• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau

7

Cảm nhận sự an lạc

Giáo huấn Định samādhi là con đường chánh đạo, không có Định samādhi là con đường sai (AN 6:64). Đó là một trong những lời vàng ý ngọc từ những điều Phật răn dạy mà tôi tâm đắc nhất. Nó liên quan đến tầm quan trọng của Tâm an trụ. Tôi thích dịch samādhi là “Tâm an tịnh” hoặc “Tâm định”, bởi vì sự an định không chỉ mô tả chính xác samādhi, mà còn tô điểm thêm ý nghĩa của samādhi. Tâm định thường song hành với sự cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc. Bạn cần hiểu bản chất của niềm hạnh phúc, an lạc này nhằm nâng cao khả năng nhận ra nó.

Cảm nhận con đường đi vào Tâm định

Đối nghĩa với sự an định là bất an, dễ bị kích động, suy nghĩ miên man, ảo tưởng, mơ mộng và toan tính. Nhân của sự dễ bị kích động này là những hành động cố kiểm soát Thân và Tâm. Thậm chí khi bạn nghĩ mình chẳng làm gì cả, bạn vẫn có khuynh hướng rơi vào những thói quen xấu xưa cũ. Bạn thậm chí không nhận ra rằng hành động vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì bạn đang đi theo dòng nước, nên bạn không cảm thấy dòng chảy. Cách duy nhất để bạn nhận biết mình ngưng làm là nhờ vào tác động của chính dòng chảy – Tâm không còn lăn tăn nữa.

Phần lớn tình trạng dễ bị kích động mà chúng ta cảm nhận được đều bắt nguồn từ khuynh hướng dán nhãn và đánh giá những trải nghiệm của mình. Trong hành thiền, bạn cần dẹp thói quen này qua một bên. Thay vì nghĩ đến con đường hành thiền, bạn cần cảm nhận con đường nội tại, bên trong mình. Hãy cảm nhận Tâm đang càng lúc càng trở nên tĩnh lặng và an trụ. Bạn biết Tâm đang hoạt động là bởi vì nó băn khoăn, lo lắng và căng thẳng. Nhưng nếu Tâm không hoạt động, nó chậm lại và trở nên tĩnh tại, khi đó bạn biết mình đang đi đúng hướng. Nếu chánh niệm nhận thức được quy trình đó thì sẽ dễ cho bạn cảm nhận con đường đi vào nhập thiền sâu hơn. Khi an định sâu hơn, Tâm thay đổi và trở nên đẹp đẽ, dịu dàng, thong thả và tự do.

Lắng dịu các giác quan

Trong điển kinh Lửa Cháy (Adittapariyaya Sutta), Đức Phật thuyết giảng rằng năm giác quan bốc cháy, cùng lúc với Tâm. Chúng bốc cháy vì bất an, tham và đau đớn với sự tồn tại. Chúng ta có thể cảm nhận ngọn lửa ấy đang chuyển động và cháy rừng rực, những lưỡi lửa liếm láp, gây đau đớn cho người đụng vào. Khi bạn hành thiền, bạn đang dập những ngọn lửa này bằng cách lắng dịu các giác quan. Và bạn không chỉ lắng dịu năm giác quan, bạn còn lắng dịu cả những đối tượng mà các giác quan cảm nhận.

Khi hành thiền tiến triển, bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và yên bình. Khi bạn bất an, thân thể cảm thấy như đang bị thiêu nóng, nhưng khi bạn trở nên tĩnh tại trong hành thiền, bạn cảm thấy nhiệt độ thân thể hạ xuống. Tương tự như với sự đau nhức trong thân thể. Khi bạn thật sự bình tâm, khi bạn thâm nhập giáo huấn Định samādhi, không còn vết thương hay cơn nhức gì hết, thân thể nguội đi, bình thản và an định.

Khi các giác quan bốc cháy, vậy cái gì làm chất đốt cho chúng? Nhiên liệu đó là sự can thiệp của bạn vào các giác quan. Trong Phật Pháp có truyền về tham dục kāmacchanda – một trong năm chướng ngại(10) khiến bạn vướng mắc trong vòng Luân Hồi. Kāmacchanda có nghĩa là bạn đồng ý, chấp thuận và tham gia cùng năm giác quan. Khi bạn tham gia, vướng vào và bị gắn chặt vào quy trình hoạt động của năm giác quan, nhiều vấn đề sẽ nổi lên, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Tâm định. Nhưng khi bạn buông bỏ, khi bạn cắt đứt nguồn tiếp liệu, thì các giác quan sẽ chựng lại.

Nếu việc hành thiền tiến triển, sau một hồi thân thể sẽ biến mất. Thật tuyệt diệu! Bạn đang ngồi đó và không thể cảm nhận bàn tay, cẳng chân, mông, thân thể hay đầu của mình. Bạn không cảm thấy sự đau nhức, cũng không cảm nhận những khoái cảm, tất cả đã biến mất. Vì vậy, khi bạn thoát ly khỏi thân thể mình, nó nguội đi, trở nên an tĩnh và biến mất.

Dĩ nhiên, thật đáng sợ nếu bạn định nghĩa bạn là thân thể bạn; nếu bạn nghĩ mình mạnh mẽ, khỏe mạnh hay thon thả. Khi bạn xây dựng mối gắn kết với thân thể theo cách này, bạn sẽ giữ mãi như thế ngay cả khi bạn già đi và mắc bệnh tật. Bạn bị mắc kẹt trong thân thể già nua đau nhức bởi vì bạn không rèn luyện khả năng buông bỏ và cho phép nó biến mất. Vì vậy, sẽ hữu ích vô cùng khi bạn thực hành thiền từ lúc còn trẻ. Nếu bạn sớm học cách buông bỏ, sẽ dễ hơn khi bạn về già và nhuốm bệnh. Khi bạn học cách buông bỏ tới mức thân thể biến mất, bạn thấy rằng bạn không phải là thân xác này. Và nhận thức như thế sẽ giúp bạn buông bỏ trong tương lai.

Nếu bạn không thể buông bỏ thân thể mình, hãy tự hỏi tại sao. Trong những chương trước, bạn đã đối phó với sự xao nhãng. Tôi có nhắc tới lời dạy của Ajahn Chah. Ngài từng nói rằng không phải tiếng ồn làm bạn xáo trộn, mà chính bạn gây xáo trộn cho tiếng ồn. Bạn tham gia thay vì cứ để mặc kệ nó. Cũng giống như với vết thương hay cơn nhức trong thân thể, thậm chỉ cả với ý nghĩ của bạn, không phải ý nghĩ làm bạn xáo động mà chính bạn khuấy động ý nghĩ bằng cách phản ứng lại nó. Khi bạn phản ứng, quy trình sẽ tiếp diễn, liên miên – phản ứng của bạn là nỗi băn khoăn, kích động, mà kích động chỉ càng kích cho dòng suy tư tiến triển. Sự tham gia đó gây xáo động Tâm của bạn. Vậy, hãy thoát ly, lùi lại, để mặc cho Tâm yên. Hãy tự nhắc mình rằng cho dù chuyện gì xảy ra, đó cũng là kết quả của Nghiệp. Nó phải diễn ra, tất cả là Nhân - Quả. Phán xét, so đo, đổ lỗi cho chính mình sẽ chẳng có tác dụng gì. Nếu bạn có thể tránh được thói quen tham gia, mọi thứ sẽ bình ổn, các giác quan bắt đầu biến mất, bạn trải nghiệm sự yên tĩnh, tự do và giải thoát.

Nhận ra niềm an lạc của Tâm an định

Cảm giác được giải phóng mà bạn cảm thấy trong hành thiền là rất tuyệt vời. Thật sự đó là niềm vui tột đỉnh mà bạn từng cảm nhận. Nhưng hãy nhớ rằng niềm vui từ hành thiền không có cùng trật tự như những niềm vui bình thường trong cuộc sống hàng ngày, mà nó sâu đậm hơn, huyền ảo hơn, có phong vị rất khác. Con người đôi khi bỏ lỡ niềm vui từ hành thiền bởi vì họ đang đi tìm cái gì quen thuộc, có gì đó gần gũi với thế giới của họ. Vì vậy trong khi hành thiền, cố nhận ra dù là niềm vui nhỏ nhất, từ đó bạn nhận ra niềm sung sướng đặc trưng của nó.

Đức Phật so sánh niềm vui trần tục giống như niềm vui của con chó với khúc xương vấy máu (MN 54.15). Nó có vị tựa như thức ăn nhưng lại không có phần thịt giàu dinh dưỡng và làm dịu cơn đói. Niềm vui từ năm giác quan giống như thế, vị của chúng hứa hẹn sự hài lòng, thỏa mãn nhưng không có vật thực. Khi việc hành thiền của bạn bắt đầu ngấm, bạn tìm thấy vật thực – sự thỏa mãn. Nó không có vị ngon, nhưng nó giàu chất dinh dưỡng; nó không phải là vị rỗng tuếch, bề mặt, mà là vật thực.

Có thể trước kia bạn đã trải qua thứ an vui đó nhưng không cảm nhận đầy đủ và tận hưởng nó. Giống như những bức ảnh chụp X-quang, ban đầu trông chúng là hai chiều, nhưng khi bạn học cách nhìn kỹ chúng theo một cách khác, bạn sẽ thấy ba chiều. Hình ảnh ba chiều vẫn luôn ở đó, nhưng bạn không thấy chúng cho đến khi bạn làm theo chỉ dẫn. Tương tự như vậy, mặc dù bạn có thể trải qua những trạng thái tĩnh lặng của Tâm, phải mất một lúc bạn mới thấy chúng đẹp biết dường nào. Hãy tìm hiểu, thông qua sự trải nghiệm liên tục, lặp đi lặp lại, bạn sẽ bắt đầu nhận ra niềm vui tuyệt đối của nó. Bạn cảm nhận trạng thái bắt đầu tận diệt bể khổ. Chân lý Cao thượng thứ ba bắt đầu xuất hiện dành cho bạn trong Tâm tĩnh lặng, an định.

Buông bỏ niềm khao khát an lạc

Một trong những vấn đề nổi lên khi bạn bắt đầu trải nghiệm an vui từ hành thiền là bạn mong muốn và cố làm cho nó xảy ra – thế là bạn đã phạm sai lầm. Một khi bạn đã trải nghiệm Tâm định, bạn liền bị quyến rũ bởi nỗi an vui ấy và bạn thèm muốn được tưởng thưởng hơn nữa. Nhưng đây chỉ là một thói quen cũ gây cản trở cho con đường hành thiền. Vậy nên hãy nhớ rằng chính ước muốn đó ngăn trở bạn đi sâu vào các tầng thiền. Nếu không cẩn thận, cái khao khát ấy sẽ dẫn bạn tới nỗi bực tức. Hãy tự nhắc mình làm sao để đi vào được trạng thái an bình – không phải bằng cách muốn nó, mà bằng cách buông bỏ ham muốn có nó.

Lần đầu tiên bạn đi vào trạng thái này, dường như nó xảy ra tình cờ, bạn không mong chờ nó. Nhân lúc không phải giờ đi ngủ, bạn quyết định ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ vì không có gì để làm, hoặc có lẽ chỉ để giết thời gian, thế là bạn ngồi xuống và không làm gì cả. Có thể xung quanh bạn ồn ào. Và bạn dần trở nên an tịnh trong ngữ cảnh lạ kỳ và không ngờ nhất. Sau một hồi, bạn nhận ra không phải tiếng ồn hay sự bất tiện gây cản trở cho việc hành thiền, mà là do thái độ của bạn. Bởi vì bạn đang có mặt ở khoảnh khắc này – không trông chờ điều gì, không cố đi tới đâu, không có sự thèm muốn – bạn trở nên tĩnh tại và trải nghiệm trạng thái hân hoan, sung sướng.

Đức Phật dạy rằng tham (thèm muốn) là Nhân gây ra bể khổ. Bây giờ bạn thấy đúng như thế trong thực tế. Bạn hiểu rằng tham là chuyển động trực tiếp của Tâm. Bạn thấy rằng sự chuyển động của Tâm – sự thèm muốn, dễ bị kích động, can thiệp, thủ upādāna (bám chắc, không chịu buông bỏ). Đó là chuyển động đang tiếp nhiên liệu cho quy trình sầu khổ. Bạn thấy điều này rất rõ trong khi hành thiền. Chuyển động của Tâm chỉ dừng theo đúng lộ trình của nó. Bạn không dấn thân vào bất kỳ cái gì; bạn không can dự hay gắn kết; bạn không xây dựng ý thức về cái “tôi” hay kiểm soát; bạn không ghi nhận hay đánh giá quy trình thiền của mình. Bạn không chất vấn kiểu như “Ta đang làm gì thế này?” hoặc “Ta mong đợi sẽ làm gì tiếp theo?”. Hãy cứ lắng Tâm. Khi nhìn thấy nguồn gốc của những đánh giá đầy kích động này, bạn hãy lắng dịu nó, bạn sẽ buông bỏ và đi sâu vào hành thiền.

Bạn càng làm theo đúng quy trình tịnh hóa Tâm, bạn càng trải nghiệm niềm an lạc, và việc hành thiền trở thành một niềm vui thực sự. Bạn bắt đầu nếm trải những kinh nghiệm thú vị nhất có sẵn cho bất kỳ ai, và bạn bắt đầu hiểu giá trị mênh mông của những giai đoạn trong khóa tu thiền, hoặc thậm chí cả cuộc đời tu hành. Nếu bạn tận hưởng được niềm vui tràn đầy uy lực ấy – giống niềm vui xán lạn của Định Tướng nimitta – sẽ rất xứng đáng với nhiều năm, năm này qua năm khác chăm chỉ luyện của bạn, nó cho bạn cảm nhận ý nghĩa thực thụ của niềm hạnh phúc. Bạn có thể trở thành triệu phú, yêu tha thiết ai đó, sinh con đẻ cái, tuy nhiên bạn tự hỏi cốt lõi của cuộc đời này là gì? Những thứ đó không vững chắc. Chúng chỉ là cục xương dính máu khác: hứa hẹn nhiều vị nhưng không bao giờ được như vậy. Hành thiền sâu lại khác. Thậm chí cả khi bạn vào đến Định jhāna dù chỉ một lần, nó cũng làm bạn thỏa mãn trong nhiều năm. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi bạn biết tôi đang nói về cái gì, bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn. Hành thiền sâu có sức mạnh và sự viên mãn vô cùng – bạn đã chạm vào chốn cực lạc thâm diệu.

Niềm an lạc khi sự vật, hiện tượng biến mất

Có thể một số thầy tu thần bí của đạo Hindu và đạo Thiên Chúa đã đạt đến tầng Định jhāna. Ít nhất họ đều đã trải nghiệm hành thiền sâu. Trải nghiệm đó sâu sắc đến độ họ gọi đó là sự hợp nhất với Thượng đế. Đó không phải là sự hợp nhất với Thượng đế, nhưng tại sao người ta lại gọi thế? Họ gọi thế là bởi vì trải nghiệm đó rõ ràng rất thâm diệu – Tâm hoàn toàn hợp nhất, cảm giác hạnh phúc và uy lực, sự vắng bóng cái “tôi”. Trải nghiệm lạ thường đó là kết quả của việc không làm gì cả, hoàn toàn hỉ xả. Bạn để cho mọi thứ tĩnh lặng tới mức tan đi và biến mất. Không có suy nghĩ, không thể nghe thấy gì. Vào lúc đó, thậm chí bạn còn không biết đây là điều bạn mong đạt tới, bởi vì để hiểu được như vậy đòi hỏi Tâm phải chuyển động. Sau đó, khi bạn hồi tưởng lại sự kiện, bạn mới chiêm nghiệm lại những gì thật sự diễn ra.

Đức Phật truyền dạy: “Đức kiên nhẫn là sự khắc khổ cao cả nhất” (Dhp. 184). “Kiên nhẫn” ở đây không có nghĩa là chịu đựng đau đớn, hay tuyệt thực. Đó không phải là điều Đức Phật có ý răn dạy. Ngài hàm ý “kiên nhẫn” đơn giản chỉ là hành động nhìn mà không tham gia dưới bất kỳ phương diện nào. Dấu hiệu của kiên nhẫn thật sự là sự vật biến mất và bạn trở nên an định. Khi Tâm định hiện ra, bản ngã bắt đầu mờ đi. Để là một ai đó, bạn cần phải làm gì đó; nhưng khi bạn ngưng làm, khi bạn hoàn toàn kiên nhẫn, bạn biến mất. Bạn không còn được định nghĩa bởi quá khứ, cũng không bị cầm tù bởi niềm hy vọng và những hoạch định cho tương lai. Khi bạn ở vào khoảnh khắc hiện tại và không làm gì cả, bạn tự do – biến mất, tan đi và hòa vào hư không. Bạn hiểu rằng điểm tận diệt của sầu khổ không thể sinh thêm ý niệm gì nữa – chỉ còn cái trống rỗng, cái hư vô, cái biến mất. Trong khi bạn đọc quyển sách này, nếu bạn thật sự cảm nhận, Tâm của bạn thoát ly khỏi căn phòng, khỏi bổn phận, gia đình – tất cả mọi thứ ngoại trừ những con chữ bạn đang đọc.

Có tích truyện về một thầy tu ngồi dưới gốc cây lặp đi lặp lại câu “Ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá” (Ud. 2:10). Bởi vì thầy tu ấy trước đó từng là vua, nên một số nhà tu khác đi ngang nghĩ ngài đang hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc khi đang trị vì. Nhưng thực tế sự việc lại hoàn toàn khác, ngài đang suy ngẫm đến niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh vì không còn những bổn phận và nỗi sợ hãi như khi còn làm vua nữa. Niềm hạnh phúc từ sự vật tan đi và biến mất chỉ ra cho bạn thấy giá trị của hư vô. Đây chính là mô tả của Đức Phật về thiền tánh không (MN 121).

Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy dễ chịu đến thế nào sau cơn bạo bệnh, lúc bạn từ bệnh viện trở về. Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một nhà tu trẻ tuổi sống ở Thái Lan. Tôi bị sốt phát ban và phải nằm trong bệnh viện một tháng, thời gian đó tôi cảm thấy đau khổ biết dường nào. Khi ra viện, thân thể tôi vẫn còn yếu nhưng nó cảm thấy rất dễ chịu. Đó là niềm hạnh phúc nảy sinh do nỗi đau khổ vì sốt phát ban đã qua. Lần đó tôi thật sự trân trọng sức khỏe của mình. Khi mạnh khỏe hoài, bạn có khuynh hướng không biết trân quý sức khỏe. Tương tự như vậy, nhà tu vốn trước kia là đấng quân vương nhận ra niềm hạnh phúc của sự tự do khi ngài trút bỏ được nỗi sợ hãi và gánh nặng làm vua.

Hãy cố áp dụng viễn cảnh này vào việc hành thiền. Khi bạn ngồi nhắm mắt lại, hãy cảm nhận sự tự do vì không cần phải lo lắng về gia đình, thân thể, bổn phận, hay bất kỳ thứ gì. Bạn tự do – đó là ngày nghỉ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc như thế. Khi mọi ảo mộng ngừng lại, dòng suy nghĩ dừng luôn, hãy khởi hành về nơi cực lạc. Khi bạn làm vậy, bạn trân trọng niềm vui do mọi thứ biến mất. Bạn hiểu ý nghĩ của nirāmisa sukha (không tham ái) – niềm hạnh phúc của sự buông bỏ, niềm vui vì mọi thứ biến mất.

Niềm cực lạc của sự từ bỏ

Trong Kinh Vô Tránh Phân Biệt Aranavibhanga Sutta (MN 139.9), Đức Phật phân biệt hai loại niềm vui – niềm vui cảm ứng (tức là niềm vui liên quan đến vật chất, có được vật chất) với niềm vui từ Pháp Dhamma (niềm vui của sự từ bỏ, của sự biến mất và tan đi). Tôi nhớ lần đầu tiên mình trải nghiệm niềm vui từ Pháp Dhamma là khi tôi còn học phổ thông. Chúng tôi được thưởng nửa ngày nghỉ – vì nếu là học trò ngoan sẽ được nghỉ buổi chiều. Hồi đó, tôi hay làm hết tất cả bài tập về nhà trong giờ ăn trưa, cho xong hẳn luôn. Khi đã hoàn thành mọi bổn phận, tôi không còn phải làm gì nữa. Sự tự do thoát khỏi mọi trách nhiệm khiến cho nửa ngày nghỉ trở thành buổi chiều an lạc đáng nhớ. Những gì tôi, một cậu bé 13 tuổi, tận hưởng trong những ngày ấy là niềm vui và niềm hạnh phúc do mọi thứ biến mất.

Luyện tập thiền cũng giống như vậy. Đừng nghĩ tới việc bạn cần làm gì tiếp theo, cũng đừng nghĩ tới tất cả các tầng thiền sâu bạn phải đạt tới. Nếu bạn làm như thế, bạn không trân trọng khoảnh khắc hiện tại, và con đường dẫn đến những trạng thái thiền sâu hơn đóng lại. Đừng tự chất gánh nặng lên vai mình bằng cách nghĩ là mình cần phải đạt đến Định jhāna, hoặc mình phải thành tựu chứng đắc, nhất là khi bạn đang tham gia khóa tu thiền. Thay vì gây áp lực cho bản thân, hãy lắng Tâm: không có mục tiêu hay đòi hỏi gì hết; ta không phải làm gì ngoại trừ quan sát hơi thở của mình và trân trọng nó. Bạn đang đơn giản hóa trạng thái của Tâm. Khi bạn làm thế, bạn đang phát quang lối đi vào Định jhāna và thoát khỏi vòng Luân Hồi.

Hãy nhìn nhận sự đơn giản hóa ấy giống như trồng một hạt giống – mọi thứ bắt đầu tự mọc, tự phát triển. Khi bạn liên tục đơn giản hóa những trạng thái Tâm của mình, nó càng ngày càng trở nên an vui. Niềm vui từ hành thiền mà ban đầu bạn không trông thấy rõ ràng bây giờ đang mê hoặc và nắm giữ Tâm. Đó là những gì tự Tâm sẽ thực hiện. Đừng lo lắng về việc phải gắn kết với nó – theo Đức Phật răn dạy, niềm hạnh phúc này là cần thiết và mang lại lợi ích, chứ không nguy hiểm (MN 66.21). Nó có tính giải thoát – khi bạn cắt đứt tham ái, bản ngã không thể sống sót, và bạn được dẫn sâu hơn, sâu hơn nữa vào sự buông bỏ và thoát rời. Đây là niềm hạnh phúc rất tự nhiên và thuần khiết, dẫn tới Tâm định và có khuynh hướng nhắm tới tự do.

Niềm cực lạc của sự đoạn tuyệt

Khi bạn đi sâu hơn vào con đường mọi thứ tan đi này, bạn hiểu được ánh sáng của những điều Đức Phật huấn thị. Khi bạn nhận ra rằng sáu giác quan, bao gồm Tâm, giống như ngọn lửa, bạn tự nhiên phản ứng lại bằng cách làm nguội chúng đi, cho đến khi không còn lửa nữa, không có nhiên liệu, không còn gì. Càng nhiều giác quan biến mất, bạn càng cảm thấy tự do, và các trạng thái Định jhāna cứ thế xảy ra như một phần tất yếu của quy trình. Bạn hiểu rằng con đường này là chuyển động về phía hư vô. Bạn nhận ra “không có gì đáng để giữ lại” (SN 35:80). Thậm chí cho dù bạn hiểu là điều này rất đẹp, rất dễ chịu; nhưng khi trải nghiệm, nó còn đẹp hơn và dễ chịu hơn rất nhiều.

Đôi khi bạn nghĩ mình không thể tĩnh tại hơn được nữa, nhưng rồi bạn lại làm được. Càng ít thứ chuyển động thì càng nhiều thứ biến mất, Tâm trở nên an định hơn. Những tầng cảnh giới tuyệt đối cũng không thể sánh với những trải nghiệm hành thiền sâu. Tâm càng ngày càng trống, càng ngày càng định, càng ngày càng an lạc. Bạn hiểu tại sao Niết Bàn – sự đoạn tuyệt tất cả mọi thứ – là niềm cực lạc, niềm hạnh phúc tột cùng. Con đường an tĩnh và thanh tịnh Tâm là con đường hạnh phúc nhất mà bạn có thể đặt chân lên. Khi bạn dấn thân vào tu tập, thì hiệu quả của nó sẽ lan tỏa theo hiệu ứng quả cầu tuyết – quả cầu lăn xuống đồi; lăn tới đâu, quả cầu tuyết trở nên to hơn và lăn nhanh hơn đến đó. Càng luyện tập, bạn càng đi sâu hơn. Chỉ có lúc ban đầu là giai đoạn khó khăn duy nhất bạn phải trải qua.

Một khi bạn bắt đầu cảm nhận được niềm cực lạc, bạn bắt đầu thấm nhuần toàn bộ giáo huấn Phật Pháp Dhamma trong trái tim bạn. Bạn thấy cả bộ Tam Tạng Tipiṭaka mở ra khi những giác quan biến mất và Tâm tiến vào trạng thái cực lạc. Ngũ uẩn được nhìn thấy đúng như là chính chúng. Bạn hiểu tại sao các giác quan bốc cháy, tại sao chúng chính là sầu khổ, và rồi bạn chán ngấy tất cả. Bạn có được Tuệ nibbidā; rồi từ Tuệ nibbidā, bạn đạt tới virāga (tan biến, buông bỏ); rồi từ virāga, bạn đạt tới sự đoạn tuyệt, mọi thứ chấm dứt. Đây là cách bạn trở nên tự do. Con đường chứng giác, cực lạc, hành thiền sâu ở ngay trong tim bạn. Tất cả những gì bạn làm là tuân theo chỉ dẫn: ngồi xuống, im lặng, quan sát, đừng tham gia. Từ từ hành thiền sẽ tự nó mở ra tất cả.


(10) Chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát Tuệ giải thoát thường có dạng của một trong năm loại triền cái. Triền cái là sự ngăn che, làm cho vướng mắc trong vòng Luân Hồi sinh tử. Toàn thể pháp hành đưa đến giác ngộ có thể được diễn tả như là nỗ lực để vượt qua năm chướng ngại này. Năm chướng ngại đó là: tham dục (kāmacchanda), sân hận (vyāpāda), hôn trầm (thīna-middha), trạo cử (uddhacca-kukkucca), hoài nghi (vicikicchā).

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau