần của điều gì đó, ta được hòa nhịp, ta không còn là một cá nhân riêng lẻ, ta là một phần của tập thể. Thật đối nghịch hoàn toàn với người hâm mộ thể thao ở Mỹ. Ở đây có đội cổ động, có ngâm xướng, có nghi thức hẳn hoi. Một lần đi xem bóng chày với con gái, tôi thấy cổ động viên đội Tokyo Yakult Swallows giơ dù lên, gập mở liên tục mỗi khi cầu thủ bên họ ghi điểm.
Rồi cả nhạc jazz nữa.
Trong một buổi biểu diễn ở câu lạc bộ Cotton nằm ở quận Marunouchi của Tokyo, không một người khách nào chạm tay vào đồ uống, thì thầm, hay thậm chí là đi lại trong lúc ban nhạc trình diễn. Tinh thần ở đây là thưởng thức âm nhạc và cũng để người khác được thưởng thức. Họ tôn trọng nhau đến vậy đấy.
Sự tôn trọng tạo điều kiện cần thiết để quan sát. Một khi ta ý thức được không gian xung quanh, biết được mình phải làm gì cho phù hợp, ta sẽ dễ dàng chấp nhận tình huống hơn. Việc này không chỉ áp dụng cho sinh hoạt hằng ngày hay sự kiện giải trí tập thể, mà còn có thể đặt vào những tình huống gây căng thẳng.
Vài năm trước, hãng bay Delta thả chúng tôi xuống sân bay Narita nằm ngay bên ngoài Tokyo dù biết rằng tất cả phương tiện giao thông công cộng lẫn cá nhân đều đã ngừng hoạt động, và không còn phòng trống nào trong phạm vi 50 dặm (nhưng họ không báo cho hành khách biết trước. Chuyến bay có ghé qua Nagoya để tiếp thêm nhiên liệu, nhưng không cho hành khách xuống máy bay. Hãng Delta về sau mới giải thích với tôi là họ không muốn bị yêu cầu phải trả tiền khách sạn). Sau mười ba giờ trên không, tôi cùng mấy trăm người Nhật phải vật vờ tìm chỗ ngủ dưới đất trong sân bay, tới mười sáu tiếng sau tàu điện mới hoạt động lại. Tôi không nói tất cả chúng tôi đều học theo phương pháp tu thiền tĩnh tâm, nhưng những gì chúng tôi trải qua vẫn để lại bài học quý giá.
Không gian vô cùng tĩnh lặng. Mọi người rúc mình dưới áo khoác, nằm sát cạnh nhau. Họ không cam chịu hay tuyệt vọng, mà hiểu rằng giận dữ lúc này chỉ khiến tình hình tệ hơn, rằng không ai trong chúng tôi có thể thay đổi chuyện đã rồi, và cách tốt nhất là chúng tôi, với tư cách là sinh vật có trí khôn, giữ bình tĩnh và kiềm chế. Ta sẽ bị đánh giá là ích kỷ và thiếu tôn trọng nếu tỏ thái độ tức giận. Một người có ý thức là người biết giữ bình tĩnh, im lặng, bởi đây không phải là rắc rối của riêng ai mà là của mọi người, bởi ta phải biết tôn trọng cảm xúc của người khác hơn là tìm cách trút cơn bực dọc của bản thân.
Tôi đã áp dụng tinh thần ấy vào những tình huống khác. Nói cho cùng, đây có thể gọi là một phần tâm lý người Nhật: ta gặp chuyện căng thẳng không có nghĩa là ta phải đáp trả một cách căng thẳng.
Ta có thể tôn trọng nỗi khó khăn, thậm chí có thể chấp nhận nó, nhưng ta từ chối trở thành một phần của nó, và ta cũng từ chối để nó ảnh hưởng lên nhân cách của mình. Ta có thể chọn tảng lờ nó, ta không cần phải phản ứng.
Muốn làm được vậy đòi hỏi nỗ lực rất lớn, nếu một ngày nào đó bạn thấy tôi ở Boston, tạt đầu xe người phía sau để ra khỏi cao tốc, bạn sẽ thấy đây vẫn là một lý tưởng đáng để phấn đấu.
Ý tưởng ở đây là xây dựng một xã hội tôn trọng lẫn nhau, nơi ta là một phần tử chứ không phải là kẻ định đoạt, nhu cầu của ta được đặt trong hoàn cảnh với người khác. Sẽ luôn có những người yếu hơn ta, những người cần ta giúp đỡ. Cân nhắc thái độ của mình, hành động vì cộng đồng có nghĩa là ta phải biết kiềm chế phản ứng dựa theo nhu cầu của người khác chứ không phải của bản thân. Đó chính là chìa khóa để hạnh phúc.
Quan niệm tôn trọng và chấp nhận này còn ảnh hưởng lên những vấn đề lớn của Nhật. Chính sách chăm sóc sức khỏe dài hạn, dịch vụ y tế dễ tiếp cận, chăm lo cho người già, khu trung tâm thành phố an toàn, tất cả đều đến từ tư tưởng phải tôn trọng những đối tượng dễ tổn thương.
Nếu ta chỉ lo cho bản thân và gia đình, để mặc người khác tự liệu lấy thân, thì đó không còn là tôn trọng, mà là một kế hoạch kinh doanh.
Người Nhật nhận ra rằng cách ta nghĩ về bản thân chịu ảnh hưởng từ tình trạng sống của những người xung quanh. Một chút hy sinh cá nhân hoàn toàn xứng đáng để tạo nên một môi trường tôn trọng. Khi những người xung quanh cư xử thô lỗ với nhau thì chúng ta cũng chẳng còn chút tôn trọng nào cho bản thân.
Khi tôn trọng trở thành một phần trong cách cư xử hằng ngày của bạn, một điều khác cũng sẽ xuất hiện: tôn trọng người khác cũng là một cách để tôn trọng chính mình. Tôn trọng thất bại của bản thân khi không đạt được lý tưởng, tôn trọng những lỗi lầm. Việc tôn trọng bản thân cũng giúp hình thành sự tự tin.
Hãy ghi nhớ điều đó, và hãy cúi người, kiên nhẫn, chấp nhận rằng người khác đang chịu căng thẳng, im lặng quan sát, và lắng nghe.
Chúng ta gạt đi tính tranh đua khi bước vào một cuộc thương thảo. Không cần xét rõ kẻ thắng người thua. Cả hai bên đều hài lòng với kết quả, và thành công này chủ yếu đạt được nhờ vào sự im lặng.
Chủ động im lặng và tôn trọng để thu được nhiều lợi ích.
Ấy là chưa kể ta sẽ để dành được sức lực cho thời điểm cần đến tiếng nói.