• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 16
  • Sau

4

Liều thuốc cho Tâm

Thực hành thiền là con đường gian nan hướng tới tịnh Tâm, nhằm đạt được trạng thái yên bình, mạnh mẽ và hạnh phúc. Rèn luyện thiền cần nhiều thời gian. Quan trọng là chúng ta ghi nhớ những chiến lược nhằm vượt qua những chướng ngại, đồng thời đặt động lực và sự cần cù siêng năng đúng chỗ – tức là chúng ta phải triển khai những phương thuốc để chữa trị những căn bệnh của Tâm.

Sự chán nản

Một trong những vấn đề chính nổi lên trong quá trình hành thiền là chán nản. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan, chúng tôi thường than phiền là có quá nhiều thứ đang diễn ra. Có quá nhiều công việc, quá nhiều người, quá nhiều lễ lạt, quá nhiều buổi tụng kinh sáng, quá nhiều buổi tụng kinh tối. Đôi khi tôi mơ được ở trong một tu viện không có gặp gỡ, hầu như không phải làm việc để có thể hành thiền cả ngày. Tôi mộng tưởng về một tu viện như thế, nhưng dĩ nhiên thể nào tôi cũng chán ngán và bất an trong tu viện ấy! Khi bạn chịu đựng nhiều, đó là lúc những vọng tưởng quay cuồng: “Phải chi tôi được ở trong một tu viện có công việc hay cái gì đó để làm. Một tu viện có người cho tôi nói chuyện, hay ít ra tôi cũng phải được tham gia tụng kinh, rồi buổi tối tôi được tham gia nhóm hành thiền”. Nhưng điều ước nào cũng bỏ qua một điểm quan trọng, bởi vì chuẩn mực trong kinh Phật nguyên thủy, theo truyền thống ẩn dật, thì cần phải có nhiều thời gian một mình ở nơi vắng vẻ, ít làm việc và ít tiếp xúc với người khác. Những ai đã nghiên cứu những lời răn dạy của Đức Phật và vinaya (giới luật nguyên thủy) đều biết rằng sự ẩn dật, tách biệt là quan trọng. Tôi cố gắng sắp xếp công việc của mình trong tu viện để tôi được riêng tư đến mức có thể, ít gặp gỡ mọi người đến mức có thể. Dĩ nhiên, kết quả là sự chán nản, ảo tưởng, và chán với chính bản thân mình càng tăng thêm. Tuy nhiên, sẽ không uổng công khi đối mặt với những trở ngại đó và vạch ra những chiến lược khắc phục chúng.

Bạn nên truy tìm nguyên nhân gây ra chán nản. Nó bắt nguồn từ đâu? Thường thì chán nản diễn ra trong thời gian chuyển tiếp từ bận rộn sang yên ắng. Đôi khi những người trẻ đến tập thiền hoặc đến tu viện cảm thấy chán nản vì họ không có ti vi hay iPod. Không có nhiều thứ cho bạn tiêu khiển. Khi nhìn vào cơn chán nản, bạn thấy nó là một kiểu phản ứng với các mức độ bận rộn – nó nổi lên là do sự khác biệt giữa mức độ hoạt động của bạn trước đó và những gì bạn đang đối mặt vào lúc này. Những hoạt động được xem là sôi động trong tu viện – như chay đàn buổi sáng – lại thường đáng chán với tất cả chúng sinh ngoài đời. Họ nghĩ: “Có lợi lộc gì ở đây? Tất cả những gì người ta ảo tưởng chỉ là thế này thôi sao?”. Điều thật sự đang diễn ra là Tâm không quen đối phó với trạng thái an bình và lãng đãng, kết quả của sự giảm thiểu những hoạt động. Tâm chưa được điều chỉnh cho khớp với sự thiếu kích thích và nó cần thời gian để lắng lọc.

Mặc dù việc chuyển từ hoạt động nhiều sang hoạt động ít hơn có thể làm bạn chán nản vào lúc đầu, nhưng về sau bạn bắt đầu thức tỉnh với những khía cạnh thú vị của lối sống này; bạn cũng chứng ngộ niềm vui sướng được ở một mình và không phải làm nhiều việc. Giống như khi bạn đi từ căn phòng sáng trưng vào căn phòng tối, ban đầu bạn không thể thấy gì, sau một hồi mắt bạn điều chỉnh với bóng tối, chỉ khi đó bạn mới thấy hình thù các đồ vật trong phòng. Tương tự, khi bạn chuyển từ hoạt động dồn dập sang hoạt động tĩnh hơn, phải mất thời gian cho Tâm điều chỉnh với cảm giác hoạt động ít đi. Sau một hồi, Tâm trở nên thích nghi và những gì đáng chán, không hấp dẫn trước đó sẽ bắt đầu trở nên thú vị.

Vì vậy, chiến lược đầu tiên khi bạn chán nản là hãy kiên nhẫn với sự chán nản đó. Cứ để mặc nó. Đừng cố lấp lỗ trống chán nản bằng hoạt động. Nếu bạn làm thế, bạn chỉ kích thích Tâm lần nữa. Giống như đi ra ngoài trời vào ban đêm mà bật đèn lên, bạn bỏ lỡ trải nghiệm được nhìn thấy những hình thù lờ mờ trong bóng tối. Mới gần đây tôi tham gia chuyến công tác cộng đồng với nhà khoa học nổi tiếng, Ngài Roger Penrose. Trong chương trình có buổi quan sát bầu trời qua kính viễn vọng. Tình cờ đêm hôm đó trời quang đãng, chúng tôi có thể thấy sao Mộc và những mặt trăng của nó. Nhưng lúc chúng tôi mới vừa bước lên đài quan sát, chúng tôi phải chờ một hồi sau khi tắt đèn cho mắt quen với ánh sao. Đương nhiên là chờ một lúc chúng tôi có thể thấy những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Tương tự, bạn cần tắt hoạt động do giác quan cảm nhận nếu muốn thấy những vì sao lung linh trong Tâm mình. Ở đây tôi không chỉ nói về Định Tướng nimitta, mà còn nói về niềm hạnh phúc an tĩnh, tinh túy diễn ra khi năm giác quan mờ đi.

Như vậy, khi bạn làm lắng dịu các giác quan, bạn thường phải trải qua giai đoạn chán nản. Khi đèn tắt, bạn không thể thấy gì – không có gì để tóm bắt sự chú ý của bạn. Quan trọng ở đây là phải kiên nhẫn và giữ niềm tin rằng Tâm rồi sẽ nhanh chóng trông thấy những thứ thú vị, nếu bạn có thể xoay xở ở lại với sự chán nản. Người đến phòng triển lãm tranh nghệ thuật hay nghe nhạc có thể cảm thấy chán nếu họ mong chờ những thứ như phim bom tấn. Nhưng sau một hồi, nếu học cách chế ngự những cảm giác phấn khích, họ sẽ có cơ hội thưởng lãm những thứ thú vị hơn nhiều. Hãy ở lại với cơn chán nản, đừng phá vỡ quy trình đó, sau một hồi sự chán nản sẽ biến thành cái gì đó thú vị. Tâm mở ra một quang cảnh tinh thần huyền ảo, và bạn bắt đầu cảm nhận những điều đang diễn ra trong u tịch. Nhưng bạn cần kiên nhẫn, bởi vì đôi khi sẽ mất nhiều thời gian.

Sự bất an

Một vấn đề nữa thường xuyên xảy ra trong khi hành thiền là sự bất an. Bạn không muốn ngồi im, cơ thể ngứa ngáy, Tâm không thể hòa nhịp cùng hơi thở hay với bất kỳ đề mục thiền nào bạn đang cố tập trung vào. Điều này xảy ra khi ta thúc ép. Đôi khi điều tốt nhất là cứ kiên nhẫn và chờ – cho phép sự bất an hiện diện hơn là cố kiểm soát nó.

Một trong những chiến lược hoàn hảo tôi thường truyền giảng là chiến lược mà tôi gọi là “Tâm trâu nước”. Chiến lược này đặt tên theo một sự vụ xảy ra gần Wat Pah Nanachat ở Thái Lan khi Ajahn Jagaro là trưởng lão. Một sáng nọ, khi tôi đi cứu tế còn Ajahn Jagaro ở lại trong tu viện thì một người đàn ông chạy vào tu viện, ngón tay bị mất một nửa. Ông ta vừa dắt con trâu đi gặm cỏ thì con trâu hoảng sợ chạy mất. Sợi dây thừng giữ con trâu quấn quanh ngón tay người đàn ông, và khi ông ta cố níu giữ con trâu lại thì bị sợi dây thừng nghiến đứt ngón tay. Máu chảy rất nhiều, Ajahn Jagaro lập lức lấy xe chở ông ta đến bệnh viện, theo dõi ông ta vài ngày. Rốt cuộc ông bị mất một nửa ngón tay. Điều này xảy ra vì ông ta không biết cách xử lý con trâu đang bất an. Đáng lý ông ta phải buông con trâu ra.

Bạn nên dùng phương thức tương tự khi Tâm bạn bất an – cứ mặc kệ nó. Đừng cố níu nó lại. Đừng cố ngăn chặn hay kiểm soát nó, Tâm sẽ quay cuồng và thêm rối bời. Những gì bạn cần làm là nói: “Ô này Tâm, nếu đó là điều mi muốn thì mi cứ thế đi”. Việc của bạn là chánh niệm và im lặng nhìn xem Tâm đang bất an ấy muốn đi tới đâu. Việc của bạn không phải là ngăn chặn Tâm, mà là nhìn nó, hiểu nó và tử tế, dịu dàng với nó.

Như thể bạn đang đối phó với đứa trẻ nhỏ muốn chạy nhảy lung tung. Có những đứa trẻ nhỏ đến tu viện chúng tôi, thường thì chúng rất ồn ào. Có khi bạn đang hành thiền suôn sẻ, tiếng thét đùa của bọn trẻ sẽ xuyên thấu Tâm bạn, chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng bản chất của trẻ nhỏ là ồn ào, bạn không thể trông chờ trẻ nhỏ làm khác đi. Bản chất của Tâm cũng bất an như vậy.

Vì thế, đừng cảm thấy tội lỗi nếu Tâm bạn bất an. Điều đang xảy ra không phải là bạn, không phải là “tôi”, nó không phải là vấn đề – nó chẳng qua là bản chất của sự vật, nổi lên do kamma tạo từ trong quá khứ. Bạn không thể đi vào quá khứ và trì hoãn những Nhân đó lại – bạn chỉ dính với những kết quả của chúng vào lúc này. Nếu Tâm muốn chạy đi, điều duy nhất cần làm là ghi nhớ sammāsaṅkappa (chánh tư duy): cứ để nó đi và tử tế, dịu dàng với nó.

Những lời răn dạy thâm diệu của Đức Phật xoáy thẳng vào điểm này – thái độ của bạn trước những gì đang diễn ra là quan trọng nhất trong hành thiền. Vậy thì cứ để con trâu rối trí chạy đi. Nó sẽ không chạy xa. Nó sẽ chạy chậm lại và chờ chủ nó. Nó thích ở chung với chủ của nó. Bạn chỉ cần theo sau nó một đoạn ngắn. Chịu khó tập thể dục một chút, còn hơn là bị đứt lìa ngón tay. Sau đó bạn có thể chộp lấy dây thừng và nhẹ nhàng dắt con trâu về chuồng. Có lẽ mất chút thời gian, nhưng ít ra bạn không phải đi bệnh viện. Tương tự như vậy, khi Tâm lăn tăn, xáo trộn, hoặc khi Tâm nổi cơn muốn làm chuyện ngu ngốc, việc của bạn là kệ nó, buông nó đi một cách nhân từ và bao dung.

Bắt ép Tâm là sai, nhưng nhu nhược, nuông chiều Tâm cũng sai nốt. Cả ép buộc lẫn nuông chiều đều kích thích “Tâm trâu nước”. Ý tôi muốn nói nuông chiều ở đây là hướng Tâm vào điều bạn muốn – suy nghĩ về tình dục, về tương lai, về một bộ phim, một bản nhạc hay về bất kỳ cái gì bạn nghĩ tới khi bạn bất an. Nếu bạn khăng khăng đi về hướng ấy, dĩ nhiên Tâm sẽ cứ thế mà theo. Nhưng nếu bạn lùi lại, một cách lặng lẽ, hiền từ; nếu bạn buông nó ra; nếu bạn hiền từ và bao dung, con trâu sẽ ngừng chạy. Xử lý sự bất an không cần phải chiến đấu. Nếu nó trở thành một cuộc chiến, đấy là do bạn đang nuôi dưỡng Tâm bằng sự tiêu cực, tội lỗi, hoặc ham muốn, nuông chiều. Bạn thật sự đối mặt với Tâm theo cách không đúng. Tuy nhiên, nếu bạn cứ để mặc cho kamma xưa cũ chín muồi, tức là bạn đang kiến tạo Nghiệp xấu mới.

Hãy là người quan sát khách quan

Khi bạn bất an, hãy an hòa với điều đó. Hãy tự xem mình là hành khách, không phải là người lái xe. Bạn là người lái xe, tức là bạn đang lái Tâm bất an; bạn là hành khách, tức là bạn ngồi ở phía sau, không liên quan gì hết, chỉ quan sát xem cuộc hành trình đưa bạn đi đâu. Khái niệm không liên quan, và buông bỏ là một trong những thái độ đẹp mà tôi ứng dụng trong hành thiền của mình. Bạn thoát ly hết thảy để tất cả những gì bạn làm là theo dõi Tâm. Khi bạn làm như thế hoặc nghĩ như thế, bạn đứng lùi lại phía sau và nhìn từ xa. Một ví dụ về sự thoát ly là ngồi trong rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu bóng, đôi khi người ta hòa nhịp vào bộ phim đến nỗi họ bắt đầu la thét, bật khóc, hay sợ hãi. Tại sao họ làm như thế? Chừng nào bạn lùi lại và ghi nhớ rằng đây là những Nhân và điều kiện nổi lên – không phải tôi, không phải của tôi, không phải bản ngã của tôi, không có gì dính líu tới tôi – chừng đó bạn không liên quan, bạn không can dự. Bạn có thể nhìn sự bất an, nhìn sự chán nản hoặc bất kỳ cái gì bằng cảm giác dứt bỏ. Bạn đang biết “người khả tri” sắp sửa xuất hiện.

“Người khả tri” giống như người xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng – chỉ nhìn bộ phim trên màn ảnh, luôn nhớ rằng “người khả tri” không can dự vào bất kỳ diễn biến nào của bộ phim. Hãy áp dụng ý tưởng về người khả tri này, không nhầm lẫn nó với bản thể vĩnh cửu – để làm bậc đá đệm tới an lạc cho bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên trong chính mình. Theo đó, bạn có cảm giác tách rời khỏi những gì đang xảy ra; và sự tách rời ấy dẫn đến sự buông bỏ một cách ân cần và bao dung. Vì vậy, bất cứ khi nào có sự rối loạn, bất cứ lúc nào việc hành thiền của bạn không suôn sẻ, hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, bất cứ khi nào bạn bị thôi thúc bởi cảm giác muốn làm gì đó, hãy nhớ thái độ của người xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng. Không cần phải kích động hay thất vọng, không cần phải sợ sệt, nó chỉ là phim thôi mà.

Để minh họa cho điểm này, tôi thích dùng câu chuyện kể về rạp chiếu phim ngoài trời ở Jamaica, nơi có màn ảnh xây bằng bê tông dày tới 30 cm. Các bác tài có thể lái hẳn xe vào đây và ngồi tại chỗ xem phim. Những khách quen đến đây rất thích xem phim cao bồi chiến đấu với người da đỏ. Hễ cứ khi nào có đấu súng trên màn ảnh, họ liền rút súng ra và nhập cuộc. Bạn có thể mường tượng ra khung cảnh đó? Nó khiến tôi mỉm cười ngay lúc này, nghĩ đến những anh chàng ngồi dưới đất hay trong xe, chờ màn đấu súng để có thể tham gia. Như vậy có vui không? Người chủ rạp chiếu bóng đã phải thay rất nhiều màn ảnh bằng vải, đến nỗi ông quyết định cách duy nhất để duy trì công cuộc kinh doanh của mình là xây hẳn một màn ảnh bằng bê tông!

Bạn có thấy tại sao tôi kể câu chuyện này. Người ta can dự vào bộ phim đang chiếu, họ muốn bắn viên cảnh sát trưởng, gã cao bồi hay dân da đỏ. Bạn muốn bắn Tâm bất an, để phá hủy nỗi buồn chán hay bất kỳ thứ gì liên quan. Chúng ta dính líu, can dự vào và chuốc thêm rắc rối cho chính mình. Hãy kiên nhẫn khi bạn ngừng lại và nói: “Cứ để kệ nó diễn ra. Con trâu sẽ chạy đi nhưng thể nào nó cũng dừng lại”.

Luôn nhớ rằng đấy chỉ là bộ phim đang chiếu – tất cả phụ thuộc vào luật Nhân - Quả. Chẳng có gì là thật để bạn phải lo lắng. Đó là lý do để bạn có thể thoát ly. Đây là một trong những giai thoại tốt nhất về sự bất an mà tôi biết bởi vì khi tôi thoát ly, chỉ nhìn sự vật đến rồi đi, tôi cắt đứt nguồn tiếp nhiên liệu cho nó. Tôi hiểu sự bất an được gây ra bởi cái gì đó, cái mà tôi can dự vào trong toàn bộ quy trình. Ngay khi tôi ngừng lái quy trình đó, và cắt đứt sự liên quan – tưởng tượng chính tôi là người ngồi trong rạp xem phim – Tâm của tôi bắt đầu lắng dịu và tĩnh tại. Sự bất an mờ đi, sự chán nản biến mất, và sự tĩnh tại, ân cần, rồi Tâm định bắt đầu chiếm ưu thế.

Sự mệt mỏi và năng lượng

Một vấn đề khác bạn thường phải đối mặt trong khi hành thiền là uể oải và buồn ngủ. Hãy nhớ: đừng bao giờ chống lại sự mệt mỏi đó. Tôi nói thế từ kinh nghiệm cay đắng của mình. Tôi được khuyến khích chống lại cơn mệt, nhưng lại thấy hoàn toàn có tác dụng ngược. Mỗi lần bạn chiến đấu với cơn mệt, bạn bị căng thẳng, vì cuộc chiến đấu đó dẫn bạn đi về hướng ngược lại lòng bao dung, từ bi và buông bỏ. Đó thật ra là một dạng mập mờ của tham.

Đôi khi người thực hành thiền cảm thấy bối rối hoặc tội lỗi khi họ mệt mỏi. Chúng ta cảm thấy bị sỉ nhục bởi sự thể là mình đã hành thiền nhiều năm mà vẫn không thể giữ được lưng thẳng vào lúc sáng sớm. Nhưng cảm giác tội lỗi chỉ bổ sung thêm ý thức về bản ngã, bạn bắt đầu sở hữu những vấn đề này. Hãy cẩn thận, đừng sở hữu cơn buồn ngủ bởi vì nó chẳng liên quan gì đến bạn. Nếu bạn buồn ngủ, cứ ở nguyên với nó – cứ nhìn nó, dịu dàng với nó và điều tra nó. Nó giống cái gì? Nó kéo dài bao lâu? Và quan trọng nhất, cái gì gây ra nó và cái gì làm nó biến đi? Sau khi nó biến đi, cái gì còn lại? Không được tống khứ cơn buồn ngủ bằng mọi giá, mà hãy chế ngự nó một cách khôn ngoan để việc hành thiền của bạn có thể cất cánh.

Dĩ nhiên cơn buồn ngủ có thể được chế ngự nếu bạn bắt ép Tâm. Bạn có thể hành thiền trên vách đá – như tôi từng làm ở Thái Lan – đặt một hộp diêm lên đầu, hoặc để kim băng nằm dưới bàn tay, hoặc có ai đó đứng đằng sau, cầm gậy vụt vào đầu bạn nếu bạn bắt đầu gà gật. Có thể bạn sẽ tan cơn buồn ngủ, nhưng kết quả là sợ hãi và căng thẳng. Bạn chỉ đang tống khứ một chướng ngại này và thay thế bằng chướng ngại khác.

Thay vì thế, hãy kiên nhẫn với cơn buồn ngủ và nỗi mệt mỏi – cứ để kệ nó và buông nó. Một lần nữa, như thể bạn đang ngồi trong rạp chiếu bóng và lần này máy chiếu bị trục trặc. Hình ảnh không rõ; hình ảnh không đúng trọng tâm. Nhưng không hề chi, đấy không phải là vấn đề của bạn. Thợ sửa máy chiếu của rạp phim sẽ sửa chữa nó. Bạn cứ mặc kệ và kiên nhẫn ngồi ở đó. Nếu bạn thật sự kiên nhẫn, sau một hồi, cơn mệt mỏi sẽ biến mất, như màn sương tan khi mặt trời lên. Kiên nhẫn là tất cả những gì đòi hỏi. Không-làm-gì-cả cho phép Tâm nạp năng lượng. Hãy nhớ một điều liên quan đến trí lực: khi năng lượng ngừng rót vào “làm” thì nó sẽ bắt đầu trôi vào “biết”.

Rắc rối ở chỗ nhiều lúc bạn không đủ tự tin để ở lại cùng với cơn mệt mỏi. Thay vào đó, bạn can dự vào, cố thúc đẩy nó. Bởi vì bạn cứ cố giải quyết vấn đề, cho nên bạn càng mệt mỏi hơn, và bạn lại càng tạo ra thêm vấn đề cho chính mình.

Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn tất cả những điều này, không rời khỏi chỗ ngồi, không la hét với bộ phim, không rút súng ra bắn vào cơn mệt mỏi bởi vì bạn không thích nó. Khi cứ ngồi và nhìn – cho dù buồn tẻ, uể oải – bạn có thể thấy rằng cuối cùng năng lượng đi vào chánh niệm. Tâm bừng sáng. Khi ta hiểu toàn bộ quy trình, việc hành thiền sẽ dễ dàng hơn và vui vẻ hơn. Khi ta biết nó vận hành như thế nào, ta biết ta phạm sai lầm ra sao, để rồi trở nên bình an, vui sướng và ngập tràn năng lượng. Đây là phương pháp để làm lắng dịu hành saṅkhāras – hành động chủ tâm, ý chí, sự kiểm soát.

Để giúp quy trình này kéo dài, cố không làm gì, chỉ nói: “Không ai kiểm soát điều này; không ai ở đây; không phải việc của tôi; cứ kệ nó”. Đây là cốt tinh của Phật Pháp. Hãy hiểu rằng không có “ta” ở đây để làm bất kỳ cái gì – chỉ là ngũ uẩn – vậy thì tại sao lại phải đấu tranh chống lại chúng? Phản ứng này đủ cho bạn tự tin để mặc sự vật, từ đó bạn hiểu để mặc các thứ có nghĩa là gì.

Chế ngự tham và sân

Trong năm chướng ngại, hai chướng ngại đầu – tham và sân – là quan trọng nhất. Tham (khát khao) có nghĩa là ham muốn cái gì đó ngoài những gì mình đã có; sân tức là không muốn những gì mình đã có. Như vậy, cả hai đều có cùng dạng thức ham muốn. Khi bạn muốn cái gì đó khác – cho dù là muốn đạt tới tầng thiền cao hơn, muốn đồ ăn hay muốn kết thúc khóa tu thiền, thì nó luôn bứt bạn văng ra khỏi nơi bạn đang ngự.

Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về nàng tiên cá. Sinh vật này dùng giọng hát mê ly của mình để rù quến những thủy thủ bất cẩn lên vách đá. Đây là lúc tham thể hiện: chúng dụ dỗ bạn, lôi kéo bạn về hướng đối tượng được khát khao, làm cho việc hành thiền thất bại hoàn toàn. Bạn không có được hạnh phúc hay an lành. Tham kéo bạn ra khỏi nơi bạn có thể tìm thấy thỏa mãn thật sự. Vì vậy, thay vì cho phép mình bị kéo đi, hãy nhớ rằng thỏa mãn khát khao vô tận không nằm trong sức mạnh của bạn. Cứ ngồi đó. Đừng nhúc nhích, chỉ việc nhìn thôi.

Tham lôi kéo bạn hành động, thì sân (tà ý) cũng vậy. Tham và sân là thứ buộc bạn phải chuyển động, khiến bạn mệt mỏi. Chúng tạo ra hoạt động của Tâm gây xáo trộn và kích động bạn. Một khi bạn đã trông thấy tham và sân, cùng cách thức hoạt động của chúng, hãy nói: “Không, tôi sẽ không tham gia nữa, những gì tôi có là đủ tốt rồi”.

“Đủ tốt” là câu thần chú vi diệu. Thật tuyệt khi sử dụng nó trong hành thiền cho dù bạn đang trải nghiệm cảm giác nào chăng nữa. Nếu bạn quá mệt đến nỗi đầu muốn gục xuống đất thì khi hít vào thở ra hãy nói: “Thế này đủ tốt rồi”. Nhưng bạn phải kiên định và cương quyết làm cho từng khoảnh khắc đủ tốt. Theo cách này, bạn chế ngự tham đang kéo bạn đi và sân đẩy bạn khỏi nơi bạn đang ở, rồi bạn đạt được cảm giác Tâm định và thỏa mãn. Bạn không cần gì, bạn không khát khao cái gì. Ở đây và bây giờ đã thật sự đủ tốt rồi.

Giờ bạn bắt đầu nhận ra và trải nghiệm niềm hạnh phúc của hành thiền. Niềm hạnh phúc đó sinh ra từ Tâm định và không muốn gì cả. Bạn thấy rằng “đủ tốt” mới chỉ là bắt đầu. Khi bạn thuyết phục chính mình rằng khoảnh khắc hiện tại đã đủ tốt và ở lại với những gì mình có, nó không chỉ đủ tốt nữa, mà nó thật sự rất tốt và cực kỳ đẹp. Cho dù bạn bắt đầu ở đâu, khi ở lại với những gì mình có, nó lớn lên trong đẹp đẽ, vui sướng và thâm diệu.

Cách đây nhiều năm, tôi nghiệm ra một điều thú vị từ bông hoa sen. Cho dù bạn bắt đầu ở đâu trong bông sen đó; cho dù ở cánh hoa ít hứa hẹn nhất, bẩn thỉu, héo rũ, chẳng ra hình thù, méo mó, thì bên trong mỗi bông sen đều có nhụy rất đẹp. Ý tôi muốn nói là mỗi trải nghiệm bạn có – trải nghiệm ngay lúc này hoặc trải nghiệm tệ hại nhất bạn từng có trong một cữ hành thiền kéo dài lê thê nhất – đều ngập tràn hạnh phúc nếu bạn có thể ở lại với nó. Đừng thay đổi nó, đừng dịch chuyển nó hay cố tống khứ nó. Bạn không tham, cũng không sân. Hãy ở lại với bất kỳ thứ gì – cho dù là đau nhức, chán nản hay thất vọng. Thậm chí bông sen có vẻ ngoài xấu xí, đen đủi cũng trở nên sáng ngời nếu bạn ở lại với nó. Bạn nói “Đủ tốt”, những cánh hoa xấu xí bên ngoài nở ra, để lộ những cánh hoa ít xấu hơn, chẳng bao lâu bạn sẽ bước vào chỗ cánh sen đẹp rực rỡ.

Thật hữu dụng khi biết rằng đây cũng là cách Tâm hoạt động. Cho dù bạn đang trải nghiệm cái gì, hay bắt đầu với cái gì – bất kể thứ gì cũng có thể biến đổi. Bạn không cần phải vứt bỏ mọi vấn đề, mà cứ hành thiền tiếp. Hãy bắt đầu với vấn đề của bạn, hãy ở lại với nó và cho phép nó đúng là nó. Vậy là đủ tốt. Nếu bạn không nhúc nhích, nếu không có tham hay sân, bạn thấy Tâm của bạn khoan vào vấn đề, mở hết nó ra, và những gì trước kia không thể khoan dung thì bây giờ có thể dễ dàng chịu đựng. Kế tiếp, nó trở nên dễ chịu hơn, dễ chịu hơn nữa và cuối cùng là hạnh phúc. Tất cả bắt đầu từ cái mốc ít hứa hẹn nhất. Vì vậy, bất kể bạn đang trải nghiệm gì, hãy biết rằng đó là đủ tốt. Theo cách này, bạn loại bỏ nhiều chướng ngại đối với hành thiền.

Vấn đề tệ nhất trong khi hành thiền là sân. Bạn nói: “Tôi không thích phải tập thiền thế này”, bạn luôn so đo và rơi vào tiêu cực. Đây là kiểu bới lông tìm vết cần phải dẹp bỏ bằng cách luyện theo chiều ngược lại – chấp nhận, ấp ủ, chí thú tìm niềm vui và vẻ đẹp trong sự vật. Điều này khá dễ. Hãy nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh bạn. Hãy nhìn hạt mưa trượt xuống phiến lá, hay nhìn ngắm sao trên trời. Thiên nhiên bày ra biết bao nhiêu cảnh đẹp. Nếu bạn tìm kiếm phong cảnh đẹp, niềm vui sướng, bạn sẽ hình thành thói quen không là kẻ bới lông tìm vết. Do bạn đã quen nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi vật, thành ra bất kể bạn có ý nghĩ u hoài đến thế nào trong khi hành thiền thì nó cũng bắt đầu trở nên dễ chịu, thậm chí đẹp đẽ. Vẻ đẹp trong mắt chủ thể, và thành công trong hành thiền nằm ở thái độ của người thiền. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, nó dẫn tới tử tế, dịu dàng, bao dung và buông bỏ. Bạn trở nên nhân từ với mọi thứ.

Giống như người mẹ yêu thương những đứa con của mình hết mực cho dù chúng là lũ tiểu quỷ. Bạn thấy người mẹ bồng con và chăm sóc con, cho dù nó có leo lên lưng và vầy vò bà thì bà vẫn yêu nó. Người mẹ yêu con như thế nào, bạn có thể yêu Tâm của mình như vậy. Cho dù đôi khi Tâm có tà ý đen tối thì bạn vẫn chấp nhận nó là đủ tốt.

Hãy tự hỏi bạn có đòi hỏi gì trong khi đang hành thiền hay không. Bạn có đang nghĩ: “Kiểu gì tôi cũng phải đạt tới Định jhāna trong khóa tu thiền này, bằng không thì phải chứng giác Định Tướng nimitta, hay ít nhất tôi phải đạt tới trạng thái an ổn”? Nếu bạn đòi hỏi như thế, việc hành thiền sẽ chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, nếu bạn bớt đòi hỏi, bạn sẽ dễ đạt được thái độ “Đủ tốt”. Nếu bạn không đòi hỏi quá cao ở bản thân hay ở thế gian, bạn sẽ dễ cảm kích mọi thứ hơn. Như trong Kinh Từ Bi Mettā Sutta (Sn.144), ta “không được đòi hỏi gì ở thiên nhiên” mà nên “bằng lòng và thỏa mãn”. Hãy luyện cho Tâm được như thế. Hãy bằng lòng và rèn luyện thói quen bằng lòng; hãy dễ dàng thỏa mãn và như thế là bạn đang hướng tới Định jhāna.

Bạn thường không đạt tới các Định jhāna khi bạn muốn đạt tới chúng. Chúng chỉ xảy ra khi bạn gieo Nhân cho chúng xảy ra. Nhân cốt lõi là Tâm định được duy trì trong thời gian dài. Năng lượng rót vào sự hiểu biết thuần khiết, sau đó Tâm của bạn đi sâu vào bông sen, và lan tỏa từ tầng thiền này tới tầng thiền khác, không theo dòng thời gian của bạn, không theo ý bạn muốn mà theo lịch trình tự nhiên của nó. Nó xảy ra bởi vì bạn đang định Tâm; Tâm của bạn định bởi vì bạn hài lòng, từng chút một, bạn thỏa mãn và không đòi hỏi gì hết. Nếu bạn rèn như thế hàng ngày, bạn đang gieo Nhân cho tầng nhập thiền sâu.

Khi bạn không cảm thấy thỏa mãn, khi bạn đòi hỏi và đầy ham muốn, ắt bạn sẽ bất an. Khi bạn không có được những gì bạn muốn, nỗi khát khao của bạn càng tăng, thế là bạn rơi vào vòng xoáy kinh khủng của ham muốn. Rồi bạn sẽ tuyệt vọng – bạn chả thiết bước đi thiền, bạn chẳng muốn ngồi tọa thiền, bạn cũng không muốn ngủ luôn, và bạn nghĩ: “Tôi chẳng có được điều tôi muốn, tôi chẳng muốn tập thiền nữa”. Đó là tình huống khủng khiếp bạn rơi vào khi mà không có gì làm thỏa mãn được bạn. Nó xảy ra bởi vì bạn phát triển, nuôi dưỡng nó, bởi vì bạn gieo Nhân bằng thái độ lầm lạc và mối lưu tâm đặt sai hướng. Nhưng nếu bạn nuôi dưỡng Tâm định bằng cách dễ dàng thỏa mãn và hài lòng, bạn đang tạo những Nhân cho hành thiền sắc mạnh xuất hiện. Nếu bạn cứ ngồi đó, bằng lòng, Tâm định và chấp nhận thế là đủ tốt rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra. Bạn nghĩ: “Chà, cuối cùng ta đã thiền được!”.

Cho phép “tôi” biến mất

Hãy luôn nhớ rằng không phải là bạn không thiền được, mà là bạn chưa vào đúng lộ trình. Lộ trình đó diễn ra khi “tôi” biến mất. Khi bạn đòi hỏi, bạn ở tại đó. Khi bạn có sân, bạn ở tại đó. Khi bạn tham, bạn ở tại đó. Khi bạn chán nản, bạn ở tại đó. Tất cả những điều này tạo nên ý thức rằng bản thân ta sở hữu sự vật và dính dáng vào mọi việc. Bạn mới chính là vấn đề. Bạn không thể đi đâu khác, bởi vì cho dù bạn đi đâu thì bạn đều mang theo cái “tôi” ấy đi cùng. Vậy nên tất cả mọi người đều phải lột trần ra hết – cởi hết cái “tôi”. Thứ mà bạn vẽ nên chính bạn – ý thức về “tôi” – cần phải rời đi và biến mất. Khi ý thức về “tôi” biến mất, sẽ không còn tham và sân, bởi vì chúng thuộc về bản ngã và vọng tưởng về bản thân. Khi đó chỉ còn có hài lòng và bình an.

Khi tôi còn nhỏ, tôi là một hướng đạo sinh. Tôi thích sưu tầm tất cả các loại huy hiệu – huy hiệu biết pha trà, huy hiệu biết nhóm lửa. Nhiều người khi thực hành thiền cũng ham muốn đạt được những huy hiệu như vậy. Họ muốn huy hiệu các Định jhāna, huy hiệu chứng giác đạo quả Niết Bàn. Nhưng làm gì có huy hiệu nào trên con đường hành pháp của Đức Phật. Ngược lại, chúng ta đang cố gắng vứt bỏ tất cả những huy hiệu đó đi để chúng ta có thể biến mất. Khi bạn bất an, hãy cứ biến mất. Khi bạn mệt mỏi, hãy cứ biến mất. Khi bạn biến mất, tất cả mọi thứ trở nên đẹp đẽ, hạnh phúc và an lành. Khi bạn chán nản, hãy hỏi: “Rốt cuộc là ai đang chán nản cơ chứ?”. Hãy cứ biến mất, và rồi chán nản cũng biến mất.

Hãy kiên nhẫn

Nếu bạn bằng lòng và dễ thỏa mãn, đồng thời có thái độ ở đây và ngay bây giờ là đủ tốt, mọi vấn đề chỉ nảy sinh trên con đường hành thiền vào lúc ban đầu. Sau một thời gian, chúng sẽ biến mất và bạn thăng hoa – bạn đi vào nơi hành thiền đẹp đẽ, thưởng thức nhiều giờ hạnh phúc và bằng lòng. Nếu điều đó chưa xảy ra, hãy kiên nhẫn, rồi nó sẽ xảy ra. Cho dù bạn phải rèn luyện trong bao nhiêu năm không quan trọng. Ngay cả môn đệ đáng kính nhất của Đức Phật, trưởng lão Anuruddha(7), cũng phải mất rất, rất nhiều năm mới chứng ngộ những thành tựu hoàn mỹ của quá trình tu tập. Hãy cho nó thời gian. Trong Phật Pháp, tích truyện kể rằng ai đó xuất thân từ gia đình danh giá, rồi “chẳng bao lâu sau” tu luyện đạt đến quả vị A La Hán, có nghĩa là họ phải tu tập giáo pháp mất nhiều thập kỷ. Mười lăm hay hai mươi năm là “chẳng bao lâu sau” khi bạn đo thời gian bằng vòng Luân hồi.

Vì vậy, đừng kỳ vọng mọi thứ xảy ra ngay lập tức. Việc của bạn chỉ là im lặng, lắng Tâm, tĩnh trí và an tịnh. Đừng níu giữ con trâu nước. Đừng đuổi theo nó. Hãy tập buông bỏ, nuôi dưỡng sự bằng lòng, nuôi dưỡng thái độ “đủ tốt”. Bằng cách tu luyện những điều đó, bạn đang mài rèn công cụ cho việc hành thiền của mình.

Đôi khi thái độ bạn đang áp dụng có thể bắt đầu mất đi hiệu lực. Vậy thì hãy sử dụng công cụ khác, rồi công cụ khác nữa. Dần dần, từng chút một, dùng nhiều chiến lược khác nhau, rồi bạn sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu. Một khi Tâm phát triển đúng và bạn bắt đầu trải nghiệm an lạc, nghĩa là bạn đã thật sự nhập thiền. Tính cho đến khi đó bạn sẽ không đến nỗi phải cần quá nhiều trợ giúp. Chắc chắn như vậy! Tôi chỉ có thể chia sẻ cho bạn những hướng dẫn, nhưng bạn đã tu đắc tới trạng thái hạnh phúc tuyệt diệu rồi. Đó chính xác là điều tôi muốn bạn đạt tới. Thế thôi!


(7) Trưởng lão Anuruddha là một thiền giả chuyên phát triển “Thần lực”, để có thể nghe, thấy và biết được nhiều thế giới vô hình lẫn hữu hình khác nhau, trong cái vũ trụ mênh mông, cực kỳ huyền bí, phức tạp này.

Anuruddha là em họ của Đức Phật. Phụ thân của Đức Phật, vua Tịnh Phạn (Suddhodana) có một em trai là hoàng tử Amitodana. Vị ngự đệ này sinh hai con: Mahànàma (Đại Danh), nối dòng thừa truyền vương tộc Thích Ca (Sakya); Anuruddha (A Nậu Lâu Ðà), một hoàng tử đẹp trai, mảnh khảnh, về sau tu đắc “Thiên Nhãn Thông”.