• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 16
  • Sau

3

Tu rèn chánh niệm

Khi chúng ta vừa luyện tập thiền vừa sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, một trong những pháp quan trọng nhất chúng ta phải hiểu và trau dồi luyện tập là chánh niệm. Nếu không chánh niệm khi ngồi xuống gối thiền hay khi đi bộ hành thiền, thì về cơ bản ta đã mất kiểm soát. Nếu không có ai cầm tay lái thì chiếc xe sẽ quanh quẹo trên đường, đâm sầm lung tung rồi trượt văng khỏi đường.

Chánh niệm là pháp được Đức Phật gọi tên cho một năng lực kiểm soát. Cần phải luyện chánh niệm bởi vì nếu không luyện được nó thì sẽ không thể phát triển Tâm định. Cách đây nhiều năm, khi tôi vẫn còn là một thiền sinh thiếu kinh nghiệm, có đôi khi tôi ngồi mất cả nửa tiếng đồng hồ mà không biết mình đang làm gì. Khi ấy chánh niệm của tôi không sắc bén, tôi rơi vào những thói quen cũ như buồn ngủ và chán nản. Chánh niệm là pháp quan trọng nhất trong những pháp có nhiệm vụ ngăn chặn những thói quen cũ đó trở lại.

Ngoài nhận thức, ta cần hiểu mình được kỳ vọng phải làm gì – ta cần những chỉ thị, ý chí và khuynh hướng để làm những gì được yêu cầu. Quan trọng là phải có động lực, bởi vì nếu ta không thích rèn luyện Tâm thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng khi bạn có chánh niệm, hiểu được những chỉ thị và có động cơ, bạn có cơ hội đạt đến mức nào đó trong hành thiền.

Thấu triệt chánh niệm

Để vun đắp và nuôi dưỡng chánh niệm, bạn cần phải hiểu nó là gì. Chỉ trong một ngày, chánh niệm có thể thay đổi từ buồn chán, như mây mù che phủ không cho bạn trông thấy rõ, đến trở nên sắc sảo, thông tỏ và hoàn toàn tỉnh táo, tựa như căn phòng được thắp đèn sáng trưng. Nếu bạn trải nghiệm được trạng thái nhập thiền sâu, hẳn bạn biết chánh niệm có uy lực đến thế nào. Thật sự, bạn cần rèn luyện cho chánh niệm trở nên sắc bén và tinh xảo. Phương pháp để thực hiện điều này chính là rèn luyện Tâm.

Trong chương trước, tôi có nhắc đến chánh niệm Thân. Tu tập chánh niệm Thân là tầng thứ nhất, tương đối dễ, và chỉ như là một món khuyến mãi – nó có thể tăng cường sức khỏe cho bạn. Khi mới bắt đầu, càng cảm nhận về thân thể, bạn càng dễ phát triển chánh niệm. Nhưng vì nó vốn mang tính đa dạng, cho nên chánh niệm ở giai đoạn này không thể trở nên mạnh mẽ. Để rèn luyện cho chánh niệm trở nên đầy uy lực, bạn phải nhận thức những đối tượng đơn giản và chính xác. Bạn tập luyện chánh niệm theo phương thức giống như cách trồng cây vậy. Bạn bắt đầu từ hạt giống nhỏ bé, nhưng về sau bạn có thể có một cây đại thụ, rất uy nghi và vững chãi. Cùng cách như vậy, bạn bắt đầu bằng chánh niệm bình thường, rồi sau đó bạn sẽ vun đắp cho nó lớn dần lên.

Bạn phải nhớ rằng chánh niệm chỉ tồn tại duy nhất ở khoảnh khắc hiện tại và trong Tâm an định. Hãy đặt mục tiêu ban đầu cho mình là nhận thức được khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Đừng gọi tên sự vật. Khi bạn đặt tên cho vật gì, thật sự bạn không nhận thức được về vật đó, bạn chỉ nhận thức được cái nhãn của nó mà thôi. Rủi thay, những người theo nền giáo dục phương Tây thường hay có bộ não tự động đặt tên và dán nhãn mọi thứ. Họ không nhìn thấy sự vật đúng như chúng thật sự là, họ chỉ chánh niệm những từ ngữ mô tả chúng. Điều đó có nghĩa là chánh niệm không tinh vi, sắc bén.

Tu luyện chánh niệm

Khi bạn thiết lập mục tiêu quan trọng là “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, bạn thấy rằng chánh niệm bắt đầu phát triển, và bạn trở nên thấu suốt hơn, nhận thức nhiều hơn và có thể nhìn sâu vào sự vật hơn. Bạn đang tỉnh táo. Nhưng điều này đòi hỏi phải luyện tập cần cù. Bạn có thể sử dụng những mẹo nhỏ. Hãy tự hỏi: “Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang nhắm tới điều gì?”. Một ví dụ sống động là kỹ thuật chúng tôi thường dùng khi thiền động (thiền đi bộ) tại Wat Pah Pong, Thái Lan. Ajahn Chah luôn nhắc nhở chúng tôi ngay từ lúc mới tập: “Hãy nhận biết khi các đạo hữu đang ở đầu con đường; khi các đạo hữu đi sang tới đầu bên kia, hãy nhận biết rằng các đạo hữu đang ở cuối con đường; tiếp theo, chia cả con đường thành từng đoạn, chánh niệm vào lúc bắt đầu và kết thúc từng đoạn đường ấy. Nếu như giữa chừng chánh niệm lang thang chệch khỏi đoạn đường, ít nhất hãy mang Tâm trở lại khoảnh khắc hiện tại ở đầu và cuối đoạn đường. Bước tiếp theo là chánh niệm suốt mọi nẻo đường các đạo hữu hành thiền động”.

Thiết lập chánh niệm là kỹ thuật rất hữu ích bởi vì bạn đang tự rèn luyện chánh niệm một cách chủ động. Sau đó, bạn có thể chánh niệm khi ăn hay khi rửa chén bát. Thật sự bạn đang ở hiện tại, với những gì bạn đang làm; đừng để dòng suy nghĩ miên man về chuyện khác che lấp hiện tại. Chánh niệm thật sự phát triển khi bạn đặt một trăm phần trăm sự chú ý vào những gì bạn đang làm, vào lúc này, không nghĩ về việc phải làm gì kế tiếp.

Khi bạn rèn luyện theo cách như vậy – đặt tất cả mọi thứ vào hiện tại – tức là bạn đang rèn năng lượng chí thú tập trung vào thời điểm này. Nếu bạn đang viết thư, hãy tập trung toàn bộ năng lượng vào việc viết thư. Nếu bạn đang hành thiền trong lều, hãy tập trung toàn bộ năng lượng vào đó. Mỗi lần chỉ dồn năng lượng chú ý vào một thứ, đừng phân tâm vào những việc kế tiếp. Khi hoàn tất một hoạt động, hãy thoát ly khỏi nó luôn, thật nhanh – không cho phép việc này hòa vào việc kia. Ngay khi ngồi xuống, bạn chỉ ngồi hành thiền mà thôi. Khi vào toa-lét, bạn chỉ chú tâm vào toa-lét. Khi bạn đánh răng, chỉ chú tâm vào đánh răng. Khi bạn làm bất cứ điều gì, hãy hướng sự chú ý vào hoạt động đó, như vậy sẽ không phí phạm thời gian hay làm phí những thành tựu tu luyện ban đầu.

Khi bạn đặt năng lượng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bạn đang rèn luyện chánh niệm. Bằng cách canh chừng tiếng nói nội tại bên trong bạn và cố ngăn chặn nó ngay; bằng cách rèn luyện, và càng lúc càng kéo dài thêm những khoảnh khắc tĩnh lặng, bạn đang cải thiện khả năng hiện diện ngay tại đây – chú ý, hiểu biết và nhận thức rõ ràng. Bạn đang nối kết vào hiện tại, không ở nơi nào khác, không lan man trôi vào tương lai. Vì Tâm của bạn tĩnh lặng, cho nên bạn hoàn toàn cảm thụ và lĩnh hội bất cứ những gì đang diễn ra.

Cảm thụ và lĩnh hội không chỉ là mô tả chính xác về chánh niệm, mà còn là toa thuốc kê cho việc rèn luyện, làm vững mạnh chánh niệm. Quả thật, trong thực tế, một trong những nguyên tắc cơ bản của chánh niệm là cường độ và năng lượng của nó được xây dựng trên nền tảng Tâm định. Càng tĩnh Tâm, càng chánh niệm thì Tâm càng trở nên sắc bén. Bằng cách chặn dòng suy nghĩ và không đặt tên sự việc, hầu như mọi chuyển động trong Tâm sẽ ngừng lại. Nhờ thế mà tạo ra Tâm định, và rồi năng lượng chánh niệm phát sinh. Chính vì thế mà những trạng thái này – trạng thái không có hoặc có rất ít đàm thoại nội tâm – được cảm nhận rất mạnh mẽ.

Nếu việc chánh niệm của bạn thấu suốt, bạn có thể bắt những ý nghĩ ngừng lại ngay khi chúng nổi lên, khi mà chúng dễ dàng bị ngăn chặn. Chứ để khi bạn bị dắt vào vọng tưởng, độc thoại, lên kế hoạch thì dòng suy nghĩ đã tạo được đà và trở nên khó chặn diệt. Giống như đoàn tàu khi chỉ mới rời sân ga thì rất dễ ngăn nó lại, bởi vì nó vẫn đang chuyển động chậm; nhưng một khi đoàn tàu vượt qua tốc độ 100 km/giờ thì phải mất nhiều thời gian mới ngăn được nó, đơn giản vì gia tốc của nó quá lớn. Tương tự, đừng để dòng suy nghĩ xây dựng được gia tốc, hãy ngăn nó trước khi bắt đầu đi quá nhanh. Nếu bạn ngăn được dòng suy nghĩ vào lúc ban đầu, thì việc chánh niệm không bị giảm mà sẽ tăng lên thật sự.

Bắt đầu tập chánh niệm là phần rất chông gai, bởi vì bạn không thật sự biết mình đang làm gì và bạn cũng không thể thấy rõ ràng. Khi bạn chánh niệm được, bạn nhận thức rõ hơn và cảnh giác hơn, bởi vì bạn thấy những gì đang diễn ra rõ hơn, cho nên bạn dễ ngăn dòng suy nghĩ và duy trì ở khoảnh khắc hiện tại. Tựa như ở trong căn phòng tối om, bạn không thể thấy rõ để bật đèn lên; tuy nhiên, khi có chút ánh sáng, bạn sẽ nhìn thấy công tắc để bật. Chánh niệm và nhận thức giống như bóng đèn trong bộ não.

Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là xây dựng chánh niệm bằng cách phát triển nhận thức về khoảnh khắc hiện tại – dồn năng lượng vào thực tại. Hãy đi vào tĩnh lặng và duy trì trạng thái như thế suốt cả ngày. Càng dành nhiều thời gian cho khoảnh khắc hiện tại, bạn càng chánh niệm vững chắc. Giống như khi tỉnh dậy vào buổi sáng sau giấc ngủ, đầu tiên bạn cảm thấy mụ mị, sau đó mới dần nhận thức và có sinh lực để biết những gì đang diễn ra. Trong suốt khóa tu thiền, bạn có thể thấy cái mụ mị buổi sáng biến mất khi nhận thức của bạn lớn mạnh. Nhận thức ở đó trước khi bạn đi ngủ, và nó vẫn ở đó khi bạn tỉnh dậy. Thật tuyệt vời khi tự mình thấy điều ấy bằng cách giảm hoạt động, giảm nói và tăng hành thiền, bạn có thể mài sắc chánh niệm từng giờ, từng ngày.

Chuẩn bị sẵn sàng để quan sát hơi thở

Khi chánh niệm của bạn trở nên mạnh hơn, bạn sẽ dễ thấy những thói quen xấu và những chướng ngại mà thường hay dắt mũi bạn. Bạn thấy rõ mình đôi khi rơi vào trạng thái Tâm ngu đần, chẳng hạn như giận dữ người khác. Khi bạn không chánh niệm, những thói quen này cứ xuất hiện hoài, nhưng khi bạn chánh niệm, bạn có thể trông thấy chúng đúng lúc chúng diễn ra. Bạn thấy những trạng thái này dâng trào cùng những hệ quả của chúng. Bạn có thể thấy chúng làm gì với bạn và với người khác. Khi bạn thấy những thói quen này và biết chúng gây ra đau đớn và sầu khổ, bạn có động lực để ngăn chặn chúng.

Bạn không chỉ thấy vấn đề, mà còn thấy cả giải pháp cho vấn đề đó: kiềm chế. Chánh niệm giúp bạn kiềm chế lại. Không có chánh niệm, bạn muốn kiềm chế nhưng không thực hiện được bởi vì bạn vẫn còn ở trong bóng tối. Tuy nhiên, khi chánh niệm mạnh sắc lên, bạn sẽ dễ phát hiện những chướng ngại và những suy nghĩ vẩn đục. Đây là khởi đầu thật sự cho quá trình luyện thiền.

Kể từ khi tôi bắt đầu dạy thiền bằng cách quan sát hơi thở, tôi để ý thấy người học thường có khuynh hướng quan sát hơi thở quá nhanh. Nếu bạn chưa đủ an ổn và chưa chánh niệm đủ, bạn chỉ quan sát hơi thở thông qua ý chí, mà kiểu này không duy trì được lâu. Bạn bắt đầu canh chừng hơi thở, rồi chẳng mấy chốc bạn trở nên chán nản và ngủ gật bởi vì Tâm chưa sẵn sàng. Chỉ khi chánh niệm đạt tới tầng mức nhất định thì bạn mới dễ quan sát hơi thở, và chỉ khi đó bạn mới thật sự bắt đầu luyện hành thiền.

Với kinh nghiệm hành thiền đã lâu, tôi đủ hiểu Tâm của mình để biết nó cần gì. Trước khi thực hiện bất kỳ pháp nào khác, chánh niệm phải được tăng cường. Nếu chưa đúng thời điểm thích hợp, nếu chánh niệm chưa đủ thấu suốt, tôi biết Tâm sẽ không gắn liền với hơi thở. Tôi cần phải tu luyện chánh niệm nhiều hơn nữa – tôi phải tỉnh táo và tạo sinh niềm vui. Tôi phải nạp năng lượng và phải tĩnh lặng tập trung vào hiện tại. Tôi biết khi tĩnh lặng và nhận thức khoảnh khắc hiện tại, chánh niệm sẽ đủ mạnh để quan sát hơi thở. Đơn giản, tôi chỉ bảo Tâm mình quan sát hơi thở, và nó vui vẻ làm theo.

Theo bài thuyết pháp trong Kinh Ānāpānasati Sutta (MN 118.17), điều đầu tiên mà thiền giả phải thiết lập là chánh niệm. Vậy nên trước khi quan sát hơi thở, hãy tập trung chánh niệm. Đặt chánh niệm lên trước tất cả mọi thứ khác – bạn hãy tỉnh táo. Toàn bộ lý do của việc quét thân thể, nhận thức thân thể hay thiền động đều nhằm củng cố sức mạnh của chánh niệm. Một khi chánh niệm đạt tới tầng mức nhất định, nó sẽ bừng sáng, xuyên thấu đủ để tập trung vào một đối tượng cụ thể.

Chế ngự chướng ngại (uế trược)

Bên cạnh việc cảnh giác, bạn cần phải biết đặt ý thức của mình ở đâu, tức là học cách nhìn đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Nếu không quan sát được hơi thở, hãy tự hỏi bạn đang nhìn hơi thở của mình theo cách nào. Đôi khi người ta nhìn hơi thở bằng cách kiểm soát, bằng ý chí, bằng kỳ vọng hoặc bằng yêu sách, đòi hỏi, nhưng họ không thấy rằng cách nhìn của họ đang có vấn đề – họ đang nhìn sai cách.

Thật hữu ích khi có khuôn khổ chỉ dẫn cách liên hệ với những chướng ngại và cản trở. Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ có ích khi nhìn nhận chướng ngại và cản trở giống như sống trong không gian giữa người quan sát và đối tượng bị quan sát. Những chướng ngại không nằm trong hơi thở, chúng cũng không nằm trong ý thức – chúng nằm ở giữa. Hãy nhìn vào không gian đó để tìm hiểu xem bạn đang nhìn hơi thở như thế nào. Hãy xem bạn có nhìn nó bằng tham, sân, si, bằng sự bất an, chán chường, hoặc nghi ngờ hay không. Vào lúc bắt đầu hành thiền, việc này còn quan trọng hơn cả việc nhìn hơi thở.

Khi tôi hành thiền, tôi biết mình có vấn đề nếu tôi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chướng ngại và cản trở giữa tôi và hơi thở – chẳng hạn như mong ước nó phải là hơi thở dễ chịu, hoặc muốn đạt tới Định Tướng nimitta, ánh sáng tươi đẹp của Tâm an định. Các tầng mức chánh niệm khao khát, vậy là thể nào cũng nảy sinh nhiều vấn đề – trái ngược hẳn với mục tiêu an lạc và Tâm định. Ngay khi bạn thấy như thế, bạn sẽ dễ ngăn chặn nó.

Nếu bạn không hoan hỉ với hơi thở của mình, ắt bạn sẽ muốn thứ gì đó dễ chịu hơn – một thứ ảo vọng nào đó hoặc một tách cà phê. Nếu bạn không hài lòng, dĩ nhiên Tâm của bạn sẽ đi lang thang, chệch khỏi con đường. Vì vậy, hãy ngăn chướng ngại đó lại. Hãy nói: “Tôi không có tham, sân, si với hơi thở này mặc dù nó chẳng hề dễ chịu. Ồ, đó là bản chất của nó mà”. Sau đó, cứ để kệ nó một lúc. Vào lúc ban đầu hành thiền, tất cả mọi đối tượng, đề mục thiền đều ít nhiều khó chịu. Đó là bản chất của chúng. Khi bạn nhận ra điều đó, bạn cho phép chúng đúng là chúng.

Thỉnh thoảng, bạn chuyển tiếp một cách tự nhiên từ đối tượng thiền này sang đối tượng thiền khác – nghĩa là từ hơi thở thường tới hơi thở đẹp, hoặc từ hơi thở đẹp tới Định Tướng nimitta. Bạn nghĩ: “Ta có nên quay trở lại hơi thở bình thường không?”. Đôi khi hơi thở dễ chịu là sung sướng và yên lành, nhưng có thể bạn có ánh sáng chói lòa, một Định Tướng nimitta, tới gây xáo trộn cho bạn. Mấu chốt là bất kể khi nào có sự chuyển tiếp thì luôn có chút xáo trộn. Bạn phải đủ kiên nhẫn để cho phép nó bình ổn. Thậm chí nếu hành thiền có khía cạnh khó chịu, nếu ta chánh niệm đủ, ta có thể vượt qua tham, sân, si, thay vào đó là tử tế, hiền dịu và buông xả. Thực tế, đó là ba điều tôi luôn cố đặt giữa tôi và đối tượng thiền.

Kamma thiền

Luyện tập theo cách này, bạn tập trung vào không gian giữa người quan sát và đối tượng quan sát, và bạn đặt vào khoảng không gian đó ba đề mục thiền là buông bỏ, nhân từ, bao dung cùng với ba độc tố (tham, sân, si). Bạn không cố đòi nhận được cái gì hết, và bạn không tham, sân, si. Bạn đặt sự dịu dàng, bao dung giữa bạn và đề mục thiền, không gượng ép hay bắt buộc. Nếu bạn đặt ba phẩm chất tích cực vào không gian đó, và bạn chánh niệm để bảo đảm chúng vẫn còn ở đó, hơi thở trở nên êm mượt và yên hòa.

Đôi khi tôi gọi kỹ thuật luyện tập này chánh niệm kamma bởi vì thứ bạn đặt giữa bạn và đối tượng thiền là kamma (Nghiệp) mà bạn đang tạo ngay vào lúc này. Nếu bạn nhìn đối tượng thiền trong khi cố đoạt được cái gì hoặc cố tống khứ cái gì đó, tức là bạn đang gây xáo trộn kamma xấu, tức là kamma sẽ gây nên Nghiệp xấu trong tương lai. Nhưng khi bạn đặt những phẩm chất tích cực như buông bỏ, nhân từ và bao dung giữa bạn và đối tượng thiền, bạn đang tạo sinh ra kamma đẹp nhất và tinh khiết nhất. Nó dẫn tới những kết cục tốt đẹp. Chính vì thế, bạn nên an lành với mọi khoảnh khắc, nhân từ với mọi khoảnh khắc, và tử tế bao dung với mọi khoảnh khắc, cho dù bạn đang nếm trải cái gì. Khi bạn tạo kamma đẹp vào khoảnh khắc hiện tại, kết quả sẽ là an ổn – nhập thiền sâu, êm dịu và Tâm an tịnh. Bạn đạt được thành tựu này là do bạn đã chú tâm nhiều vào việc nhận thức như thế nào, chứ không chú tâm nhiều vào nhận thức cái gì.

Một chứng ngộ khác là bạn cần nhận ra rằng chánh niệm phải song hành với trí tuệ. Trong giáo huấn của Đức Phật, đây còn được biết là sati-sampajañña (tỉnh giác). Đây là Tuệ nhận biết những chỉ thị – biết tìm kiếm cái gì và biết nhìn vào đâu. Sẽ tuyệt vời biết dường nào khi chánh niệm và tỉnh giác kết hợp với nhau, giúp bạn hành thiền sâu và mạnh. Nhờ chánh niệm, bạn có thể thấy mình đang làm gì, rồi trí tuệ ngăn chặn kamma xấu và thay thế nó bằng kamma tích cực.

Khi bắt đầu hành thiền, bạn có thể bị mệt mỏi hoặc bất an, nhưng nếu bạn hòa bình với khoảnh khắc hiện tại và buông bỏ, nếu bạn tử tế và bao dung, bạn sẽ dễ quan sát hơi thở. Từ từ hơi thở thay đổi. Do bạn tạo kamma tốt, hơi thở trở nên đẹp, ổn định và an lạc hơn. Do hơi thở của bạn tĩnh lặng hơn, đến lượt chánh niệm trở nên sắc bén, tràn trề năng lượng, và vì vậy sẽ đầy quyền lực hơn.

Dẹp những bức màn chướng ngại

Khi ta phát triển được sức mạnh của chánh niệm, giống như bật bóng đèn trong Tâm, ta có thể nhìn sâu hơn, thấy nhiều hơn và nhận thức rõ hơn. Khi ta nhìn Tâm mình, ta có thể thấy những bức màn chướng ngại(6), chúng mờ ảo đến nỗi trước kia ta chưa bao giờ trông thấy chúng. Bạn có thể thấy cái gì ngăn cản hơi thở của bạn biến thành hơi thở an lạc. Bạn có thể thấy khi nào bạn đang trông đợi cái gì đó hay đang cố gắng quá mức. Bởi vì những thứ này thuộc về thói quen – phổ biến đến nỗi bạn thường không nhận ra – bạn chỉ thấy chúng khi Tâm trở nên mạnh mẽ. Đây là cách hình thành niệm hơi thở ānāpānasati – hành thiền qua hơi thở – dẫn tới Định Tướng nimitta và trạng thái Định jhāna.

Thật ra, đây là thiền Minh Sát. Thông qua chánh niệm, bạn đi xuyên qua những bức màn chướng ngại, cũng như xông thẳng vào guồng máy hoạt động của chúng. Bạn nhìn thấy rõ cả nguồn gốc lẫn bản chất của chúng. Bạn hiểu rằng những bức màn chướng ngại hứa hẹn cho bạn rất nhiều, nhưng chúng không bao giờ giao cho bạn cái gì cả. Nếu không nhìn thấu vào những vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có thể trông rõ chúng để mà đi sâu hơn. Nhưng một khi thấy Tâm hoạt động như thế nào, bạn sẽ dễ xử lý, chế ngự nó hơn. Một khi bạn đã hiểu vấn đề thì những gì bạn cần làm là nhìn vào những bức màn chướng ngại, thế rồi chúng biến mất. Điều này được miêu tả rõ bằng phép ẩn dụ trong một điển kinh của Đức Phật như sau: Khi bạn nhìn thấy Māra (Ma Vương), bạn chỉ việc nói “Māra, ta biết mi”, và thế là Māra quắt teo lại rồi biến mất (SN 5:1).

Cả một quy trình diễn ra ở đây, đó là toàn bộ chuỗi Nhân - Quả. Khi bạn rèn luyện chánh niệm, nó càng ngày càng bén sắc, nó càng ngày càng tràn trề năng lượng và có sức công phá, xuyên thấu những bức màn chướng ngại. Chánh niệm bật sáng và bạn bắt đầu trải nghiệm niềm hân hoan, an lành. Niềm vui đó tác động lên cách bạn nhìn mọi thứ, và theo đó tạo nên hơi thở an lạc. Trải nghiệm chánh niệm hạnh phúc và hơi thở an lạc là những thành tựu mà bất kỳ vị chân sư nào cũng muốn môn đệ của mình thực hiện.

Định Tướng nimitta

Chánh niệm là tầng thiền tổng thể, không tách rời – nó buộc chặt vào Tâm định và niềm hạnh phúc, và rõ ràng nó cũng gắn với cả Tuệ. Nó mang theo những giáo huấn, chỉ dẫn, và chánh niệm càng mạnh thì nó càng ghi nhớ nhiều chỉ dẫn. Nó biết phải làm gì bởi vì nó đã được giáo huấn rất tốt, và hiểu sức mạnh của Tâm định. Bất cứ khi nào bạn lay động Tâm, tức là bạn xáo trộn tất cả mọi thứ, bạn đánh mất năng lượng và chiều sâu. Chánh niệm bị giảm sức mạnh sẽ trở thành thứ vũ khí cùn lụt. Chừng nào bạn còn tĩnh tại, lắng Tâm thì chánh niệm còn tiếp tục phát triển. Vì vậy, ở giai đoạn này, nhiệm vụ của chánh niệm vẫn là quan sát đề mục thiền nhằm đảm bảo cho Tâm không lay động.

Đây là giai đoạn bạn đạt tới chánh niệm mà Ajahn Chah ví von như hồ nước phẳng lặng trong khu rừng tĩnh mịch. Trong câu chuyện nổi tiếng này của mình, Ajahn Chah không chỉ nhìn muông thú tới uống nước mà ông còn nhìn thấy thân thể mình, vì vậy nó không lay động. Tương tự, bạn nhìn Tâm của bạn, đảm bảo nó không động đậy để qua đó Định Tướng nimitta xuất hiện. Chánh niệm tập trung cho Tâm định, nhằm bảo đảm Tâm không gợn sóng. Ở mức chánh niệm tràn đầy sức mạnh này, Định Tướng nimitta được giữ ổn định và bạn thấy nó hình thành như thế nào. Bạn không phản ứng. Bạn không sợ, cũng không bị kích động.

Lúc này bạn đang đi dần vào những tầng cõi cao quý của hành thiền – chánh niệm sắc bén và an lạc ngập tràn. Thế nhưng giai đoạn này còn mang lại cho bạn nhiều hơn cả trạng thái vui sướng. Đó là cảm nhận những điều thâm diệu đang xảy ra tại đây. Kể từ trạng thái này trở đi – không chỉ Định jhāna, mà còn cả Định Tướng nimitta – chánh niệm được truyền nạp thêm nhiều sức mạnh hơn nữa. Bạn không buồn ngủ chút nào, cũng không muốn tranh luận, bạn thấy chiều sâu của tất cả mọi thứ xung quanh mình một cách rõ rệt. Tuyệt vời là bạn cảm nhận thân thể mình chính xác biết dường nào. Bạn cảm nhận được bất kỳ sự căng cứng, tê mỏi, đau nhức nào. Khi bạn nhận thức thân thể ở mức chánh niệm này, bạn đang gắp các thứ ra khỏi sự tồn tại của chúng. Không phải bạn có sức mạnh như siêu nhân, mà đó là bản chất của chánh niệm ở giai đoạn này. Bạn có thể hâm nóng, vuốt ve, xoa dịu, chữa lành hay làm bất cứ điều gì bạn muốn với cơ thể. Đó là sức mạnh của chánh niệm khi bạn thoát khỏi Định Tướng nimitta.

Chánh niệm của bạn mạnh và định đến nỗi bạn có thể tập trung vào bất kỳ đề mục thiền nào và bám chắc vào đấy. Nếu bạn muốn phát triển mức hiểu bản chất của cơ thể bạn hay bất kỳ cái gì khác, đây là thời điểm để bạn thực hiện sau khi nhập thiền sâu. Bất kỳ ai đã trải nghiệm nhập thiền sâu đều hiểu tại sao nó cần thiết cho việc chuẩn bị đạt tới Tuệ thật sự. Nếu chánh niệm xảy ra trước đó được ví như một cái thìa, thì chánh niệm sau khi nhập thiền sâu là một cỗ máy đào đất. Nếu bạn muốn đào một cái hồ lớn – tức là nếu bạn muốn đạt được tầng Tuệ uyên thâm – thì lựa chọn duy nhất phải là cỗ máy đào đất. Ở giai đoạn chánh niệm này, sức mạnh và sức công phá của bạn đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Thật tuyệt khi luyện tập nó, và không có lý do gì mà bạn không thể thực hiện. Bạn chỉ cần luyện chánh niệm, từng bước một. Nếu bạn chưa bao giờ trải nghiệm được những nấc này – bạn chỉ mới nhìn thấy bậc đáy của chiếc thang – thì bạn sẽ dễ bị mất nhuệ khí khi người ta mô tả đỉnh chiếc thang. Bạn không biết có gì ở những thanh gióng giữa, và bạn không biết làm thế nào để leo tới đỉnh thang. Nhưng khi luyện dần dần, bạn biết “Mình có thể thực hiện nhập sơ thiền; mình có thể nhập nhị thiền; mình có thể nhập tam thiền”. Bạn có thể thấy rõ từng gióng thang, và bạn biết mình có thể tiến tới những tầng mức thiền này. Bạn biết mình thiền được, và sẽ thiền bằng cách nào. Như vậy bạn đang cùng lúc phát triển động cơ thiền lẫn chánh niệm.

Trái ngọt của chánh niệm

Bạn nên tập trung vào rèn luyện chánh niệm. Đó là phần quan trọng của khóa tu thiền. Nó rất đáng để bạn bỏ thời gian, công sức và nỗ lực. Trong khi thực hiện, bạn tỉnh táo hơn và tạo năng lượng, nhận thức sáng suốt hơn. Bạn thấy những vấn đề và bạn giải quyết chúng. Bạn trở nên an ổn hơn, tĩnh tại, khôn ngoan và hạnh phúc hơn. Việc hành thiền sẽ càng lúc càng dễ hơn.

Do “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng” là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh cho chánh niệm, cho nên bạn hãy nhớ phát triển điều này suốt cả ngày. Khi hành thiền động, hãy nhận thức đâu là đoạn đầu, đâu là đoạn cuối, và đâu là đoạn giữa quãng đường bạn đang đi. Trong khi bạn ăn và nói chuyện, hay làm bất cứ việc gì, hãy đề cao tầm quan trọng của chánh niệm.

Hãy chánh niệm ở không gian giữa bạn – người quan sát – và bất kỳ điều gì bạn đang trải nghiệm. Khi chánh niệm đủ mạnh, bạn có thể tống khứ những chướng ngại (tham, sân, si, trạo, hoài nghi). Một khi dẹp bỏ được tham, sân, si, thì chánh niệm sẽ càng tăng và bạn có thể thấy những bức màn chướng ngại tinh vi hơn. Khi cả những chướng ngại tinh vi cũng bị dẹp bỏ, chánh niệm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn đã khắc phục hết những chướng ngại, bạn tự do và con đường thông thoáng. Bạn có thể thấy hơi thở trở nên an ổn, tĩnh tại và êm ái, việc hành thiền của bạn rất tuyệt vời. Bạn có thể ngồi hàng giờ và sâu. Bạn khắc yên bình, sung sướng, hân hoan lên khắp chặng thiền của mình.

Bạn đang ở trên con đường giác ngộ. Khi chánh niệm trở nên cực kỳ mạnh, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn có thể chứng đắc Pháp thâm sâu hơn – đó là vô ngã và Tứ Diệu Đế (bốn Chân lý Cao thượng). Không chừng bạn sẽ chấm dứt được phiền não và sầu khổ trong khóa tu thiền tiếp theo.


(6) Năm triền cái là năm màn ngăn che làm cho con người không thấy được Tâm mình tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ. Năm triền cái là chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát Tuệ giải thoát.