• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 16
  • Sau

8

Chứng giác Tuệ minh sát

Tuệ minh sát cực kỳ thâm diệu bởi vì tầng này báo cho chúng ta biết về việc tu tập hành thiền và đạo lộ chứng ngộ Phật Pháp nói chung. Ta có thể chứng đắc tầng Tuệ bằng cách tu tập ba giáo huấn do Đức Phật và những tôn giả của Ngài truyền lại qua các điển kinh trên “con đường tịnh hóa” (Thanh Tịnh Đạo), đó là: Giới (sīla), Định (samādhi), Tuệ (paññā). Có hai phương pháp thiền: Samatha (thiền chỉ – phát triển chánh định) và Vipassanā (thiền minh sát – phát triển Tuệ minh sát).

Việc tu luyện ba giáo huấn cần tuần tự như sau: đầu tiên bạn trau dồi đạo giới, sau đó tới định, rồi tới Tuệ. Nói cách khác, ba giáo huấn này là những yếu tố hỗ trợ lẫn nhau: giữ gìn phẩm hạnh nhằm truyền thêm sức mạnh cho Định samādhi và Tuệ; thành công tầng Định samādhi sẽ tăng thêm sức mạnh cho đạo hạnh và Tuệ; và khi Tuệ sáng chói sẽ hỗ trợ cho việc tu tích đạo hạnh và chứng Định samādhi. Càng dấn xa trên đạo lộ, bạn càng thấy ba giáo huấn hỗ trợ mật thiết cho nhau. Đó là bởi vì Tuệ có sức mạnh khởi sinh sự an ổn trong hai giáo huấn kia. Do vậy, chương này sẽ đề cập tới Tuệ – khi phát Tuệ minh sát – có thể giúp cho việc rèn luyện đạo hạnh dễ dàng hơn và khởi phát sự an định cho Tâm.

Những tác động của Tuệ

Một trong bài thuyết giảng mà tôi thích từ giáo lý Phật Pháp là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi: “Dhamma là gì?”. Câu trả lời của Ngài rất đơn giản nhưng sâu sắc: “Nó là bất kể cái gì dẫn tới chấm dứt, tan đi, dừng lại, yên bình, thấu đạt, chứng ngộ và Niết Bàn” (AN 7:83). Trong danh sách trên bạn đọc thấy có yên bình (upasama). Yên bình là sự tĩnh lặng rất mê ly, cả ngày của bạn trôi đi mà không bị quấy rầy hay gặp vấn đề gì. Cho dù bạn làm gì – bạn đang hành thiền, đang ngủ hay đang ăn; bạn đang ở trong công ty hay đang ở một mình – bạn luôn có cảm giác an ổn, bình thản, không gặp trục trặc hay khó khăn, vướng mắc. Hậu tố sama trong từ upasama có nghĩa là “trơn tru”, như đi trên một con đường bằng phẳng, không gập ghềnh, không ổ gà. Đây là điểm then chốt trong định nghĩa về Tuệ – sự hiểu biết dẫn tới một cuộc sống phẳng lặng cân bằng, an ổn và bình yên.

Cách đây đã lâu khi tôi vẫn còn là một phàm dân, chưa tu hành, tôi hay đến thăm các bậc tôn sư có khả năng truyền giảng tuôn trào cảm hứng. Nhưng khi tôi diện kiến họ, tôi thấy họ không yên bình. Chắc chắn Tuệ của họ cũng vậy! Mặc dù họ uyên bác và minh mẫn, nhưng theo chuẩn mực giáo lý của Đức Phật thì Tuệ của một người phải được phán xét bằng tác động của Tuệ lên cuộc sống của họ. Nếu Tuệ đó không có tác dụng dàn xếp những vấn đề và khó khăn trong đời sống của họ – tạo ra cảm giác dễ chịu, hỉ xả, phóng khoáng, hạnh phúc, an bình và tự do – thì đó không phải là Tuệ thực thụ. Trong những điều răn dạy của Đức Phật cũng có những tích truyện về những nhà tu và những nhà tu khổ hạnh “hốc hác, tiều tụy, gầy giơ xương, da dẻ xanh xao, lòi cả mạch máu”. Tất cả họ hoặc là bị bệnh tật hoặc là không luyện tập đúng cách. Trong khi những nhà tu phát Tuệ nhờ tu tập đúng cách thì “mỉm cười, hân hoan, an vui thật lòng, hạnh phúc tự tại, họ sống thanh nhàn, da dẻ hồng hào” (MN 89.12). Vì vậy, nhìn từ quan điểm của Đức Phật, định nghĩa về Tuệ bắt buộc phải dẫn tới cảm giác an bình, thoái mái nói chung.

Tuệ cũng dẫn tới hành vi đạo đức. Hồi trẻ ở Thái Lan, có một số người cấp tiến vào tu viện nơi tôi tu hành. Có những người trong số họ tranh luận chống lại những điều luật và quy định của tu viện, lý lẽ rằng như thế chỉ dẫn tới trầm cảm, không ích lợi gì cho việc tôi luyện Tuệ. Nhưng sau nhiều năm thực hành thiền, nhất là khi hành thiền đạt tới tầng Tuệ, bạn thấy rằng những giới luật và quy tắc đó chỉ là một cách biểu cảm về sự cùng tồn tại an bình trong cộng đồng.

Điều tôi mong ước làm sáng tỏ là: bạn biết về Tuệ của một người thông qua khả năng an ổn của họ, chứ không phải thông qua nội dung bài thuyết giáo của họ. Toàn bộ con đường hoằng pháp của Đức Phật đều dẫn tới sự an tĩnh trong Tâm, an tĩnh trong Thân và sự tự do trong thế giới. Đây là trạng thái của người khôn ngoan, sáng suốt. Nếu bạn có Tuệ minh sát, bạn bình an và hạnh phúc, bạn giải quyết được những vấn đề và những khó khăn trong cuộc đời bạn.

Luật Nhân - Quả

Thông qua hành thiền và Tâm định, bạn nhận được thông tin thâm diệu mà từ đó bạn chứng giác tới mối quan hệ Nhân - Quả. Đức Phật truyền dạy rất nhiều giáo huấn cho sự thấu suốt luật Nhân - Quả, nguồn gốc sự vật từ đâu và tại sao chúng xuất hiện. Chúng ta dùng lý lẽ và kinh nghiệm của mình để tìm xem vấn đề xuất phát từ đâu, và nó dẫn đến đâu. Nếu chúng ta thấy rằng nó dẫn tới tình thế gây nguy hại, tiêu cực đến Thân và Tâm, thì chúng ta biết rằng nó là thứ độc hại, không liên quan tới Tuệ. Kế tiếp, chúng ta điều tra ngược lại, để xét xem vấn đề nổi lên từ quy trình nào.

Khi bạn đã đủ chánh niệm, an bình và Tuệ, bạn thấy toàn bộ quy trình Nhân - Quả. Bạn hiểu do đâu bạn tức giận, trầm uất, sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Bạn biết chúng dấy lên bên trong bạn như thế nào. Khi bạn thấy những điều này rõ ràng, bạn có thể sớm bắt giữ chúng. Do bạn biết chúng không lành mạnh và không hay ho nên bạn có thể làm gì đó để diệt chúng.

Một khi trạng thái tinh thần tiêu cực nắm giữ Tâm của bạn, bạn không thể làm được gì nhiều ngoại trừ đứng lùi lại và cho phép nó đi qua. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo bạn nhận thức được nó, để bạn có thể làm dịu vấn đề vào lần tới nó nổi lên. Đây là bài luyện tập của một thầy tu tôi gặp ở Thái Lan. Ông từng gặp khó khăn trong những năm đầu tiên, nhưng tôi thán phục ông vì ông đứng lên chống lại sự vẩn đục, những chướng ngại trong Tâm. Mặc dù ông đã phải chịu đựng đau khổ đến nỗi tưởng như phát điên, đến nỗi đáng ra ông phải rời đi thì ông vẫn quyết ở lại. Ông phải trải qua một giai đoạn khó khăn, ông tưởng vấn đề càng ngày càng xấu tệ đi, nhưng thật ngạc nhiên và nhẹ nhõm, nó cứ thế trôi qua. Nó kết thúc vì ông không can dự vào nó. Bây giờ ông đã có trải nghiệm trực tiếp về bản chất nhất thời của những trạng thái ấy.

Quan trọng là ông nhận ra rằng giai đoạn tăm tối đó không ra đi vĩnh viễn. Ông hiểu nó như là một quy trình – ông thấy nó nổi lên như thế nào và cái gì khiến nó đi qua. Ông thấy mình không cần phải làm gì để ngăn nó lại; ông chỉ cần tránh cho nó ăn, tránh cho thêm củi vào ngọn lửa, cứ để nó tự lụi tàn. Do ông tu luyện được sự chứng ngộ này, lần tới, khi có trạng thái tăm tối trong Tâm, ông xử lý nó dễ dàng hơn nhiều. Ông nhớ lại kinh nghiệm trước đó và nhận ra vấn đề này, rồi tự nó cũng kết thúc thôi. Ông không làm gì hơn với nó, và không sợ nó, không tức giận vì nó. Kết quả là ông thấy nó dễ chịu đựng hơn bởi vì Tuệ của ông đã thấu suốt hơn rất nhiều – vấn đề không còn căng thẳng và không còn kéo dài như trước kia nữa. Mỗi lần vấn đề trôi qua, Tuệ của ông lại thâm sâu và được củng cố thêm. Mỗi lần có vấn đề nổi lên, nó sẽ ngắn hơn và dễ chịu đựng hơn, cho đến cuối cùng tất cả vấn đề tự biến mất. Đó là ví dụ sống động về phát Tuệ trong luyện tập hành thiền – Tuệ đơn thuần thôi nhưng đúng là Tuệ. Mỗi lần chúng ta có thể khắc phục hay vượt qua vấn đề, thì chính là Tuệ đang phát huy sức mạnh của nó.

Phát hiện và tránh những con rắn

Chúng ta nên dùng sự hiểu biết của mình về những trạng thái Tâm tiêu cực để thông tin cho việc chánh niệm của mình. Khi chánh niệm, chúng ta trông thấy những trạng thái thể xác và tinh thần phát triển, và nhờ sự hiểu biết của mình, chúng ta có thể ra tay điều trị trước khi chúng trở nên xâm lăng quá đáng. Một nhà tu khác tôi gặp hồi trẻ ở Thái Lan từng đi lính trong cuộc chiến tranh. Ông bị bắn vào sau ót, bị thương tổn một phần não nên hay bị động kinh. Là nhà tu hành, ông vận dụng chánh niệm để thấy những dấu hiệu động kinh sớm. Càng phát hiện sớm thì ông càng có cơ hội chuyển sang công việc khác – nghỉ ngơi, đi vào phòng riêng, hoặc làm bất cứ điều gì ông có thể làm để không bị cơn động kinh lấn át. Thời gian dần trôi, ông càng ngày càng ít bị động kinh. Cuối cùng, ông đạt tới điểm có thể bắt giữ chúng sớm đến mức chúng ngừng hẳn luôn. Ông đã dùng chánh niệm để phát Tuệ giải quyết vấn đề. Và đó chính là mấu chốt tôi đang cố thực hiện: kết hợp chánh niệm với Tuệ để tránh những vấn đề trước khi chúng xảy ra với mình.

Trong những năm tháng đầu tôi ở Thái Lan, có rất nhiều rắn ở khu Wat Pah Pong. Chúng tôi thường không mang dép vì chúng mau rách quá, cho dù chúng tôi đã buộc vá lại bằng dây hoặc bằng vải cotton cũ. Thời đó chúng tôi có rất ít đèn pin nên thường phải tận dụng cho đến lúc chúng hư luôn, không còn phát ra chút tia sáng nào nữa. Sau đó thì chúng tôi phải đi chân đất trên con đường chắc chắn có rắn, chỉ có ánh sao soi lối. Nhưng bởi vì tôi biết thể nào cũng có rắn trên các cung đường đó, nên tôi tập trung chánh niệm để nhìn thấy chúng, và xem chúng như mối nguy hiểm cần tránh. Nhờ đó mà tôi không bao giờ bị rắn cắn. Tôi đã thông báo cho chánh niệm của mình và sử dụng Tuệ để đảm bảo nếu thấy bất kỳ con rắn nào, tôi sẽ tránh qua lối khác.

Chắc chắn bạn có thể luyện giống như thế để tránh bị cắn bởi những trạng thái tiêu cực của Tâm – bạn dùng chánh niệm để cảnh báo mối nguy hiểm. Bạn biết rằng những trạng thái tinh thần tiêu cực sẽ không để cho bạn được bình yên mà sẽ dẫn bạn tới sầu đau. Và giống như rắn, một khi chúng trông thấy bạn tức là bạn sẽ gặp tai họa hay rắc rối. Vì vậy, hãy chánh niệm hầu nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng nổi lên, rồi đi theo lộ trình khác, tức là vận dụng một chiến lược để tránh chúng. Theo cách này, bạn giảm thiểu những vấn đề của mình. Tuệ của bạn đang kiến tạo một cuộc sống an bình, an lạc, mạnh khỏe hơn, và bạn sẽ sống một cách thư thái, thanh thản.

Mặc dù cuộc sống mạnh khỏe và hạnh phúc tự nó đã là một sự tưởng thưởng, nhưng vẫn có những món quà ích lợi hơn nữa sẽ đến với bạn sau khi vượt qua những trạng thái tinh thần tiêu cực. Vì những trạng thái tiêu cực mang đến sầu khổ, nên con người hay phản ứng với chúng bằng tiêu cực lớn hơn nữa, gây ra những cảm xúc tức giận, trầm uất, hoặc cảm giác tội lỗi. Nếu bạn không trải qua những trạng thái tinh thần tiêu cực đó, bạn không cảm thấy tội lỗi. Khi bạn vận dụng chánh niệm cùng Tuệ để giảm hoặc làm lắng dịu sầu khổ, bạn không cần phải trốn chạy vào cõi ảo tưởng, hay mơ mộng; khi đó sẽ rất dễ cho bạn giáo huấn và duy trì Tâm an tịnh. Điều này, đến lượt nó, sẽ khiến cho bạn thêm hưng phấn, vui sướng, dễ trôi vào Tâm định và mài giũa Tuệ.

Tâm bới lông tìm vết

Hãy cảnh giác với tiêu cực, bởi vì nó nuôi dưỡng Tâm bới lông tìm vết. Bới lông tìm vết là một thái độ nổi lên bắt giữ lấy bạn, trói chặt bạn như con rắn và đầu độc Tâm của bạn. Một khi sự bới lông tìm vết đã bám chặt, thì hầu như danh sách những thứ cho bạn bắt lỗi là vô tận. Trong những điển kinh về Đức Phật, bạn thấy người ta bắt lỗi ngay cả với Đức Thế Tôn! Có thể bạn đã xây một tu viện hoàn hảo nhất, là người giáo viên chăm chỉ nhất, ăn những thức ngon nhất thế giới, và ngôi nhà tiện nghi thoải mái nhất, tuy nhiên bạn vẫn tìm thấy lỗi trong tất cả những thứ đó. Hồi còn là nhà tu trẻ, tôi thỉnh thoảng cũng bắt lỗi ngay cả với Ajahn Chah, rồi sau đó tôi nhận thấy mình thật ngu. Nếu tôi có thể bắt lỗi người thông minh nhất và chí công vô tư nhất tôi từng gặp, thì rõ ràng vấn đề là ở tôi chứ không phải ở Ajahn Chah.

Một khi bạn rơi vào thói bới lông tìm vết, kết cục là bạn cũng đi bắt lỗi chính mình. Trong những khóa tu thiền, người ta hay tìm lỗi trong các bài luyện tập – “Tôi vẫn không đạt được gì cả. Tôi ngủ gật suốt mấy ngày qua”. Hãy cẩn thận, bởi vì thói bới lông tìm vết chẳng bao lâu sẽ dẫn đến cảm giác tội lỗi. Đến lượt cảm giác tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt, và rồi việc tu tập của bạn sẽ ngưng trệ – đó là trường hợp may nhất.

Nhưng khi chúng ta đi theo những giáo huấn của Đức Phật, chúng ta ấp ủ câu chú niệm Công nhận, Tha thứ và Học hỏi. Nếu chúng ta phạm lỗi, thay vì tự rỉa rói mình, hãy cứ công nhận: “Ừ thì, tôi đi trễ. Sáng nay tôi ngủ dậy muộn”. Kế tiếp là tha thứ thật lòng. Chẳng ích lợi gì khi phải tung hình phạt – Tuệ, tức Tuệ minh sát, biết rằng hình phạt chỉ khiến cho vấn đề tệ hơn do nó sinh ra những trạng thái Tâm kém cỏi, bạc nhược. Khi tha thứ, chúng ta buông bỏ, và điều đó dẫn tới an lạc. Chỉ những thứ dẫn tới an bình, tự do và giải phóng mới là những thứ khôn ngoan cần làm. Khi bạn thấy thói bới lông tìm vết dẫn bạn đi sai hướng, bạn học cách tránh nó thẳng thừng trong tương lai.

Gần đây tôi đọc một quyển sách về những liệu pháp đa dạng, phát triển xung quanh ý tưởng “tìm ra nguồn gốc của những vấn đề hiện tại từ trong những kiếp sống quá khứ của bạn”. Vấn đề sinh ra từ phương pháp tiếp cận ấy hầu như là vô tận. Sẽ hữu hiệu hơn nhiều khi buông bỏ quá khứ; còn không, tốt hơn là hãy hồi tưởng những mẩu quá khứ dễ chịu. Bạn học được rất nhiều từ những ký ức sung sướng, thành công, hơn là từ những ký ức sầu đau. Khi bạn nhớ lại những thành tựu trong quá khứ, nó khuyến khích bạn, ngăn bạn bới lông tìm vết, và chiếu sáng những Nhân thành công. Vì vậy, hãy quên đi những buổi hành thiền lười biếng, bất an và nhớ những buổi thiền suôn sẻ. Thậm chí nếu bạn từng có một buổi hành thiền tốt, bạn quan sát hơi thở của mình được trong năm phút, hãy nhớ lại buổi ấy! Nó khuyến khích bạn, thông tin cho bạn, và dẫn bạn đến an bình hơn. Đó là con đường thông tuệ.

Bạn nên xem thói bới lông tìm vết là vấn đề, là con rắn, là mối nguy hiểm để tránh. Người phương Tây hay nghĩ rằng thói bới lông tìm vết là tốt. Đôi khi người ta viết sách với thái độ “vạch lá tìm sâu” nhằm hủy hoại bộ máy cầm quyền, tàn phá truyền thống. Cách đây vài năm, có người thăm Wat Pah Nanachat ba hay bốn tuần, sau đó anh ta viết một quyển sách về trải nghiệm của mình. Đúng ra là anh ta viết sách để nguyền rủa tu viện và Ajahn Chah. Anh ta tập trung xoáy vào tất cả những thứ anh ta nghĩ là sai trái. Rốt cuộc đó là một cuốn sách thiên vị, không công tâm và xộc xệch. Người ta làm điều như vậy là bởi vì họ có được niềm vui nhất định trong việc bới lông tìm vết. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì mối nguy hiểm sẽ lấn át niềm vui ghê gớm hơn nhiều. Khi bạn biết điều này, bạn nhận ra Tâm bới lông tìm vết là con rắn, bạn sẽ bắt đầu tránh nó trong tương lai.

Theo trải nghiệm của tôi, 90% cuộc sống trong tu viện, mở rộng ra là việc tu tập theo Phật Pháp, đều nhằm tìm hiểu về thói bới lông tìm vết. Bao gồm việc hiểu xem thói bới lông tìm vết bắt nguồn từ đâu, làm thế nào để tránh nó và làm sao để phát triển Tâm tích cực – làm thế nào để trông thấy 998 viên gạch tốt, chứ không chỉ thấy hai viên gạch xấu trong bức tường bạn xây. Thay vì bới lông tìm vết, hãy cố hiểu bản chất loài người, trong đó bao gồm cả bạn, hãy tha thứ và yêu thương. Hãy nhìn chính mình như là một người đang đi trên đường, con người đáng thương này đã chịu nhiều sầu đau, phiền não rồi, và không muốn đau khổ thêm nữa. Nếu bạn có thể an hòa, yên ổn với nỗi sầu đau của mình, bạn thấy thói bới lông tìm vết sẽ giảm đi.

Khả năng hành thiền của tôi xuất phát từ thái độ của tôi khi nói câu: “Vậy là đủ tốt rồi” với bất kỳ điều gì tôi trải qua. Khả năng hành thiền tất cả là do thái độ – quan sát hơi thở của mình, thế là đã đủ tốt đối với tôi, Định jhāna chỉ là phần khuyến mãi. Vì vậy, khi bạn hành thiền, hãy hài lòng và dễ dàng thỏa mãn. Đây không phải là lười biếng, mà là làm theo chỉ dẫn trong Kinh Từ Bi Mettā Sutta mà tôi đã đề cập ở chương 4. Bạn trau dồi những Nhân có sức công phá thói bới lông tìm vết. Khi bạn phá bỏ được thói bới lông tìm vết, hai yếu tố chính là giận dữ và cảm giác tội lỗi sẽ suy yếu đáng kể, đồng thời bạn trải nghiệm cảm giác tự do.

Suy nghĩ đúng, dự định đúng

Vì bạn có Tâm nên bạn cũng không tránh khỏi việc có suy nghĩ. Theo như Ajahn Sumedho đã chỉ ra cách đây nhiều năm, suy nghĩ đúng không có nghĩa là không suy nghĩ, ngoại trừ trong hành thiền sâu, mà là suy nghĩ đến sự từ bỏ, đến lòng từ bi và hiền dịu với tất cả vạn vật chúng sinh, kể cả với chính bạn. Đến Đức Phật cũng có suy nghĩ. Khi trái tim bạn cảm thấy tự do, đó là nhờ bạn luyện tập ba cách suy nghĩ đúng đắn. Và do những suy nghĩ này dẫn tới an bình, Tâm định, nên bạn biết nó sẽ đạt thành Tuệ.

Tuệ luôn luôn được đo lường bằng những phẩm chất của Tâm; những phẩm chất Tâm tốt, đến lượt chúng, sẽ lại phát kiến thêm Tuệ. Bất kỳ tầng Tuệ nào mà tôi đạt thành với tư cách là một thiền giả đều xuất thân từ Tâm an tịnh. Tâm định cung cấp cho bạn khả năng suy nghĩ sáng suốt và những dữ liệu thâm hậu để vận động. Nó gia tăng sự hiểu biết về con đường từ bỏ thế giới trần tục, thế giới của những giác quan, để buông bỏ mọi thứ, để bừng phát Tuệ nibbidā, tới cõi tĩnh lặng, tới an tịnh upasama, tới yên bình và tự do. Bạn hiểu rằng đây là Pháp Dhamma, đây là lời răn giảng của chính Đức Phật.

Khi bạn hành thiền, hãy nhớ Tuệ là gì. Luôn có lời truyền dạy của Đức Phật ở đó nhằm giữ cho bạn đừng bỏ cuộc, để bảo đảm cho bạn hiểu Tuệ là gì, và cái gì không phải là Tuệ. Nếu điều gì dẫn tới viên mãn, tĩnh lặng, hạnh phúc, an bình và tự do thì đó đúng là tu luyện Tuệ. Nhưng nếu những Tâm tiêu cực được tạo ra, thế thì bạn đi sai đường, và bạn không luyện tập hiệu quả. Hãy điều tra, tìm ra con đường sai là gì, và đừng đi lại con đường ấy nữa. Hãy xem nó như là con rắn và tránh nó. Nếu ngay lúc này bạn đi sai đường, hãy kiên nhẫn và bình tâm; bạn sẽ không ở đó lâu. Thay vì rèn luyện Tâm bằng tham, bới lông tìm vết, tội lỗi, trừng phạt, sợ hãi, hãy dùng thứ mạnh hơn: tử tế, hiền thiện, tha thứ, an bình với cuộc sống, nói ngắn gọn là Pháp Dhamma trong giáo huấn của Đức Phật. Bạn càng sống và rèn luyện lâu như thế, tim bạn càng trở lên trong sáng, tinh khiết hơn.

Đây là đạo lộ. Con đường này không khó đi. Bạn có chánh niệm, hãy hun đúc sức mạnh cho nó. Bạn có bản tính từ bi nội tại, hãy phát triển nó. Bạn có tất cả mọi thứ cần thiết để đi trên con đường này. Cuối cùng, Tuệ và kiến thức thâm sâu sẽ chứng đạt. Khi hiểu biết sâu sắc nổi lên, như thể là bạn khởi hành với thái độ tốt. Bạn thấy nhiều và đạt được nhiều thành tựu hơn bạn từng có. Bạn bắt đầu thấu đạt những giáo huấn của Đức Phật.