• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 16
  • Sau

2

Hướng Tâm vào hiện tại

Khi bạn tham gia khóa tu thiền kéo dài, bạn cần phải hết sức hòa nhã. Bạn phải thư thái và lắng Tâm hướng vào trong. Từng chút một, khi khóa hành thiền dần trôi qua, bạn bước vào một lộ trình tuyệt đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được thời gian ở một mình hầu như suốt ngày tuyệt diệu đến thế nào.

Khi bạn ở trong một tình huống lý tưởng, khi những yếu tố bên ngoài hầu như quang quẻ, chẳng bao lâu bạn nhận ra rằng rào cản hay chướng ngại lớn nhất lại nằm ngay trong Tâm của mình. Bạn có thể cảm thấy chán nản, bất an, buồn ngủ hay cáu giận khi phải ở một mình quá lâu. Dù vậy, quan trọng là phải dành trọn thời gian ấy cho hành thiền. Nếu không ở trong trạng thái cô tịch và dành thời gian để đối mặt với Tâm, bạn sẽ không bao giờ nhận ra những chướng ngại nội tại ấy đã tồn tại ngay từ đầu.

Chánh niệm Thân và Tâm

Một trong những kỹ thuật thiền rất hữu dụng – nhất là khi bạn bận rộn – là chánh niệm Thân. Thường thì khi bạn bị xáo động, rất khó để quân bình trở lại. Thay vì ý thức về khoảnh khắc hiện tại, về sự tĩnh lặng, về hơi thở, về mettā (lòng từ bi), hay về bất kỳ đối tượng thiền nào bạn nhập dụng, hãy ngồi xuống và nhìn nhận những xúc cảm và cảm giác trong thân thể bạn. Tập trung vào những cảm giác của cơ thể là cách xoa dịu những cảm giác đó. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang mệt mỏi hay đau ốm. Cũng không khó lắm đâu.

Để tăng thêm hiệu quả cho kỹ thuật nhập thiền này, hãy áp dụng Tâm từ bi. Tâm từ bi không chỉ là chánh niệm, mà còn được xem là Tâm hiền từ và lòng trắc ẩn. Bạn không chỉ ý thức đến những cảm giác của cơ thể, mà bạn còn tử tế và từ tâm với chúng. Tử tế và từ tâm, cùng với chánh niệm, sẽ giúp bạn dễ dàng nối kết với đề mục thiền hơn, cũng như giúp bạn dễ an tịnh. Chẳng hạn như, nếu bạn bị đau đầu gối hay bị căng cứng trong cơ thể, bạn sẽ thấy chánh niệm, cùng lòng từ bi với bản thân, sẽ giúp bạn dễ dàng duy trì sự chú ý đến cơ thể hơn.

Tôi thấy kỹ thuật luyện tập này rất hữu dụng với thiền đi bộ (thiền động). Khi tôi thiền động, một hồi cơ thể tôi nóng lên, chốc chốc tôi lại ngồi xuống do mệt mỏi và đau nhức. Những cảm giác ở thân thể tôi trải qua rất rõ rệt, bởi vì chúng “kêu” to và dễ tập trung vào. Đây là đề mục thiền hữu ích để khởi động tu tập hành thiền – nó chặn không cho Tâm trôi đi nơi khác. Nó cũng lắng dịu cơ thể khi có sự chuyển tiếp từ đi bộ xuống tọa thiền. Đó là phương pháp tập trung rất hữu hiệu mà không làm bạn xao lãng chánh niệm.

Tập trung vào chỗ đau hay chỗ nhức bằng Tâm từ bi cũng giúp xoa dịu nó. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng tập trung vào chỗ đau hay căn bệnh bằng Tâm từ bi sẽ làm dịu chúng. Chẳng hạn như, khi ta tập trung vào người bệnh, lan tỏa tình yêu hay lòng từ bi đến họ, ắt sẽ có tác dụng tích cực. Hãy tưởng tượng xem bạn có thể gửi lòng từ bi đến mình. Bởi vì chỉ có bạn gần gũi với bản thân bạn hơn ai hết, cho nên gieo rắc Tâm từ bi cho những bộ phận cơ thể của chính bạn có thể mang lại tác dụng to lớn về mặt thể xác. Đôi khi, nhất là lúc bạn nhập thiền sâu và Tâm bạn đã mạnh mẽ, bạn có thể nhìn thấy nó hoạt động như thế nào. Bạn có thể “hạ gục” cơn đau bằng lòng nhân từ và nó biến mất ngay, bởi vì Tâm bạn rất bén. Cứ tập trung chú ý vào nơi ấy với thái độ nhân từ, nó sẽ ứng nghiệm hầu như ngay tức khắc. Chánh niệm, cùng với lòng từ bi và trắc ẩn, có sức mạnh phi thường. Trong suốt quá trình nhập thiền, nếu bạn bị bệnh, bị thương, hay bị đau nhức (càng lớn tuổi bạn sẽ càng bị những thứ này ghé thăm), hãy dùng Tâm từ bi. Hãy dõi theo hơi thở của mình, cách này sẽ có tác dụng tuyệt vời.

Bằng việc theo dõi những cảm giác trong cơ thể – bất kỳ cảm giác nào đang hiện hữu – và quan tâm đến chúng, bạn thật sự đang thực hành cái mà tôi gọi là “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”. Khi bạn theo dõi những cảm giác trong cơ thể, “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng” sẽ tự động diễn ra. Không cần nói nhiều về những cảm giác này, cho dù đó là cảm giác sung sướng hay đau đớn. Chính vì chúng không sinh ra chuyện trò, khái niệm hay ngôn ngữ, nên chúng trở thành đề mục thiền tuyệt vời cho bạn bình lắng dòng suy nghĩ của Tâm. Nhờ liên hệ với những cảm giác của cơ thể, chứ không đi theo dòng suy nghĩ, bạn tạo cầu nối giữa thế giới bên ngoài với “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, cũng như với nhận thức về hơi thở.

Quét toàn thân để lắng yên sự bất an

Tôi nhận thấy quét cơ thể là một kỹ thuật hữu ích cho người bất an. Đây là một trong những kỹ thuật thiền định mà tôi mới giới thiệu trong một khóa tu thiền gần đây và các thiền sinh rất thích. Họ đều là những nhà quản trị, những con người cực kỳ bận rộn. Họ bất an đến độ mỗi khi hướng dẫn họ làm bất cứ điều gì, tôi phải chứng minh điều đó thật sự mang lại lợi ích cho họ. Chậm rãi quan sát những cảm giác trong thân thể, từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, đã giúp cho họ bình tâm trở lại. Đây là một kỹ thuật thiền hữu dụng, chủ động tích cực, nhưng bắt buộc phải thật tập trung. Không có chỗ cho dòng suy nghĩ miên man xuất hiện, do vậy đến cuối buổi hành thiền quét thân thể, họ thực sự cảm thấy an tịnh. Thật đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên những người biết cách đi xa hơn đều có thể thiền sâu hơn nữa kể từ điểm xuất phát này. Tôi thật sự vui mừng là có vài người nhập thiền sâu, đạt tới cảm giác an lạc ngay từ lần đầu hành thiền.

Người thầy nào cũng vui mừng khôn xiết khi học trò của mình hiểu được thiền là gì ngay từ buổi đầu tiên. Thật tuyệt diệu khi nghe thiền sinh nói: “Thật dễ làm sao, tôi đã tập trung được. Tôi không còn nghe thấy gì. Tôi thật sự nhập sâu vào trong chính mình. Quá tuyệt luôn!”. Thật tuyệt vời, tất cả chỉ bắt đầu với chánh niệm Thân.

Từ những kết quả mỹ mãn kể trên, tôi muốn quảng bá phương pháp tu tập này. Khi bạn hành thiền, đừng chỉ ngồi đó, không làm gì, hoặc ngủ gật. Đừng chỉ ngồi không đó mà nói “nhận thức khoảnh khắc hiện tại”, rồi bắt đầu nghĩ ngợi về đủ mọi thứ trên đời. Hãy cố luyện thiền bằng cách thực hành quét thân thể. Hoạt động này không phải là tìm hiểu về bản chất tự nhiên của cơ thể. Đây là một hình thức thiền quán sát thân thể, một phương pháp thiền mà tôi thấy rất hữu hiệu – không cần phải chờ đến tận khi nhập thiền sâu mới thấy hiệu nghiệm. Thay vào đó, hãy cứ nhận thức những cảm giác trong thân thể. Từ đó áp dụng những kỹ thuật thiền khác trong vốn mục thiền của bạn trong những ngày tham gia khóa tu thiền.

Khi bạn áp dụng nhiều phương pháp thiền khác nhau, bạn ít có khuynh hướng bị mệt, nhất là khi bạn mới bắt đầu tu tập thiền. Nếu bạn sớm tập luyện “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, bằng cách vận dụng kỹ thuật thiền quét thân thể, thì một thời gian sau, việc hành thiền bắt đầu phát huy hiệu quả – tự động hướng về khoảnh khắc hiện tại, tự động hướng vào tĩnh lặng. Càng muốn hướng tới cái gì và bạn càng rèn luyện để đạt tới nó, nó sẽ càng trở nên tự nhiên – nó tự khắc diễn ra. Việc rèn luyện Tâm cũng tương tự, bởi vì Tâm vốn vận hành theo cách như thế. Giống như người tập chơi tennis, huấn luyện viên đỡ bóng tại cùng một vị trí trong sân cho người tập đánh bằng tay thuận. Họ cứ thế lặp đi lặp lại một động tác nhiều lần, bởi vì cứ lặp lại mãi một động tác thì nó sẽ trở thành thói quen. Tương tự, bằng cách thường xuyên luyện ý niệm “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, nó sẽ trở thành thói quen.

Tầm quan trọng của niềm vui

Khi bạn đạt tới trạng thái “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, việc hành thiền sẽ trở thành một thú vui. Niềm hạnh phúc, sự thích thú, niềm vui ấy là một trong những mốc trải nghiệm quan trọng nhất của việc hành thiền. Nó là thứ giữ cho bạn an vị trên chiếu thiền; là thứ giúp bạn tránh khỏi sự chán chường hoặc bất an, hoặc suy nghĩ miên man: “Ái dà, còn những hai tháng rưỡi nữa mới hết đợt nhập thiền, làm sao ta sống sót nổi đây?”. Ý nghĩ ấy tuôn ra là do bạn không cảm nhận được niềm vui sướng từ việc hành thiền của mình. Còn khi bạn trải nghiệm niềm hạnh phúc, bạn nghĩ: “Hả, chỉ còn có hai tháng rưỡi thôi sao? Ôi!”.

Niềm vui sướng trong hành thiền không xuất phát từ ý chí hay sự ép buộc; không sinh ra từ cảm hứng hay sự kỳ vọng. Niềm vui sướng ấy đến từ Tâm định. Bằng cách rèn luyện Tâm từ bi đối với thân thể mình, bạn tỉnh giác với những gì bạn đang làm. Do bạn từ tâm nên bạn không bị thúc ép. Đó chính là lúc niềm vui sướng khởi sinh.

Bằng cách phát triển lòng từ tâm, bạn tránh được tính tiêu cực và thói bới lông tìm vết – những thứ vốn gây ra nhiều vấn đề trong quá trình tu tập thiền. Đôi lúc bạn trở nên tiêu cực và bắt đầu nghĩ: “Tôi không thiền được. Thật là vô vọng. Chẳng còn hy vọng gì ở việc dạy thiền; chẳng còn hy vọng gì ở việc tu tập Phật Pháp; chẳng còn hy vọng gì vào cuộc sống”. Bạn có thể ngăn ngừa những ý nghĩ tiêu cực như thế bằng Tâm từ bi. Bởi vì bạn có Tâm từ bi, nên bạn có được Tâm đẹp, rộng mở và hòa nhã. Nếu bạn quan sát những cảm giác trong cơ thể bằng thái độ tiêu cực, hãy “mát xa” hay “âu yếm” những ý nghĩ tiêu cực đó bằng lòng từ bi. Khi “mát xa” những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực, bạn tránh được khả năng gây ra vấn đề lớn từ chúng.

Uy lực của chánh niệm

Ngoài Tâm đại từ đại bi, thì sự chú tâm cũng quan trọng không kém. Chú tâm tức là bạn đóng vai “người giám sát” – bạn quan sát mình đang làm gì và bạn hiểu cách thức Tâm đang chuyển động ra sao. Không có chánh niệm – nếu bạn đang phiêu bồng hay ngủ gật – bạn không biết điều gì đang diễn ra, do đó bạn đang lãng phí thời gian của mình. Thà dành ra nửa tiếng hành thiền với sự lưu tâm thật sự, còn hơn là ngồi nhiều giờ một cách chán nản, mòn mỏi hoặc mông lung. Hãy vận dụng những cảm giác và cảm xúc của cơ thể, một đề mục hành thiền, để phát triển kỹ năng và sức mạnh cho Tâm. Chừng nào bạn chưa đạt đến sự buông bỏ, thoát ly những cảm giác trong cơ thể, chừng đó bạn nên lưu tâm – nó sẽ phát tiết năng lượng rất mạnh. Chỉ khi nào bạn buông bỏ được những cảm giác trong thân thể, thì chánh niệm mới được kích hoạt cho xảy ra – lúc đó Tâm bạn rất bén. Khi bạn chuyển tiếp tới sự quan sát khoảnh khắc hiện tại hay sự tĩnh lặng thì chánh niệm đã hiện hữu.

Khi bạn chánh niệm theo dõi hơi thở, bạn quan sát hơi thở để xem sự chú tâm có bắt đầu rời xa hơi thở hay không để còn đưa nó trở về. Tôi gọi chức năng này của chánh niệm là “người gác cổng”. Người gác cổng canh chừng kẻ thù. Chỉ những thứ được phép đi vào mới được ông ta cho vào. Nếu người gác cổng ngủ lơ mơ, thì tất cả những chỉ thị sẽ không được thực hiện – nhiệm vụ của ông ta không được thực hiện. Ngược lại, nếu người gác cổng tỉnh táo và ý thức cao độ, ông ta sẽ cẩn thận canh chừng kẻ cướp đi vào đi ra, cũng như nắm bắt được những động tịnh không hay.

Người gác cổng vừa phải hoàn toàn có ý thức (nhận thức đầy đủ), vừa phải biết rõ những chỉ thị, mệnh lệnh. Tương tự đối với chánh niệm, nó phải vừa tinh tường để theo dõi những gì đang diễn ra, vừa phải tuân theo những chỉ thị về nhiệm vụ – canh chừng ở đâu và như thế nào. Tựa như có người giám sát đang theo dõi mọi thứ bạn làm, nếu chánh niệm phát hiện bạn không chú ý đầy đủ hoặc bạn đang lạc trôi, nó có thể ra tay chữa trị. Kỹ thuật này được gọi là uy lực của chánh niệm. Nó rất quan trọng và bạn phải rèn luyện nó.

Đôi khi trong quá trình hành thiền, bạn mệt mỏi và ngủ gật, nhất là khi bạn đã ăn quá nhiều hoặc đang bận rộn. Đôi khi thể trạng của bạn cứ luẩn qua luẩn quẩn theo chu kỳ – lúc thì tràn trề năng lượng, lúc thì cạn kiệt năng lượng. Đôi khi bạn quá mệt và buông xuôi. Hành thiền không phải là lúc để ngủ, cho nên bạn hãy cứ ngồi đó, an hòa với cơn mệt mỏi của bạn. Có thể lúc đó bạn không hề chánh niệm gì hết, nhưng đừng chống lại cơn mệt mỏi ấy. Khi cứ ngồi mà không chống trả gì cả, bạn không phí hoài năng lượng của bạn vào đối tượng tiêu cực. Thay vào đó, hãy mở cánh cửa trái tim và tử tế với cái mệt của mình, thường thì nó sẽ không kéo dài.

Có khi cơn mệt mỏi chỉ là một dạng lười biếng. Tuy nhiên có sự khác biệt cực lớn giữa lười biếng và mệt mỏi thật sự. Lười biếng, tức là khi bạn không tu tập chánh niệm – bạn cứ phó mặc bản thân vào trong tiêu cực, đắm chìm vào cái mà bạn nghĩ là sự cố, chạy trốn khỏi cuộc sống thực tại. Nhưng nếu bạn có sự thông tuệ, bạn biết đó không phải là sự chạy trốn ngọt ngào, bởi vì chán nản không phải là một trạng thái dễ chịu. Tốt hơn, hãy rèn luyện chánh niệm bằng kỹ thuật quan sát cơ thể. Khi chánh niệm trở nên mạnh hơn, bạn cảm thấy dễ chịu hơn, và bạn có thể quan sát khoảnh khắc hiện tại, quan sát sự tĩnh lặng, hoặc quan sát hơi thở – nói ngắn gọn là bạn đang hành thiền. Bởi vì khi bạn hành thiền, bạn sẽ trở nên tự tin và hạnh phúc, an lạc hơn. Khi mới bắt đầu hành thiền, bạn phải biết rằng bạn có thể hành thiền. Một khi nhận ra mình có thể hành thiền, bạn được khích lệ và có động lực để nhập thiền sâu hơn.

Phần khó chịu nhất và khó khăn nhất của hành thiền là giai đoạn đầu tiên, tức là trước khi bạn đạt tới nhận thức vui sướng và đủ đầy thông qua quan sát hơi thở, mà tôi thường gọi là hơi thở an lạc. Giai đoạn hành thiền này xem ra rất chán hoặc buồn tẻ. Đôi khi rất khó thực hiện và nó khiến bạn bực bội. Nhưng một khi bạn đạt tới hơi thở an lạc – điểm trục của hành thiền – thì bạn có thể đi xa. Vì vậy, lúc mới bắt đầu, hãy đặt mục tiêu hành thiền là đạt tới giai đoạn này, hầu vun đắp lòng tự tin rằng bạn thiền được. Khi bạn đạt tới giai đoạn này, thầy dạy sẽ không còn quan trọng nữa. Ông thầy chỉ còn mỗi nhiệm vụ là hướng dẫn chính xác bạn phải làm thế nào để nhập thiền sâu hơn. Bạn học nhanh vì bạn cảm thấy thích thú với hành thiền và bạn muốn hành thiền. Bạn hưng phấn bởi cách vận hành của hành thiền, và nó trở thành thú tiêu khiển. Bạn cảm thấy sung sướng với nó.

Chánh niệm không chỉ quan trọng trong lúc đang hành thiền, mà nó nên kéo dài cả ngày. Chẳng hạn như trong khi ăn, bạn hãy chánh niệm vào những gì bạn đang ăn. Không cần phải suy nghĩ hay nói chuyện. Cách tu tập hoàn hảo là tập trung vào mỗi thìa thức ăn đưa vào miệng. Thay vì vừa đưa một thìa thức ăn vào miệng xong thì tay đã xúc thìa khác, hãy cứ tập trung vào miếng thức ăn mình đang nhai. Hay khi vào toa-lét, đừng mang theo quyển sách, hãy quan sát xem việc tiểu tiện hay đại tiện nó thế nào. Cứ luyện tập theo cách này, hãy thực hành chánh niệm qua những việc bình thường trong ngày, để đến khi ngồi xuống hành thiền thì bạn sẽ dễ chánh niệm thân thể, rồi chánh niệm hơi thở của bạn hơn. Hãy tập thói quen sinh hoạt hàng ngày sao cho việc hành thiền dễ dàng diễn ra. Từng chút một, bạn đang phát triển “cơ bắp” cho Tâm, cũng như cho ý thức và lòng nhân từ. Như thế việc hành thiền sẽ trở nên dễ hơn nhiều – bạn chỉ việc ngồi xuống cho Tâm bình ổn.

Xoa dịu những vấn đề

Tâm bình yên là điều tốt đẹp, tuyệt vời. Khi Tâm của bạn lan man, chứa đầy những suy nghĩ, chẳng sớm thì muộn bạn cũng sa vào trạng thái tiêu cực. Một khi Tâm đầy suy nghĩ thì thật khó mà tích cực cho được, bởi vì suy nghĩ luôn có khuynh hướng biến chuyển qua tiêu cực hoặc bới lông tìm vết. Bạn biết điều gì xảy ra khi ta nói chuyện dông dài: ban đầu bạn nói những điều cao siêu, hay ho, nhưng không sớm thì muộn cuộc đàm đạo cũng sẽ chuyển qua hướng tiêu cực. Tương tự như vậy với dòng suy nghĩ, cho nên bạn cần phải cẩn trọng với điều đó.

Càng tĩnh lặng, bạn càng an lạc. Vậy nên toàn bộ nỗ lực tập trung của bạn cần hướng vào việc lắng yên mọi thứ. Đừng quên lòng trắc ẩn bởi vì nó cũng có tác dụng xoa dịu rất tốt. Lòng nhân từ và lòng trắc ẩn có thể vuốt êm vấn đề và làm dịu vết thương. Lòng nhân từ kiến tạo sự an nhiên bởi lẽ nó mang bên mình cốt lõi của thiền samatha – dỗ dành và làm nguôi ngoai. Nó đặc biệt có tác dụng làm cho thân thể bạn lắng dịu. Chính vì vậy, việc gieo rắc lòng nhân từ tới những cảm giác trong cơ thể sẽ làm dịu chúng. Vết thương, cơn đau nhức cơ bắp hay xương, và sự bất an sẽ có khuynh hướng biến mất. Khi bạn hướng lòng nhân từ và lòng trắc ẩn vào Tâm mình, dưới hình thức Tâm từ bi, nó sẽ có khuynh hướng xoa dịu bất kỳ khó khăn, vấn đề, hay cảm giác sợ sệt nào mà bạn đang phải chịu. Tâm từ bi nói thế này: “À, đừng lo, rồi sẽ ổn cả thôi. Bạn không phải lo lắng gì về việc này. Bạn sẽ ổn mà”. Thế là bạn lắng dịu mọi thứ, và nhờ sự lắng dịu ấy mà bạn tự do thoát khỏi ách độc tài của dòng suy nghĩ và nỗi đau đớn của tiêu cực.

Tiêu cực là thứ kinh khủng khi phải sống chung với nó, nhưng bạn luôn có sự lựa chọn của riêng mình: quay Tâm xa khỏi tiêu cực, bới lông tìm vết, giận dữ, đau khổ, bực bội hay trầm uất; hướng Tâm thẳng tới những thứ yên ổn, dịu dàng và tràn đầy sinh lực. Khi bạn thực hiện kỹ thuật này bằng Tâm từ bi, bạn đang thật sự đang chăm sóc khoảnh khắc hiện tại và khoảnh khắc hiện tại đó không tệ tí nào. Khi bạn mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười lại với bạn; khi bạn quan tâm chăm sóc mọi người, mọi người sẽ quan tâm chăm sóc bạn. Vì vậy, nếu bạn nâng niu, giữ gìn khoảnh khắc này thì nó sẽ trở nên diệu kỳ hơn rất nhiều.

Trạng thái Tâm của chúng ta thấm đượm phẩm chất của bất kỳ đối tượng nào ta đang chú ý tới. Bạn nhìn thấy gì trong đối tượng đó? Nếu bạn ở trạng thái tiêu cực, mọi thứ bạn nhìn vào đều kinh khủng và tiêu cực. Thật khó mà nán lại khoảnh khắc hiện tại nếu như hiện tại đó không đẹp. Điều này không liên quan gì tới bản chất của khoảnh khắc hiện tại, mà chỉ là cách bạn quan tâm chú ý tới nó thôi. Chính cái đặc điểm từ bi của Tâm từ bi đã biến khoảnh khắc hiện tại thành khoảnh khắc vui sướng, và biến nó thành khung cảnh an lành, dễ chịu. Bạn không cần phải bám vào quá khứ hay đau đáu cho tương lai, bạn cũng không bị bất an, bởi vì bạn đang yên lành, hạnh phúc ngay vào lúc này và ngay tại đây. Tương tự như vậy với sự tĩnh lặng, khi bạn chú ý đến sự tĩnh lặng của Tâm – khoảng trống giữa những lời nói – thì sự tĩnh lặng ấy sẽ trở nên thật đẹp. Cũng chính vì bạn quan tâm chú ý và sự tĩnh lặng quá đẹp nên bạn mới thích thú nán lại ở đó. Quá trình hành thiền của bạn đang được xây dựng và bạn đang dần đạt tới mức độ nào đó. Bạn cảm thấy dễ chịu, bạn như đang thốt lên “Ái chà, ta đã là một thiền giả!”.

Đạt kết quả là thay đổi mọi thứ

Đừng bao giờ hành thiền nhằm đạt tới kết quả nào đó. Mặc dù tất cả chúng ta đều muốn thấy điều này điều kia xảy ra, nhưng chính ý muốn ấy đã ngăn chặn thành quả đến. Thay vì như thế, hãy luyện thiền bằng Tâm từ bi, theo cách đó bạn đặt Nhân vào đúng chỗ và Quả tự khắc sẽ hiện ra. Những thành quả, đến lượt chúng, mang lại cho bạn sự phản hồi tích cực rằng việc hành thiền đang tiến triển và bạn thiền được. Điều đó thật tuyệt vời, vì nó mang lại cảm giác hưng phấn, hiếu kỳ, dễ chịu; bạn có cảm giác mình đang đi tới nơi nào đó. Rồi rất nhiều cảm giác dễ chịu khác nữa, giống như hiệu ứng quả cầu tuyết vậy.

Chính nhờ lòng từ bi mà bạn có thể nhận thức khoảnh khắc hiện tại và bạn có thể chánh niệm hơi thở – hành thiền qua quan sát hơi thở. Bạn có thể nhìn ngắm hơi thở đi vào đi ra trong một thời gian dài, bạn biết những Nhân làm cho nó xảy ra. Nhân đó không phải là ý chí mà là chánh niệm và từ tâm, chú ý, và bạn cũng biết rõ quy trình này vận hành như thế nào. Bạn chú ý đến hơi thở, bạn tử tế với nó và với chính mình, thế rồi bạn chánh niệm. Sau đó hơi thở sẽ dễ chịu và dễ theo dõi.

Bạn thấy rằng chất lượng hơi thở là tấm gương phản ảnh chính xác Tâm của bạn. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở sẽ căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở sẽ nông và gấp. Một người đàn ông nhìn cô gái mà anh ta thích, có khi anh ta không thể thở được. Bạn có thể thấy những cảm xúc khao khát xác thịt, tà ý, nhụt chí hay tức giận đều phản ánh rõ nét trong hơi thở của bạn như thế nào. Vì vậy, nếu bạn quan sát hơi thở bằng lòng từ tâm thì việc hành thiền sẽ dễ dàng hơn. Khi bạn tử tế với hơi thở của mình, bạn sẽ nhận lại được hơi thở tử tế. Nếu bạn cười với hơi thở, hơi thở sẽ cười lại với bạn và bạn sẽ cảm thấy an lành.

Khi bạn có hơi thở dễ chịu, tức là bạn đang đi đúng đường. Hơi thở trở nên dễ chịu và đẹp đến nỗi bạn muốn nhìn ngắm nó. Rất có thể trước đây bạn đã nghe nói về điều này nhiều lần rồi, thậm chí nghe đến phát chán, nhưng bây giờ bạn đang thật sự thực hành nó. Bạn nhận được cảm giác an nhiên, viễn cảnh về khóa tu thiền kéo dài không còn nhuốm màu muộn phiền nữa, mà nó giống như bạn đi nghỉ mát vậy. Việc thiền đang tiến triển và đơm hoa kết trái, rồi bạn sẽ trải nghiệm thời khắc tuyệt diệu nhất trong đời. Càng ngắm nhìn hơi thở đi vào đi ra, bạn càng trở nên tĩnh tại và bình an. Hãy nhớ rằng xoa dịu và lắng Tâm là mấu chốt của việc hành thiền.

Đừng tìm kiếm sự chứng ngộ ở giai đoạn này. Đừng sa vào dòng suy nghĩ mà hãy cố hiểu mọi thứ. Người tư duy giỏi trên thế gian này có thể suy nghĩ, nhưng chưa chắc họ đã hiểu sâu xa. Rất ít người có thể đạt tới Tâm định và an bình, vậy nên bạn hãy rèn luyện để trở thành một trong số ít những người như thế. Hãy xem bạn có thể tu tập Tâm định tới mức nào. Tâm lắng dịu thật sự sẽ tĩnh tại đến nỗi không gì có thể xảy ra bên trong nó. Đừng sợ cảm giác chán nản bởi vì lúc ban đầu rèn Tâm định rất dễ sinh ra chán nản. Sự chán nản đó rồi sẽ biến mất khi Tâm định bắt đầu hiện hữu, mạnh dần lên, rồi đầy ắp năng lượng – đó là mục tiêu bạn nhắm tới. Trong hành thiền sâu hoàn toàn không có chuyển động, bạn tạo năng lượng nhiều hơn cả lò phản ứng hạt nhân.

Quá trình này cần phải rèn luyện từ từ. Khi Tâm lặng dần, nó được tiếp thêm nhiều năng lượng, đồng thời chánh niệm sẽ mạnh mẽ lên không ngờ. Trong trạng thái mạnh mẽ đó, rất tự nhiên bạn cũng bừng sáng và tràn đầy năng lượng. Rồi kèm theo đó, bạn dâng trào hạnh phúc và lòng trắc ẩn. Khi ấy bạn dễ dàng dấn sâu vào hành thiền với hơi thở an lạc, cuộc “vượt vũ môn” kết thúc. Bạn không phải nỗ lực nữa khi càng lúc bạn càng buông, và hành thiền cứ thế diễn ra. Chính ở giai đoạn này, khả năng buông bỏ của bạn trở nên siêu vượt – bạn thôi làm người kiểm soát, thôi làm người suy nghĩ, thôi làm người nhận xét. Hãy luyện đi và xem điều gì xảy ra.

Thấu đạt giáo lý của Đức Phật

Nếu đọc lại sutta và chiêm nghiệm những lời răn dạy của Đức Phật, bạn sẽ thấy trải nghiệm của bạn trùng khớp với cách Đức Phật mô tả về sự vật, hiện tượng. Sau đó bạn có thể trở thành một Phật tử thực thụ, chứ không phải là một học giả hời hợt bề mặt. Bạn hiểu những lời Đức Phật răn dạy và cách Đức Phật sống, cách Ngài làm lắng dịu Tâm và những thế lực tinh thần để trở nên tĩnh tại, an bình và hạnh phúc tột cùng.

Việc luyện tập như vậy sẽ phản ánh qua sức khỏe, thái độ và cuộc sống của bạn. Bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn, đầy tính nhân văn hơn. Và cuối cùng bạn có thể chia sẻ với người khác nguồn năng lượng, trí tuệ, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết và kinh nghiệm mà bạn gặt hái được từ sự rèn luyện của mình. Bạn có thể truyền dạy từ chính tấm gương sống là bản thân.