• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Sau

10

Hãy hành thiền

“Tôi bắt buộc phải chịu tuổi già – tôi không được miễn trừ tuổi già. Tôi bắt buộc phải chịu bệnh tật – tôi không được miễn trừ bệnh tật. Tôi bắt buộc phải chia lìa, phải phân ly khỏi những gì yêu quý, hòa hợp với tôi…” – Tất cả đàn ông và đàn bà đều phải chịu như vậy; mọi chúng sinh đều phải chịu như vậy. (AN 5:57)

Tuổi già, bệnh tật, cái chết đều đã ấn định trong tất cả chúng ta. Ta càng trẻ trung và mạnh khỏe thì sự hình dung này càng quan trọng bởi vì hầu hết mọi người đều khó mà tưởng tượng ra thực tế phũ phàng này. Sự thật là, khi ta tới ngưỡng tuổi 50, ta bắt đầu rệu rã, và đến tuổi 60 ta thật sự đi qua bên kia ngọn đồi. Lúc ta 70 tuổi, ta ngồi chờ trong phòng đợi, chờ được thần chết mang đi.

Bạn giống như con bò đang bị dẫn tới lò mổ

Năm tôi 60 tuổi là năm 2011. Tuy nhiên, cứ như mới chỉ hôm qua đây thôi, tôi 20 tuổi, hẹn hò với các cô gái, chạy hùng hục chơi đá bóng, không lo nghĩ gì đến sức khỏe của mình. Quả thật, một cuộc đời trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, tỉnh dậy tôi đã 70. Những hình dung như thế xếp cuộc đời chúng ta thành viễn cảnh. Chúng ta chỉ nghĩ tới ở đây và bây giờ, chúng ta đánh mất hình ảnh của bức tranh lớn, và chúng ta hành động như thể bị chuốc thuốc độc.

Hồi còn trẻ, tôi đã mơ một giấc mơ rất sống động. Trong giấc mơ tôi sống với một người vợ trong căn nhà nhỏ, rồi một sáng kia thức dậy, tôi bỗng nhận ra điều này: năm này qua năm khác, tôi đang phung phí thời gian của mình, để đến bây giờ tôi đã già. Nhận ra điều đó, một cảm giác mạnh mẽ ghê tởm của Tuệ nibbidā trỗi lên – cảm giác kinh tởm với những gì tôi đang làm. Giống như một tích truyện trong bài thuyết pháp của Đức Phật về ông mù mua một miếng giẻ rách bẩn thỉu từ một họa sĩ lừa bịp, rêu rao rằng nó là miếng vải màu trắng sạch sẽ. Chỉ khi ông ta có lại thị lực, ông ta mới nhận ra điều đó (MN 75.23).

Một trong những câu chuyện tôi thích nhất từ những kệ Kinh không chính thống bằng tiếng Pali là câu chuyện trong Đại Sử Mahāvaṃsa về em trai của vua Asoka (A Dục Vương). Như bao người ham thú nhục dục, em trai của vua khao khát quyền lực bởi vì quyền lực khiến cho con người ta có thể thực hiện những khát khao của mình, được là bất cứ cái gì họ muốn. Ông luôn nung nấu ý định một ngày nào đó mình sẽ chiếm ngôi của anh và trở thành hoàng đế. Nhưng chính vị hoàng đế ấy, là một Phật tử sùng đạo, thấy em mình không hiểu mà cũng không quy hướng Phật Pháp Dhamma, nên quyết dạy cho em mình một bài học. Một ngày nọ, khi đi tắm, ngài để hết xiêm y ở bên ngoài nhà tắm. Ngài đã sắp xếp cho một tể tướng dắt em trai đi ngang qua chỗ treo long bào áo mão. Khi họ đi ngang qua nhà tắm, vị tể tướng nói với em trai của vua Asoka: “Hãy nhìn kìa, long bào của đức vua, chắc hẳn bệ hạ đang tắm. Một ngày nào đó ngài cũng lên ngôi vua, vậy tại sao ngài không thử mặc tấm áo choàng này vào?”. Em trai của đức vua Asoka đáp: “Ta không thể, như vậy là chống lại luật lệ và ta có thể bị xử tội khi quân”. Vị tể tướng giục ông ta: “Không, không sao đâu, ngài có thể thử, không ai biết đâu ạ”. Thế là ông ta mặc thử, không biết đó là một trò bịp. Đức vua Asoka liền từ nhà tắm xông ra mà truyền rằng: “Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã phạm tội chết! Mặc dù ngươi là em trai của ta, nhưng quân pháp bất vị thân. Ta lấy làm tiếc, em trai à, nhưng ngươi phải bị hành quyết”.

Nhưng rồi vua Asoka nói tiếp: “Nhưng vì ngươi quá ham muốn làm vua, với lại do ngươi là em trai của ta, nên ngươi có thể được làm vua trong bảy ngày. Trong bảy ngày đó, ngươi có thể tha hồ vui thú cùng tất cả các cung nữ, thưởng thức tất cả sơn hào hải vị trong nhà bếp của ta, nghe tất cả các nhạc công của ta diễn tấu, và làm bất kỳ điều gì ngươi muốn. Nhưng ngươi không được đình bản án của ngươi lại, rồi sau bảy ngày ta sẽ xử tử ngươi”. Vào ngày thứ bảy, ngày cuối cùng, vua sai người triệu hồi em trai của mình tới, có đao phủ chờ sẵn. Đức vua Asoka hỏi em trai: “Ngươi có vui thú trong bảy ngày qua hay không?”. Người em liền đáp: “Làm sao thần có thể vui thú được khi biết chắc chắn mình sẽ chết trong vài ngày tới? Thần không thể ngủ, huống hồ là vui chơi”. Trước khi thả tự do cho em trai, đức vua Asoka nêu ra bài học: “Cho dù bảy ngày, bảy tháng, bảy năm hay hai mươi bảy năm, làm sao ta có thể mải mê đắm chìm trong nhục dục khi ta biết cái chết đang chờ mình?”. Đây là một bài học vô cùng sâu sắc cho tất cả chúng ta. Như hiển hiện trong những lời răn dạy của Đức Phật, chúng ta giống như con bò đang bị dẫn vào lò mổ (Sn. 580; AN 7:74), mê mải như bị bỏ bùa hướng đến cái chết của mình. Những suy nghĩ kiểu như vậy chắc chắn đã cảnh tỉnh chúng ta.

Mường tượng về tuổi già, bệnh tật và cái chết

Một trong những cách để bạn thấm nhuần Pháp Dhamma là ghi nhớ bức tranh toàn cảnh và xem thật ra cuộc đời là gì. Nếu bạn nhìn thật chính xác về cuộc đời, thì hẳn trong bạn sẽ dấy lên cảm giác kinh tởm. Mới đây tôi đọc một báo cáo về cuộc nổi dậy ở Burma năm 2007: những nhà sư bị ép xếp hàng dựa vào tường, bọn lính nắm đầu họ dộng vào tường cho vỡ sọ. Một số người chết sau hàng nhiều giờ đau đớn bi thảm. Sự kiện này xảy ra đã lâu, nhưng sự bạo tàn của nó vẫn khiến cho bất kỳ ai cũng phải u hoài. Đơn giản chỉ là người ta có mặt không đúng nơi và không đúng thời điểm. Khi tôi là một thầy tu trẻ ở tỉnh Ubon, Thái Lan, quân đội ở ngay phía bên kia biên giới Campuchia. Một trong những tu viện của chúng tôi ở gần biên giới đã bị đóng cửa. Tôi suýt nữa thì bị Ajahn Chah chuyển tới đó, nhưng rồi ngài đổi ý – ông sợ các nhà sư phương Tây sẽ bị bắt cóc hoặc bị Khơ Me Đỏ giết hại. Trong nhiều trường họp, quân đội đã lấn chiếm Ubon; bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vào lúc đó, cái chết là khả năng hiển hiện đối với tôi, đó là một lời nhắc nhở về đời sống vô thường.

Nhưng dù cho những xung đột kiểu này không xảy ra tại nơi bạn sinh sống, bạn vẫn nên nhớ trong đầu về bản chất của thân xác: bệnh tật luôn rình rập ở ngõ ngách nào đó. Có thể lúc này bạn đang mang trong mình căn bệnh ung thư mà chưa dò tìm ra. Bạn có sẵn sàng đón nhận tin tức kiểu đó? Nếu bạn không bị ốm vào lúc này, chẳng chóng thì chầy bạn cũng sẽ bệnh thôi – nếu bạn cầm cự được lâu đến thế. Đây là những thực tế bạn phải nhìn nhận và suy ngẫm.

Sự hình dung như vậy cho phép bạn thấy cả những giới hạn lẫn cơ hội trong đời – tức là bức tranh lớn. Khi bạn hiểu những giới hạn của chúng ta – tuổi già, bệnh tật, cái chết – tất yếu bạn hiểu cần phải làm cái gì. Để nhìn thấy giới hạn của bạn, hãy nhìn vào bản chất của thân xác: nó rất mong manh, lại phải gồng gánh vô số vấn nạn mà bạn không thể tránh được. Vì vậy, thay vì đồng hóa với thân thể mình, nuông chiều nó, và săn sóc nó quá mức, bạn nên chắc chắn rằng thân thể là thứ cuối cùng và bạn không mất công lùm xùm với nó nữa. Đó là cơ hội.

Rủi thay, ảo giác bịp lừa có khuynh hướng cướp mất của chúng ta thời điểm nắm bắt cơ hội này. Hầu hết người trẻ đều bị trói chặt trong ảo mộng và bùa mê thuốc lú của tuổi trẻ, sức khỏe. Nếu bạn mạnh khỏe, bạn xem đây là trạng thái bình thường của đời sống; nếu bạn còn trẻ, bạn cứ tưởng sức trẻ này sẽ kéo dài mãi mãi. Trừ khi bạn cố ý hình dung bản chất thật của thân xác, còn đâu bạn dễ dàng quên rằng những hành động của mình đều để lại hậu quả, và hóa ra bạn toàn làm những điều ngớ ngẩn. Trong đời sống, niềm vui đến vào lúc ban đầu, rồi nếu bạn không cẩn thận bạn sẽ phải trả giá đắt vào lúc cuối.

Hơn nữa, mọi thứ đẹp đẽ – cho dù là bông hoa, thân thể hay tu viện – sẽ phai mờ và cuối cùng trở nên bẩn thỉu và đáng kinh. Bạn có thể thấy những vết nứt trên những tòa nhà tu viện Bodhinyana – nó báo hiệu quy trình xuống cấp bắt đầu, rệu rã, sụp đổ và biến mất. Vạn vật trên đời đều thế cả. Vợ chồng có thể có một cuộc hôn nhân bền lâu, nhưng thường thì họ sống chung với nhau trong cảnh bực bội, niềm vui đã tắt từ lâu. Khi bạn hiểu rằng bạn có niềm vui vào lúc ban đầu, và rằng bạn phải trả giá sau đó, bạn sẽ có phát Tuệ nibbidā với toàn bộ lãnh địa cảm ứng của các giác quan: ghê tởm thân thể, ghê tởm các mối quan hệ, ghê tởm với những thứ đến rồi đi, ghê tởm luôn việc xây dựng chùa chiền. Tất cả rồi sẽ biến mất. Thậm chí quả đất vĩ đại rồi cũng có ngày bị mặt trời nuốt mất, sau đó chẳng còn lại gì – không có tài liệu lưu trữ về loài người, không còn Vạn Lý Trường Thành, không còn lăng mộ Taj Mahal, không còn gì. Tất cả mọi thứ đều tan biến – bao gồm cả những giáo huấn của Đức Phật. Đó chẳng qua là lộ trình của tự nhiên.

Sự sầu khổ, phiền não do cái chết của những người thân trong gia đình là một tín hiệu nhắc nhở mạnh mẽ về bản chất của sự sống. Lần cuối tôi trông thấy mẹ tôi, bà đang phải chịu căn bệnh Alzheimer (một căn bệnh do dây thần kinh bị thắt nút, gây ra mất trí nhớ hoàn toàn, người bệnh hầu như phải sống đời thực vật). Thật ra bà đã bị mang đi xa khỏi tôi từ trước rồi – tôi chỉ còn thấy hình hài của bà, chứ tâm trí bà đã không còn. Lúc mười mấy tuổi, tôi chứng kiến cha mình qua đời. Tôi bị mẹ đánh thức giữa đêm khuya, báo tin rằng mẹ không thể đánh thức cha dậy được nữa. Tôi lay cha tôi, nhưng đó chỉ là cái xác. Cái xác đó là cha ruột, người cha kính yêu của tôi. Cho dù khi ấy tôi chỉ biết lơ mơ cái chết là gì, nhưng tôi đã có thể buông cho cha ra đi mà không quá hoảng loạn trong Tâm. Tôi may mắn được chứng kiến cái chết cận kề đến vậy. Tôi nhận ra rằng cha mẹ mình dù gì cũng không phải là sở hữu của mình; họ chỉ là những người chăm sóc mình lúc bắt đầu kiếp đời này. Trong những kiếp đời đã qua của mình, chúng ta có rất nhiều cha mẹ – đây là chỉ là cha mẹ gần nhất, vậy cớ sao chúng ta phải quá quyến luyến họ? Có lẽ nhờ sự hiểu về cái chết này mà tôi không quá gắn chặt với thân xác mình, và việc hành thiền của tôi thường tiến triển khá tốt.

Cha tôi chỉ mới 47 tuổi khi ông mất, điều đó có nghĩa là tôi đã sống lâu hơn cha gần hai chục năm. Cảm nhận theo chiều hướng ấy, tôi còn sống sau một cơn bạo bệnh hiểm nghèo. Khi bạn suy nghĩ theo cách như thế, thực tế về cái chết trở nên rõ ràng, và bạn có một tầm nhìn mới thực tế hơn về cuộc sống. Những người không hình dung như thế này, họ chiếm số đông, thường có khuynh hướng nghĩ cái chết ở xa tít tắp, và họ sẽ đối phó với nó khi nó tới. Mà chính xác những người đó không thể chấp nhận khi cái chết đến.

Tuổi già là thời điểm mà hầu hết mọi người đều nhìn lại và suy ngẫm xem họ đã sống cuộc đời mình như thế nào. Đối với tôi, nhìn lại không phải tất cả đều là phiền não, bởi vì tôi đã trải qua 35 năm tu hành. Ba mươi lăm năm đó tôi sống một đời thanh tịnh, tu luyện Tâm, cảm nhận sự yên bình và niềm hạnh phúc từ việc phụng sự người khác. Trong tất cả những người trạc tuổi tôi, tôi chắc chắn là mình nằm trong số những người đã chuẩn bị tốt nhất cho tuổi già. Tôi nhìn lại và suy nghĩ: “Đúng, ta đã sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan”. Nhưng giả sử tôi sống cuộc đời của một thương gia có vợ con, chắc hẳn tôi không có được cảm giác yên bình và an toàn giống như tôi đã cảm nhận từ việc không làm gì cả – quả là rất đáng công. Ngay trong giấc mơ của mình, một ngày kia tôi tỉnh giấc và nghĩ: “Ta đang làm cái quái gì trên đời thế này? Ta đã phí phạm thời gian của mình quá lâu”.

Việc mường tượng về tuổi già, bệnh tật và cái chết cho chúng ta thấy một viễn cảnh khác về cuộc đời, đó là lý do tại sao chúng ta nên tu tập hành thiền thường xuyên hơn và sâu hơn. Khi bạn hành thiền trong khi bách bộ, hãy cố niệm câu chú này: “Tôi sẽ chết, chắc chắn; tôi sẽ chết, chắc chắn”. Ngay cả khi bạn đã là một thiền giả lão luyện, đừng đánh giá thấp sức mạnh của thiền ngẫm về sự chết. Nếu bạn không bước vào được dòng suối chảy tới Niết Bàn, thì sự mường tượng và hành thiền như vậy vẫn có tiềm lực thay đổi quan điểm của bạn về thế giới. Thay vì bị cám dỗ bởi thế giới cảm ứng từ các giác quan, bạn lại phát triển Tuệ nibbidā đối với nó; thay vì cảm thấy gắn bó và khát khao, bạn tự động khước từ nó.

Học cách chết

Câu chuyện cuối cùng trong quyển sách của tôi Who Ordered The Truckload of Dung? kể về một con sâu bị dính chắc vào đống phân, nơi nó sinh sống, và nó không hề muốn từ bỏ đống phân ấy, kể cả khi nó được hứa có một chỗ trên thiên đàng. Đôi khi tôi cảm thấy hoạt động giảng dạy của mình chủ yếu là nhằm lôi mọi người ra khỏi đống phân của chính họ. Tôi đang cố gắng hết sức để phụng sự người khác – viết sách, thuyết giảng, đối thoại – nhưng thường thì người ta thích ở lại với đống phân hơn. Ta lôi họ ra được một chút, rồi họ lại quyết định bò trở vào.

Có một hồng phúc và yên bình trong cuộc sống tu hành, nhưng do người ta không hiểu được bể khổ, nên nhiều người không nhận ra điều đó. Hồng phúc thật sự được tìm thấy ở sự tự do của đời sống tu hành: có rất ít của cải, không có mối quan hệ tình cảm, không vướng víu và không bị ràng buộc. Đa số nghĩ như thế là khổ sở, nhưng những vị A La Hán nói rằng sự dính líu vào thế giới – đi làm, trả tiền nợ góp – mới là bể khổ thực sự. Người ta lo lắng: “Cô ấy có yêu tôi không? Cô ấy có quan tâm đến tôi không? Cô ấy có lấy tôi không?”, và họ lấy thế làm hạnh phúc. Tôi đã từng ở vào vị trí đó, đã từng làm như thế, và tôi biết điều đó cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ là đau khổ. Nhưng người ta nghĩ họ cần phải tìm ra cái “tôi” của họ, vì vậy họ cho tay vào lửa, và dĩ nhiên bị lửa thiêu cháy. Sau đó họ nhận ra là tôi đã đúng – rằng Phật Pháp đã dạy đúng. Nhưng đã quá trễ, bởi vì hiện giờ họ đã vướng bận vào thế giới.

Vì vậy, hãy khôn ngoan, hãy đặt cuộc đời mình vào quỹ đạo đúng. Đừng đi theo những gì người ta làm; hãy tự mình tìm hiểu đạo lộ dẫn tới tự do và hồng phúc là gì, rồi đi theo đó. Quyết định bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến bạn, không chỉ ngày hôm nay, mà 10 năm, 20 năm hay 30 năm. Hãy tự hỏi: Bạn đã chuẩn bị cho tuổi già, bệnh tật và cái chết chưa? Sự chuẩn bị này không liên quan gì đến nguồn vật chất – như tìm một nhà dưỡng lão tốt – mà tất tần tật thuộc về những nguồn tinh thần. Bạn đã có thể buông bỏ sức khỏe của bạn và nhận ra nó không phải là sức khỏe của mình chưa – bản chất của thân thể là bệnh tật và ốm yếu? Bạn cần học cách chết – cách chết trước thế giới, chết trước của cải vật chất, chết với tất cả các hy vọng về sự hạnh phúc vật chất. Bạn cần học cách buông bỏ mọi thứ. Nếu bạn học cách chết từ sớm trong đời, bạn đang đi đúng đường.

Trong Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta), Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo rằng ngũ uẩn là vĩnh cửu hay không vĩnh cữu (SN 22:59). Các đệ tử đáp rằng chúng không vĩnh cửu. Sau đó, Đức Phật hỏi cái không bền vững là hồng phúc hay sầu khổ. Các đệ tử đáp đó là sầu khổ. Ngài hỏi có đáng để đề cao thứ bị xem là bể khổ là tôi, của tôi không. Và các đệ tử đáp là không. Khi bạn hiểu ngũ uẩn là bể khổ, bạn nhận ra rằng chỉ một nhánh của ngũ uẩn thôi đã là quá nhiều, huống hồ đeo mang nguyên cả một gia đình để mà lo lắng. Đây đúng là động cơ cực lớn, khuyến khích người ta đến với cuộc đời tu hành trong tu viện.

Khi bạn hiểu về tuổi già, bệnh tật và cái chết, bạn hiểu là mình gặp vấn nạn, một vấn nạn cần phải giải quyết. Rắc rối ở chỗ hầu hết người ta không hành động gì cho đến tận khi vấn nạn đó nằm ngay trước mắt họ. Chỉ khi họ già đi, họ mới cố làm gì đó hầu vớt vát tuổi già; chỉ khi họ mắc bệnh họ mới lo lắng đến tật bệnh; chỉ khi họ sắp chết họ mới nghĩ đến cái chết. Họ như những đứa trẻ cần phải học miệt mài nhiều tháng hơn là đọc ngốn ngấu chỉ trong một đêm trước kỳ thi. Tương tự như vậy trước kỳ thi tuổi già, bệnh tật và cái chết: bạn phải làm bài tập về nhà ngay từ bây giờ, trong khi bạn vẫn còn trẻ, khỏe và còn cả cuộc sống trước mắt.

Hình dung thú nhục dục

Bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách thoát bỏ mối lo lắng về thân thể – bạn sở hữu thân thể của bạn, người khác sở hữu thân thể của họ. Khi bạn nhìn một người duyên dáng, bạn chỉ nhìn thấy lại một người nữa trong vòng Luân Hồi, một người cũng phải chịu đựng tuổi già, bệnh tật và cái chết giống như bạn. Khi tôi thấy một phụ nữ, tôi nhìn cô ta không khác gì cái cách tôi nhìn những nhà sư khác. Cô ấy là một con người trong thân xác phụ nữ, không phải là một đối tượng để khao khát. Thật tuyệt vời khi bạn có thể nhìn tất cả mọi người theo kiểu như thế. Như vậy có nghĩa là bạn tự do.

Có những khát khao khiến chúng ta phát sốt đến nỗi chúng ta không thể ngưng suy nghĩ, mơ tưởng và phung phí quá nhiều thời gian cho chúng. Tuy nhiên, người ta vẫn mê say cảm xúc đó. Như trong tích truyện về một người bị bệnh cùi. Anh ta đốt những vết thương ngứa ngáy trên thân thể mình trên ngọn lửa, bởi vì việc đó khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn (MN 75.17). Thật ra là anh ta đang đốt chính mình, nhưng vì bản chất của căn bệnh phong hủi, anh ta cảm nhận như thế là đáng vui mừng. Cũng tương tự với những thú vui từ các giác quan mang lại, nếu chúng ta hiểu bản chất thật sự của chúng, chúng ta sẽ buông bỏ chúng.

Đại sư Ajahn Sumedho có lần kể câu chuyện về một cặp vợ chồng sống gần tu viện Chithurst ở nước Anh. Họ được mặc nhiên là đôi vợ chồng hạnh phúc: họ yêu nhau từ khi còn trẻ và hầu như không hề cãi nhau. Sau đó người vợ mắc căn bệnh thấp khớp, hay bị hành hạ bởi những cơn đau thật khủng khiếp. Nhưng khi bà ta muốn buông xuôi và chết, ông chồng không chịu để cho vợ đi, nói rằng ông không thể sống nổi nếu không có bà. Vậy là một người phải chịu đau đớn vì người kia không buông cho bà đi. Hồng phúc quý giá của tình vợ chồng giống như một món nợ mà bây giờ phải trả.

Thật vậy, Đức Phật truyền giảng rằng có khát khao giống như vay một món nợ (MN 39.14): Bất kỳ niềm hạnh phúc nào rút ra từ thế giới các giác quan, bạn đều phải trả lại bằng nỗi thất vọng, bực bội và đau khổ. Bạn có thể thấy điều đó khi người ta yêu: nếu bị người họ yêu từ chối, họ tan nát con tim, đau đớn vật vã, có khi tự tử. Bạn có thể cảm thấy vui sướng khi lần đầu bạn yêu, nhưng bạn phải trả giá sau đó.

Khi bạn tiếp tục mường tượng “Tôi phải xa rời và chia lìa tất cả mọi thứ quý giá và phù hợp với tôi”, từ từ bạn sẽ mất đi nỗi hứng thú với những niềm vui từ năm giác quan và thân thể bạn. Khi bạn điều tra kỹ chúng, bạn nhận ra rằng theo đuổi hạnh phúc thông qua những thứ này là chẳng có nghĩa lý gì hết. Sau đó, bạn có thể tự bắt buộc mình phải rời xa thân thể và hứa sẽ không tái sinh vào bất kỳ thân xác nào khác trong tương lai. Sự gắn kết với thân thể là một trong những điều quan trọng nhất cần phải hiểu để buông bỏ nó luôn.

Hình dung thân thể

Để cắt đứt sự gắn kết với thân thể, chúng ta luyện tập thiền 31 bộ phận thân thể. Ở Thái Lan, trong tất cả những cuộc khám nghiệm tử thi tôi từng dự, cuộc khám nghiệm lay động tôi nhất là một tử thi nam trạc tuổi tôi. Do anh ta cùng tuổi, tôi có thể liên tưởng nhân dạng thân thể anh ta. Khi tử thi được mổ ra, tôi thấy bản chất ghê tởm của thân xác, và tôi biết thân thể mình cũng như vậy. Tôi liền kết luận: chẳng có giá trị gì trong việc gắn kết với thân thể.

Khi bạn nhìn thấy những thứ bên trong thân xác, bạn nhận ra rằng bản chất của thân thể là già đi, bị bệnh và chết. Khi hiểu sâu sắc điều đó, bạn chứng đắc bể khổ lớn nhất trong sự tồn tại của loài người. Thật vậy, chính vì hình dung được tuổi già, bệnh tật và cái chết mà Đức Phật xuất gia trở thành nhà tu, khởi hành trên đạo lộ tìm sự tự do thoát khỏi những kiếp nạn ấy (MN 26.13). Ngài nhận ra tuổi già, bệnh tật và cái chết là những hình thức tra tấn cơ bản, chính nó tạo động lực cho Ngài tìm ra con đường hoằng pháp.

Khi bạn hành thiền với đối tượng là cơ thể mình theo cách này, bạn sẽ khởi sinh cảm giác kinh tởm nó, và rồi sự gắn kết với nó – lo lắng, quan tâm, cuồng dại về nó – biến mất. Khi sự cuồng dại thân thể mình biến mất, thì sự si mê thân thể người khác cũng biến mất. Bạn nhìn một cô gái đẹp và tất cả những gì bạn thấy là thân thể có tim, phổi, tứ chi giống như bạn. Tự nhiên những cảm giác bị chặn lại và sự cám dỗ không nổi lên.

Kỹ thuật hình dung này cũng được áp dụng để đối phó với sân (tà ý). Bạn ít có khuynh hướng nổi giận, cáu gắt với người bị bệnh ung thư; bạn tự nhiên thông cảm với người bị thương và đau đớn sắp chết. Bạn có thể mở cảm xúc với bất kỳ ai vì tất cả chúng ta đều đang chết. Cho dù người ta có nói gì hay làm gì với bạn, hãy tự nhắc mình rằng họ đang chết. Khi bạn nhìn người khác kiểu này, sân không nổi lên. Do tham và sân không xuất hiện, bạn không lo lắng đến thân thể, bạn an bình ngồi xuống, nhắm mắt lại và thâm nhập lãnh địa của Tâm.

Tự do thoát ly thân thể

Lý do bạn chánh niệm thân là để hiểu bản chất thật của thân thể, để phát Tuệ nibbidā đối với nó và giúp cho bạn từ bỏ nó. Bạn nghĩ: “Tống khứ tốt đấy” khi bàn tay biến mất; “Tới lúc rồi” khi cẳng chân biến mất; “Thật nhẹ nhõm” khi cái lưng biến mất; và “Hàààà” khi hơi thở biến đi. Toàn bộ thân thể biến mất. Cuối cùng bạn tự do thoát khỏi nó. Và do bạn đã buông xả thân thể mình, bạn đã hình dung được cách lìa đời đúng đắn. Đây là một trong nhưng giáo huấn thâm diệu nhất chúng ta có được từ hành thiền sâu.

Nếu bạn không thể buông bỏ thân thể khi bạn còn mạnh khỏe, thì làm sao bạn có thể làm điều đó khi bạn ốm đau bệnh tật? Ngay cả bây giờ, khi bạn bị đau nhức trên thân thể, liệu bạn có dễ hành thiền? Có dễ quan sát hơi thở? Nó sẽ ra sao khi bạn ốm, khi bạn đau và sắp chết, khi bạn yếu và không còn nhiều sức lực nữa? Khi đó sẽ khó hơn rất, rất nhiều. Vì vậy, trong khi bạn còn đang có sức khỏe, giờ là lúc để học cách buông bỏ.

Hãy tự rèn luyện: ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt lại, và luyện “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”. Nên nhớ rằng hầu hết suy nghĩ của bạn là về niềm vui của thân thể và của thế giới năm giác quan. Hãy ngưng tất cả những thứ ấy lại. Nán lại cùng hơi thở và cho phép hơi thở trở nên đẹp đẽ, dễ chịu, để rồi thân thể biến mất. Khi bạn tập trung hết sức vào hơi thở, bạn không thể cảm thấy đầu hay chân cẳng mình. Bạn không biết thân thể mình ở đâu và bạn không thể quan tâm ít đi – nó đã biến mất và những gì bạn còn là hơi thở. Hơi thở trở nên đẹp đẽ, dễ chịu, rồi nimitta nổi lên. Ở điểm đó, thân thể, bao gồm hơi thở, đã hoàn toàn biến mất.

Tự do thoát khỏi thân thể – đây là điều xảy ra khi bạn chết. Định Tướng nimitta là cùng thứ ánh sáng bạn thấy khi người ta lìa thân xác lúc chết hoặc lúc cận kề cái chết. Tầng Định Tướng nimitta là hồng phúc tuyệt diệu nhất – hơn cả tình dục, hơn cả một mối tình – và nó không khó thực hiện khi bạn buông bỏ thân thể. Chỉ khi bạn vẫn gắn kết với thân thể là khó mà thôi. Nếu bạn thấy sự nối kết vẫn còn đó, hãy tự nhủ rằng như thế là bạn đang nối kết với bể khổ, như bạn đang cầm một cục than nóng. Hãy buông nó ra, vứt nó đi và bước ra khỏi đống phân.

Nếu bạn đã trải qua những điều này, nó giống hệt như cõi tiên. Khi việc hành thiền của bạn tiến triển, dần dần bạn nhận ra rằng đấy không phải là cõi tiên, đấy là trạng thái thật sự tồn tại. Tất cả những gì bạn cần là hành thiền thêm nữa, buông bỏ thêm nhiều bộ phận thân thể nữa. Khi bạn luyện tập theo phương cách này, bạn bắt đầu thăng hoa. Bạn hiểu rằng thân thể không còn chịu đau khổ vì tuổi già, bệnh tật và cái chết. Đây là một trong những sự khai sáng mạnh mẽ nhất bạn nhận được từ hành thiền sâu. Một Định Tướng nimitta đủ để cho bạn có nhận thức này, nhưng nếu bạn đạt tới Định jhāna, thì điều đó lại càng rõ ràng.

Do chúng ta đã trở nên quen thuộc với sự đau đớn cho nên bình thường chúng ta không nhận ra bể khổ trên thân thể mình. Ajahn Chah đưa ra hình ảnh ví von về một người sinh ra có một sợi dây thừng quấn quanh cổ và hai con quỷ kéo hai đầu dây. Anh ta không thể biết được con quỷ nào kéo, nhưng tôi nghĩ về chúng như là tham và sân, hoặc ý chí và sự gắn kết với thân thể. Hai con quỷ cứ liên hồi kéo siết sợi dây, nhưng vì nó luôn luôn siết chặt nên bạn không thể thở đúng, bạn không nhận biết được điều gì đang diễn ra. Bạn nghĩ điều này là bình thường, rằng cuộc sống là vậy. Rồi đến một ngày bạn thực hành thiền tử tế, bạn đạt tới giai đoạn hơi thở đẹp, sợi dây thừng đó được nới lỏng ra. Bạn có thể thở và nghĩ: “Ôi, an bình làm sao, thật là dễ chịu”. Sau đó, bạn chuyển qua Định Tướng nimitta và sợi dây thừng hầu như lỏng ra hẳn: “Ôi chao, điều này thật tuyệt vời!”.

Bạn đang nhận ra chân lý cao cả trong giáo huấn Phật Pháp, những điều mà Đức Phật đã chứng ngộ: lý do bạn hạnh phúc là bởi vì toàn bộ bể khổ đã biến đi. Hai con quỷ đã buông sợi dây thừng, và bạn có thể thở lại. Thật tuyệt vời khi chính bạn trải qua điều này, bởi vì nó mang lại cho bạn sự chứng ngộ trực tiếp những gì chúng ta đang cố thực hiện. Do bản chất đau đớn của thân thể, chúng ta luyện tập cách chết từ sự vượt qua nó, từ sự thâm nhập vào vương quốc của Tâm. Khi bạn luyện điều này thật đầy đủ và kiên định, bạn trở thành người không quay đầu lại, và bạn sẽ không bao giờ tái sinh trong thế giới của thân xác nữa. Nhưng nếu bạn không luyện hành thiền, ai mà biết được kiếp sau bạn sẽ tái sinh vào đâu.

Cánh cửa bất diệt luôn mở

Bạn cũng đã trải nghiệm sự an lạc và tự do. Như thế là bạn hiểu những lời giáo huấn của Đức Phật, và bạn đã trở nên độc lập, tự làm chỗ dựa cho chính bản thân mình. Bạn sẽ không bận lòng vì người khác, bạn sẽ không quan tâm họ nói gì hay làm gì. Bạn chỉ việc tìm nơi yên tĩnh và ngồi xuống, tận hưởng niềm an lạc và buông bỏ cho tự do. Lẽ nào bạn không muốn như thế? Đó là món quà, bạn có thể thiền. Nếu bạn chưa thiền được, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cánh cửa bất diệt luôn luôn mở. Tùy bạn có bước qua cánh cửa đó hay không, rồi sau đó bạn sẽ không còn phải già đi, bệnh tật và chết lần nào nữa.