• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc đến từ sự biến mất
  3. Trang 9


5

Sức mạnh của Tuệ

Một trong những bài thuyết pháp mà tôi yêu thích nhất trong Kinh Pháp Cú Dhammapada là lời răn “Không thể tu đắc Định jhāna nếu không có Tuệ”. Dòng kinh này thuyết về việc vận dụng Tuệ (Paññā) và giác ngộ nhằm tu tập những tầng thiền sâu hơn nữa. Thay vì nói về Tuệ chứng đắc từ hành thiền, tôi muốn bàn về việc áp dụng Tuệ để rèn luyện hành thiền. Tuệ có thể là công cụ hùng mạnh giúp bạn tìm thấy an lành, yên ổn và Tâm định, từ đó đưa Tâm trôi đến những tầng thiền càng ngày càng sâu hơn, và cuối cùng cho phép bạn chứng ngộ những chân lý cao quý thật sự.

Buông bỏ bằng cách hiểu về khổ đế

Khi hành thiền, nhiều người thường vận quá nhiều sức mạnh, như vậy họ chỉ cố gắng hết sức để giậm chân tại chỗ mà thôi. Không tiến bộ chẳng phải lúc nào cũng là do nỗ lực không hiệu quả, hoặc động cơ sai, hoặc quá ít thời gian trên gối hành thiền hay trên quãng đường thiền đi bộ. Đôi khi lý do chỉ là Tuệ chưa đủ sắc bén để xuyên thấu những vấn đề; chỉ cần bạn rèn thêm Tuệ nữa thôi thì bạn sẽ ít phiền não hơn và nhanh chóng nhập thiền tới những tầng sâu hơn. Vì vậy, việc nuôi dưỡng trí tuệ là cực kỳ quan trọng.

Chân lý Cao thượng thứ nhất trong Tứ Diệu Đế được răn giải trong Dhammacakkappavattana (Kinh Chuyển Pháp Luân), đề cập đến bể khổ (SN 56:11). Bạn phải tập trung Tuệ của bạn vào bể khổ đó. Khổ đế là phiền não, sầu khổ, thế thôi – nó không liên quan gì đến việc bạn có cố tránh né nó hay không. Bể khổ, sầu não, là bản chất tự nhiên của thế giới, bản chất của Thân, và bản chất của Tâm. Sự vật hiện tượng không luôn tiến triển theo cách bạn muốn. Cũng có khi chúng theo ý của ta, nhưng không bao giờ như ta mong cầu. Phiền não xuất phát từ nỗi bực bội với quy trình luyện hành thiền – cảm thấy chán nản, bế tắc. Thất vọng, không có được điều bạn muốn trong đời – nói một cách cơ bản là ngũ uẩn – thì đó là sầu não. Đừng cưỡng lại quy luật này, đừng nói: “Thế là không đúng; đáng ra nó phải như thế này; tôi không làm gì sai trái cả”. Thay vì vậy, hãy ngưng ngay, hãy tập trung và tự nhắc nhở mình rằng đây là bản chất tự nhiên của sự vật. Nếu việc hành thiền không tiến triển theo như cách bạn muốn, hoặc nếu cơ thể ngứa ngáy, hoặc Tâm buồn ngủ, hãy nhớ đây là bản chất tự nhiên của Thân và Tâm.

Điều tuyệt diệu diễn ra khi bạn thấu suốt về bản chất của cơ thể, của Tâm và của cuộc sống. Khi bạn nhận ra rằng tất cả chỉ là bản chất của sự vật hiện tượng, chỉ là một tiến trình Nhân - Quả, thì bạn cũng nhận ra nó không còn là vấn đề của bạn nữa. Bạn thấy rằng sự thoát ly xuất phát từ việc Tuệ hiểu ra bản chất của khổ đế trong đời sống: Bạn chẳng thể làm gì được với nó, cho nên bạn mặc kệ nó. Khi bạn để kệ nó, bạn tu rèn thái độ tâm linh đầy nhận thức và cảnh giác – chỉ nhìn nhưng không can dự vào. Nếu bạn không đánh thức “hoạt động làm” trong những giờ khắc khó khăn, thì đúng thật là bạn đang biến chuyển đợt hành thiền xấu thành nguồn tĩnh tại trong tương lai. Thực tế, toàn bộ việc luyện tập hành thiền là nỗ lực tập trung vào việc mình trải nghiệm như thế nào, chứ không phải là trải nghiệm cái gì. Hãy tập trung vào cách bạn nhận thức những chướng ngại, tham và sân, chán nản và giận dữ. Quan trọng là thái độ của bạn đối với hoàn cảnh bạn đang trải qua trong hành thiền và bạn phản ứng với chúng như thế nào, hơn là chính hoàn cảnh đó.

Để xây dựng thái độ đúng, bạn cần sử dụng đến Tuệ. Khi bạn nhận ra rằng những gì bạn trải nghiệm là bản chất tự nhiên, bạn không phản ứng bằng cảm xúc lo sợ, tội lỗi, tức giận hay thất vọng. Bạn không đánh mất sự tự tin và bạn không nghĩ: “Tôi không thiền được”. Dĩ nhiên bạn không thiền được! Tôi cũng không thể hành thiền. Mỗi lần Ajahn Brahm bắt đầu hành thiền, ông đều bị lay động. Nhưng tôi có đủ Tuệ để nhận ra rằng nếu tôi đứng qua một bên, thì sẽ có một không gian tươi đẹp, rõ ràng xuất hiện giữa tôi và những gì tôi đang nhìn. Thế là không còn chán nản hay tức giận nữa. Nếu những cảm giác đó vẫn dùng dằng, cứ để kệ chúng. Bạn không tham dự và không tạo ra thêm vấn đề. Bạn chỉ nhìn và thu thập dữ liệu.

Quan sát và học hỏi

Nếu bạn gặp vấn đề Tâm cứ đi lan man hoặc buồn ngủ, hãy nhớ rằng những trạng thái tiêu cực này nổi lên chỉ để tạo lối thoát khỏi sầu khổ, chịu đựng. Bởi vì bạn không hào hứng hay vui thú, hành thiền trở nên buồn tẻ và chán ngắt. Thói quen của bạn là chạy trốn. Tất cả chúng ta đều có những chiến lược trốn chạy. Nhưng hãy nhớ, khi bạn dùng những phương kế trốn chạy đó, bạn không học hỏi được thêm bất kỳ cái gì mà chỉ phung phí thời gian.

Quan trọng là quan sát những phản ứng của bạn đối với sự việc. Bản thân cách luyện tập này không chỉ khôn ngoan mà còn nhằm phát triển Tuệ thâm sâu hơn; nó giúp bạn đi sâu hơn khi hành thiền. Bất kỳ khi nào có điều gì không thỏa mãn nổi lên, đó là lúc để bạn quan sát. Có thể bạn chán nản, bực bội, mệt mỏi hoặc không gì tỏ ra hiệu quả. Bạn không biết mình sẽ phải làm gì – bạn không thể ngồi nán lại trong phòng, bạn không muốn đi bộ hành thiền và bạn không muốn đọc cái gì hết. Thật tuyệt! Hãy cứ quan sát những phản ứng của bạn đối với những cảm giác khó chịu này. Nói cách khác, đây là lúc lý tưởng để nhìn mà không phản ứng gì hết. Bạn quan sát và thu thập dữ liệu, bởi vì bạn muốn hiểu. Khi bạn thu thập dữ liệu, bạn bắt đầu học được nhiều thứ từ trải nghiệm của mình. Thực chất, việc bạn chấp nhận những trải nghiệm này được ví như châm lúa mạch cho cối xay. Đây là những dữ liệu để chứng ngộ, là phân bón cho khu vườn của bạn.

Khi bạn chấp nhận những trải nghiệm của mình – bất kể chúng là cái gì – bạn thấy rằng mình không chỉ học nhiều từ chúng mà đột nhiên bạn còn tự do thoát khỏi chúng. Bạn không cố kiểm soát chúng nữa, bởi vì bạn nhận ra bạn không làm chủ hay sở hữu chúng. Cho nên nếu bạn chán nản, đừng sở hữu sự chán nản đó. Nếu bạn giận dữ, đừng sở hữu cơn giận dữ đó. Bất kể chuyện gì đang xảy ra cũng chỉ là bản chất của quy trình Nhân - Quả, sự đến rồi đi của những hiện tượng tâm linh và vật chất. Hãy sử dụng sự chứng giác và hiểu biết của bạn về Pháp (Dhamma) để biết rằng đây là sầu não – bạn còn mong chờ gì khác nào? Nếu bạn nghĩ bạn sẽ tẩy xóa nó bằng cách đi tu hay tham gia khóa luyện thiền thì bạn đến sai nơi rồi. Bạn không thoát khỏi sầu khổ bằng việc học tu thiền, mà bạn đối mặt với nó và dứt buông khỏi nó. Vì vậy có lối ra, nhưng đó là lối ra gián tiếp. Chỉ khi bạn không khao khát sự giải thoát thì giải thoát mới diễn ra.

Điều tra và thấu suốt

Bất kể bạn tới đâu, bất kể bạn đang đi đâu, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn, bạn nên biết rằng thay đổi hoàn cảnh không bao giờ xóa bỏ được sầu khổ. Bất kể bạn đi đâu, những vấn đề sẽ luôn ở đó với bạn. Đó là bản chất của cuộc sống, đó là trò chơi của ngũ uẩn, và bạn không thể nào kiểm soát được. Đôi khi cơ thể bị ốm, đôi khi thân xác mệt mỏi. Lúc thì bạn hạnh phúc, lúc thì bạn buồn rầu. Đó là thế giới cảm xúc. Bạn không thể có được niềm hạnh phúc vĩnh cửu, tuyệt đối, hoàn toàn. Bạn có thể nghĩ: “Một ngày nào đó mình sẽ đạt tới Định jhāna, và khi đó mình sẽ hạnh phúc”. Vâng, thật dễ chịu khi bạn đạt tới Định jhāna nhưng sau đó bạn lại ra đi, và niềm vui cũng đi luôn. Cho dù bạn đạt tới tầng mức nào, thậm chí là trải nghiệm Định jhāna đi chăng nữa, cũng không chấm dứt được sầu khổ. Nhưng nếu bạn cứ liên tục nhìn, chứng ngộ sẽ hiện lên. Tâm học nhiều hơn về những vấn đề và về cách chúng được vượt qua như thế nào. Vậy bất kể bạn gặp điều gì trong đời, hãy ở lại cùng với nó.

Một điều hữu ích ở khóa tu thiền là bạn không có đường trốn chạy. Bởi vì có rất ít lối trốn chạy, và lại càng khó chạy khỏi những vấn đề nổi lên. Khi chúng xuất hiện, hãy xem chúng như là cơ hội để điều nghiên chúng. Một pháp hữu dụng là liên tưởng mọi cung bậc cảm xúc với những cảm giác tương ứng trong cơ thể. Nếu bạn chán nản, đang có một bộ phận thân thể nào đó liên quan tới chán nản. Vậy nên hãy kiểm tra cảm giác của thân thể để hiểu những trạng thái cảm xúc này.

Nếu bạn chán nản, hãy tự hỏi: “Chán nản cái gì?”. Hãy điều tra nó. Đừng cố chạy trốn nó. Hãy cố hiểu nó, kiên cường đối mặt với nó. Nếu bạn giận dữ, hãy tự hỏi: “Giận dữ cái gì? Cơn giận dữ nó ra sao?”. Hãy ở lại với nó một thời gian lâu, thật lâu đến chừng nào bạn biết rành rõ nó. Khi biết nó rồi, bạn sẽ tự do khỏi nó. Khi việc hành thiền nhuốm màu bức bối hay chán chường, thay vì tạo thêm nhiều kamma xấu – Nghiệp khiến những bức màn chướng ngại cứ xuất hiện lặp đi lặp lại – chỉ việc hiểu nó là bạn buông được nó. Bạn hiểu rằng đó là tự nhiên, như mây mưa xuất hiện trên bầu trời: nó đến đây, với lý do để tạo ra mưa; rồi nó lại đi. Trời nắng rực, rồi chuyển tối; mặt trăng lúc thì hiện ra lúc lại biến mất. Khi bạn hiểu mọi sự vật hiện tượng chẳng liên quan gì đến bạn, hết thảy chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì bạn buông dứt nó, có khoảng cách với nó, và bạn tự do thoát ly những gì bạn đang trải nghiệm.

Khi bạn quá gần gũi với những gì bạn đang trải nghiệm, kết cục là bạn sẽ sở hữu nó – đó là lúc bạn trở thành nó. Khi “tôi” bắt đầu tham gia, ắt sẽ xuất hiện vấn đề. Bạn cần rèn luyện sự buông xả. Bạn cần hiểu rằng đấy không phải là “nỗi sầu khổ của tôi” hay “sự chán nản của tôi”. Khi điều tra, bạn sẽ dần nghiệm ra rằng tất cả những điều này tự nhiên xảy ra và không thể kiểm soát. Chẳng hạn như, khi bạn chán nản, thường là do Tâm không đủ linh hoạt để nhận ra những khía cạnh tinh tế của hành thiền. Nếu bạn buồn ngủ, đó có thể là do chánh niệm không đủ sắc để thấy vẻ an bình và an tịnh của Tâm. Cơn bực tức nổi lên là vì bạn không kiên nhẫn, hay bởi vì bạn nghĩ bạn có thể kiểm soát được những trải nghiệm của mình, thế rồi bạn thất vọng khi chúng không đi đúng con đường mà bạn nghĩ. Nhưng khi bạn nhận ra rằng những thứ này tự nhiên xảy ra, và không hề có người kiểm soát ở đây, thế thì cớ sao lại để cơn giận bùng lên?

Hãy suy ngẫm về hình ảnh chiếc xe buýt không người lái. Cuộc đời bạn giống như chiếc xe buýt không người lái – những lời răn dạy của Đức Phật luôn dạy chúng ta như vậy. Và tôi cũng nhắc bạn như vậy. Khi bạn nhận ra không có ai đang lái chiếc xe buýt, những gì bạn có thể làm là ngồi tại chỗ và không phàn nàn gì hết. Bởi vì xe không có tài xế, cho nên không có ai cho bạn la lối phải nhanh lên, phải cho bạn ra khỏi đây, hoặc bảo phải chậm lại vì bạn thích thưởng thức cuộc hành trình. Bạn đi qua những vùng địa hình xấu, những nơi quang cảnh hữu tình, và những vùng đất tuyệt đẹp. Đi tới đâu bạn cũng an hòa với tất cả quãng đường đó. Mỗi lần bạn cố gắng la hét người tài xế, bạn không có mặt ở chỗ bạn đang trải qua, bạn cũng không học hỏi được cái gì từ hoàn cảnh đó. Lúc đấy, bạn đang tham gia hơn là đang thoát ly – bạn sở hữu sự vật hơn là buông chúng; bạn đang cố gắng khiến cho sự vật xảy ra hơn là để kệ chúng.

Việc rèn luyện hành thiền cũng tương tự như vậy. Một khi bạn nhận ra điều đó thì việc hành thiền sẽ dễ dàng đến không ngờ. Hành thiền thật ra rất dễ thực hiện, nhưng đa số mọi người không làm được. Bạn cố làm cho nó dễ dàng, nhưng càng cố thì lại càng khó hơn. Lý do bạn cố gắng hơn là vì bạn không đạt được kết quả như mong muốn. Thay vì cố gắng thêm nữa, bạn nên chánh niệm, tìm hiểu và học hỏi về nó. Hãy bỏ nỗ lực qua một bên, hãy dẹp đấu tranh đi, thay vào đó là tìm hiểu và cho phép mình thấu hiểu. Nó mang lại cảm giác gì cho thân thể và cảm xúc? Nó kéo dài trong bao lâu?

Bạn có thể làm theo phương pháp của Ajahn Chah: khi bạn giận dữ, hãy đặt một cái đồng hồ trước mặt và xem bạn có thể giận dữ trong bao lâu. Lần tới bạn chán nản, hãy xem bạn chán nản trong bao lâu. Ghi nhật ký những khoảnh khắc bạn chán nản và xem bạn có thể phá kỷ lục của mình hay không. Hãy thi đua cùng với bạn bè của bạn xem ai chán nản lâu hơn, rồi sau đó trao phần thưởng cho người chán nản nhất. Bất kể bạn đối mặt với điều gì, đừng bỏ chạy. Việc đối mặt với lũ tiểu quỷ này – những trạng thái tiêu cực của Tâm – sẽ hiệu quả hơn bạn tưởng tượng nhiều. Bạn đối mặt với chúng, chúng sẽ mờ dần và biến mất. Tôi thường nói rằng nếu bạn thấy ma, hãy đối mặt, chạm vào mũi con ma đó và nói: “Ú òa”. Con ma sẽ chạy cả dặm, nó sợ bạn còn hơn bạn sợ nó nữa.

Khi bạn đối mặt với quỷ sứ trong Tâm, chúng biến mất, bạn vượt qua trạng thái tiêu cực nào đó và bạn hiểu nó. Bạn đang dần trở nên khôn ngoan, và Tuệ đó sẽ giúp bạn trong lần hành thiền sắp tới. Bạn biết chính xác điều gì đang diễn ra, Tâm vận động thế nào, và làm cách nào vượt qua những thói quen xấu của Tâm – những tiếng vọng từ quá khứ.

Thay sức mạnh ý chí bằng Tuệ

Thật khó động viên và truyền cảm hứng cho mọi người mà không làm cho họ bực mình. Bạn muốn mô tả hoa thơm quả ngọt của việc tập thiền – những tầng trải nghiệm uyên thâm như Tuệ nibbidā, Định jhāna, và chứng đắc đạo quả Niết Bàn – nhằm để truyền cho mọi người nguồn cảm hứng nhất định. Giống như hướng dẫn viên du lịch đang thuyết phục bạn về chuyến du hành đến khách sạn Định jhāna nằm trong “khu resort thần tiên” mang tên Tuệ nibbidā. Tuy nhiên, người ta hay nhìn những thứ ấy và lấy đó làm mục tiêu để vươn tới. Họ cảm thấy nhiệm vụ không hoàn thành, đâm ra họ phát giận thay vì hứng thú. Vì lý do này, quan trọng là không chỉ mô tả mục tiêu và những trải nghiệm huy hoàng bạn mong chờ, mà còn cả những chướng ngại trên hành trình đi đến đó.

Vì vậy, khi bực bội, chán nản hay khi cơn giận nổi lên, đừng đấu tranh chống lại chúng, hãy cứ ở lại với bất kể cái gì, sau đó nhìn sự việc đang diễn ra. Bạn giận dữ hay chán nản, tức là bạn đang ở trong đống phân. Khi bạn học cách bước ra khỏi đống phân, bạn đang trải nghiệm thái độ buông xả thật sự. Khi bạn thấy những chướng ngại từ xa, bạn hiểu tại sao tôi gọi chúng là “đống phân”. Bạn không thể mong chờ mỗi ngày hành thiền mỗi thăng hoa, nhưng bạn có thể tạo ra Nhân cho hành thiền sâu vào ngày mai: cứ nhìn thôi, đừng tham gia. Bạn biết hôm nay là một ngày khó khăn, đó là do bạn cho phép nó thế. Hãy để năng lượng chảy vào sự hiểu biết, vào ý thức. Hãy tránh xa kẻ kiểm soát, kẻ tranh cãi, hay Tâm phản ứng.

Bạn càng cho phép ý thức thụ động phát triển, và cứ nhẫn nhịn mà không phản ứng lại, thì càng nhiều năng lượng chảy vào chánh niệm. Hãy lùi lại, đừng nắm giữ cái gì, và đừng cố đẩy nó đi. Cho phép mọi thứ đúng thật là chúng, giống như bạn đang nhìn đám mây trên trời. Theo cách này, bạn đang đào kênh cho năng lượng chảy vào chánh niệm, vào hiểu biết, giác ngộ, để rồi mọi trạng thái tiêu cực của Tâm sẽ biến mất. Tâm trở nên tràn trề năng lượng, và việc hành thiền sẽ dễ dàng hơn. Càng phản ứng tiêu cực với chính mình hay với người khác, bạn càng rơi vào hỗn loạn. Giống như bạn bước vào vùng cát lún, càng la hét hoảng loạn, bạn càng lún sâu hơn. Tương tự, nếu bạn hoảng hốt và đấu tranh trong giờ khắc khó khăn của việc hành thiền, bạn càng chìm sâu vào cát lún của những trạng thái tiêu cực. Vì vậy, hãy cho phép mọi thứ là chính chúng, hãy kiên nhẫn và tận dụng trải nghiệm đó làm cơ hội cho bạn rèn luyện Tuệ. Khi Tuệ bắt đầu lên tiếng, vấn đề sẽ biến mất.

Khi bạn bắt đầu sử dụng sức mạnh của Tuệ hơn là ý chí, bạn không chỉ tống khứ những vấn đề khó khăn và những trạng thái tiêu cực của Tâm, mà bạn còn được tiếp thêm năng lượng và bạn biết cách nhập thiền tới những tầng sâu hơn. Bạn biết khoảnh khắc hiện tại là gì, và bạn biết rằng lý do Tâm đi lang thang là vì bới lông tìm vết, là vì lời nói “Khoảnh khắc hiện tại chưa đủ tốt, tôi muốn cho nó tốt hơn”. Nếu bạn mong chờ mình sẽ hành thiền tốt như đã làm được trong quá khứ, tức là bạn đã thổi bay kết quả đi mất. Khi bạn thấy vậy, bạn sẽ dễ dàng để mặc mọi thứ hơn.

Đích hành thiền không phải là đạt tới Tuệ nibbidā hay Định jhāna, mà là tạo Nhân cho Tuệ nibbidā hay Định jhāna tự chúng nổi lên, cũng như tạo Nhân cho các tầng chứng ngộ tiếp theo. Toàn bộ nỗ lực tập trung của chúng ta là nhằm tạo Nhân cho những pháp này, rồi từ đó vun tạo sức mạnh cho Tuệ. Nhân cho những pháp này là buông xả, nhân từ và bao dung – kết lại đó là chánh tư duy (sammāsaṅkappa). Bạn đặt toàn bộ năng lượng, thân thể và Tâm của bạn vào đúng khoảnh khắc này. Bạn buông xả và từ bỏ, không mong nhận lại cái gì. Luôn luôn nhớ là không đi tìm sự tưởng thưởng trong hành thiền. Nếu cố tìm cái gì đó từ hành thiền, bạn sẽ nhận lại sầu não. Bạn hành thiền để buông xả chứ không phải để mong chờ cái gì hết.

Buông xả (paṭinissagga) có nghĩa là cho đi mà không mong chờ được đền đáp. Chúng ta không hành thiền để nhận huy hiệu hay để được giải. Bạn không cố đạt được cái gì đó để có thể đi khoe với bạn bè: “Tôi đã tham gia hành thiền cùng với Ajahn Brahm và tôi đã đạt tới điều này, điều kia”. Chúng ta buông bỏ những chướng ngại cản trở chúng ta – thế mới là hành thiền để được tự do.

Bằng lòng với khoảnh khắc hiện tại

Cách đây vài năm tôi ở Nhật Bản, chủ nhà thu xếp cho tôi ở trong một khách sạn năm sao. Họ quên mất rằng họ nên cho thầy tu Phật giáo Nguyên thủy ăn trước buổi trưa. Lúc chúng tôi bước vào một nhà hàng cao cấp, sang trọng thì đã quá ngọ. Tôi từ chối ăn, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không ăn gì suốt ngày hôm đó. Tôi mệt và muốn yên tĩnh hành thiền, nhưng khách sạn đó rất ồn ào. Cuối cùng, tôi ngồi trong căn phòng mà người ta phải chi cả gia tài mới được ở và nghĩ: “Mình là một tên tù”. Tôi đã bị cầm tù trong khách sạn năm sao bởi vì tôi không muốn ở nơi đó. Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra mình đang làm gì, liền dừng ngay trạng thái ngu ngốc đó lại. Nhưng điểm chính tôi muốn đề cập là: Bạn có thể ở tù trong khách sạn năm sao hoặc trên một bãi biển rực nắng; cho dù bạn ở đâu, bạn không muốn ở đó thì nơi đấy giống như nhà tù.

Bởi vậy, trong khi hành thiền, bạn hãy tự hỏi: “Tôi có muốn ở đây vào khoảnh khắc này không? Hay tôi muốn ở nơi khác?”. Nếu bạn muốn ở nơi nào khác, bạn sẽ không bao giờ an tịnh hoặc nhập thiền sâu. Nhưng nếu bạn ngăn mình lại thì Tuệ sẽ bảo rằng: “Ồ, thế này đủ tốt rồi. Tôi muốn ở đây vào khoảnh khắc này, với cái cẳng đau, lỗ mũi ngứa, trong căn phòng ồn ào, cùng với Tâm ngu ngốc của tôi. Tôi chỉ muốn ở đây thôi”. Khi bạn muốn ở đúng cái nơi bạn tình cờ ở, bạn tự do.

Tôi biết một nhà sư bị đưa vào ngục tù ở Thái Lan cách đây nhiều năm. Ông vô tội. Ông bị tống vào tù khi ông có ý định trở thành Sangharaja, chức bậc trưởng lão cấp cao ở Thái Lan bởi vì một số nhà sư khác cũng muốn vị trí đó nên họ đã buộc tội ông là một đảng viên chính trị. Ông ngồi tù hai năm. Trong suốt thời gian đó ông viết hồi ký. Ông yêu thích thời gian ở tù. Ông không phải thuyết giảng, cũng không phải chuyện trò với ai sau bữa ăn. Ông dùng thực phẩm đơn giản, sạch và ở trong xà lim nhỏ. Với ông, thật tuyệt vời khi có quá nhiều tự do đến vậy. Nếu bạn muốn ở trong ngục tù, nghĩa là bạn đang tự do.

Đó là những gì Tuệ thâm sâu, hùng mạnh dạy tôi. Tôi nhận ra rằng tôi làm gì hay tôi ở đâu không quan trọng. Cho dù tôi ở trên máy bay, đang trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn, hoặc đang ở trong thành phố đông đúc, nếu tôi muốn ở đó, thì Tâm của tôi trở nên an định. Có những lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình phải làm việc này? Thật là ngớ ngẩn!”. Khi tôi hỏi thế, dĩ nhiên là tôi sẽ sầu khổ. Thay vào đó, nếu tôi nói: “Không. Tôi muốn ở đây”, thì từ đó dâng lên cảm giác an tịnh và tự do. Vì vậy, khi bạn ngồi trong phòng và Tâm không yên, đừng như thế mà gây nên vấn đề, cứ việc nói: “Tôi muốn ở đây”, sau đó sẽ xuất hiện Tâm định.

Khi bạn muốn ở ngay tại đây, ngay bây giờ, bạn đang nuôi dưỡng tự do. Bạn đang tu rèn Chân lý Cao thượng thứ ba – bạn ngừng tham – bạn ngừng khao khát và ngừng làm “người hành động”. Đó là chiến lược vô cùng hiệu nghiệm. Cho dù bạn ở đâu và đang làm gì, hãy tự hỏi: “Tôi muốn ở đây hay tôi muốn ở nơi nào khác?”. Mỗi lần câu trả lời là bạn muốn ở nơi khác, bạn đang tạo ra đau khổ. Đó là Chân lý Cao thượng thứ hai của Phật Pháp. Mỗi lần bạn nghĩ: “Tôi hạnh phúc ở nơi đây”, bạn đang cắt đứt một vài trong những mấu gai góc nhất của sầu khổ. Bạn đang thuận theo lời răn dạy của Đức Phật và Chân lý Cao thượng thứ ba.

Khi bạn hài lòng với khoảnh khác này, thật tuyệt vời với những gì mà việc ở đây và bây giờ có thể dạy bạn. Kinh nghiệm của tôi là cứ ngồi xuống và muốn ở đây, thế là Định Tướng nimitta – người bạn cũ xinh đẹp – đến liền với bạn, đơn giản là do Tâm định. Bạn hiểu rằng sự an định đồng nghĩa với Tâm không bị xáo trộn, đồng nghĩa với việc không muốn bất kỳ cái gì và không cố ở nơi khác. Vậy mà nhiều người vẫn hay nghĩ: “Ta sẽ đến tầng đó; ta sẽ thực hiện pháp này và ta sẽ vận dụng pháp kia, rồi thể nào Tâm định cũng theo sau”. Nhưng thực tế Tâm định không bao giờ theo sau những ý định đó. Bạn chỉ có thể rèn giũa Tâm định ngay bây giờ, và cách duy nhất là cho phép khoảnh khắc này hiện hữu. Cho dù khoảnh khắc này có thế nào, bạn nên nói: “Thế này đủ tốt rồi; tôi muốn ở đây vào khoảnh khắc này, ngay bây giờ”.

Như vậy, bạn có thể hoàn toàn tự do trong xà lim, hoặc là bạn đang ở tù ngay trong khách sạn năm sao. Rất tuyệt khi biết rằng cho dù ở nơi nào, với Tâm ở bất kỳ trạng thái nào, bạn luôn tự do. Hãy hiểu điều đó, rồi bạn sẽ hiểu Tuệ có thể giải phóng bạn tới tự do như thế nào. Đây là trạng thái không còn dính mắc (anālaya), thuộc Chân lý Cao thượng thứ ba, không có nơi cho bất kỳ thứ gì bám vào. Đây là ý nghĩa thật sự của buông xả, một tầng giác ngộ.

Thoát khỏi quá khứ

Chúng ta đã trở thành tù binh của quá khứ như thế nào? Bạn có thể hỏi ai đó: “Anh đang cảm thấy thế nào?” và nhận được câu trả lời là: “Tôi đang cảm thấy kinh khủng”, thì điều đó có nghĩa là gì? Thường thì có nghĩa là họ đã trải qua một ngày kinh khủng và họ đang đưa quá khứ vào hiện tại. Làm ơn đừng như thế. Đừng cho phép cái gì dây dưa nán lại, cho dù nó chỉ mới vừa xảy ra một giây trước, một phút trước, vài phút hay vài giờ trước. Nếu bạn có được cuộc hành thiền đẹp, cũng đừng cho phép nó bám trụ. Nếu bạn nghĩ: “Ôi, cuối cùng tôi đã thiền được; bây giờ tôi thực sự thiền sâu rồi”, bạn chỉ gieo Nhân thất bại trong tương lai. Phần việc của bạn là tự do, không phải mang xách lòng vòng cái gọi là “đạt được” hay “thất bại” của quá khứ. Trong Phật Pháp, với tư cách là người hành thiền, bạn không cần phải tự định nghĩa bản thân bằng thành công hay thất bại; mà chỉ theo tiêu chí là bạn hoàn toàn tự do. Hiểu biết điều đó chẳng tốt sao?

Hãy rèn luyện khả năng tuyệt vời là buông bỏ tất cả mọi thứ – không dính mắc. Khi bạn không bám vào cái gì, cái “tôi” mờ dần đi và biến mất. Bạn nghĩ gì về chính mình? Bạn nghĩ mình là ai? Bạn có những phẩm chất nào? Bạn đã thực hiện hành thiền được tới đâu tính cho đến hiện tại? Những câu hỏi kiểu này không có tí hiệu lực nào; chúng phán xét dựa trên kết luận về “tôi” và “của tôi”. Khi chúng ta tin vào những phán xét kiểu như thế và coi trọng chúng, chúng chỉ sinh ra sầu não. Bạn đã thiền xa tới tầng mức đó bao nhiêu lần rồi. Đừng tự phát cho bản thân một tấm bảng báo cáo rồi tin vào đó. Hãy cứ tự do đi.

Tự do tức là đừng coi trọng quá khứ. Rốt cuộc thì quá khứ là gì? Nó chỉ là những ký ức của bạn, và ký ức chỉ là một cách nhìn vào quá khứ – bạn không biết đích xác cái gì đã xảy ra. Nếu tâm trạng bạn đang vui và bạn nhìn vào quá khứ, bạn nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp; còn nếu bạn đang gặp lúc tâm trạng buồn rầu, bạn chỉ nhớ những thứ trục trặc, mắc mứu. Khi bạn nhìn vào quá khứ, cảm nhận luôn luôn có chọn lọc – đó là lẽ tự nhiên – và bạn chỉ gắp những thứ tương ứng với tâm trạng hiện tại của bạn. Một người nọ lần đầu đến am tu của Đức Phật để được phong bậc, anh ta nghĩ: “Nơi này thật tươi đẹp. Sao mọi người không đến sống ở đây?”. Khi có thêm những người khác đến quy y, anh ta nghĩ: “Thế quái nào mà người ta lại quy y được? Một nơi tươi đẹp như thế này cơ mà. Bọn họ điên hết cả rồi, điên hết chỗ nói”. Rồi đến ngày anh ta quy y, anh ta nghĩ: “Sao người ta có thể sống được ở nơi xó xỉnh này chứ? Thật đáng tởm. Một tu viện gớm ghiếc, toàn bọn người bị tẩy não. Bọn họ không thấy điều đó hay sao?”. Anh ta đang nhìn vào quá khứ bằng tâm trạng hiện tại, trong trường hợp này là những ký ức tích lũy của anh ta về tu viện. Bạn có thể không tin điều đó, mà khi bạn không tin cái gì thì bạn sẽ không coi trọng nó.

Thực tế là những gì bạn không coi trọng thì không đáng để “coi trọng” – cứ buông bỏ nó đi và bạn tự do. Hãy sử dụng Tuệ của bạn, sự hiểu biết của bạn về bản chất của quá khứ, để tự do hoàn toàn, tự do tuyệt đối. Khi đó, tất cả chúng ta đều ở mức không bị ràng buộc, tuyệt hảo. Không có thiền sinh vĩ đại hay thiền sinh dốt. Ở khoảnh khắc hiện tại của hành thiền, tôi không khác với bất kỳ ai. Thật tuyệt vời khi tự do và không có danh tiếng – không có gì để sống vì nó, lo lắng vì nó, hay cảm thấy tội lỗi vì nó, cũng chẳng có gì để phải sửa chữa. Bạn hoàn toàn tự do và trống rỗng. Nếu bạn suy nghĩ và luyện tập theo hướng này, không mang theo gánh nặng, cứ an hòa, thì việc hành thiền sẽ dễ dàng.

Đôi khi chính người ta tạo dựng nên thất bại. Bởi vì họ nghĩ họ đã thất bại trong quá khứ, cho nên họ trở thành người có định mệnh phải thất bại. Tôi nhớ một thí nghiệm vào những ngày tôi còn làm giáo viên trường phổ thông. Bọn trẻ tại đây có trí thông minh như nhau và tôi chia chúng làm hai lớp – lớp A và lớp B. Bọn trẻ lớp A nghĩ chúng được xếp vào lớp này là vì chúng cực kỳ thông minh, bởi vì người ta bảo chúng thi toàn được điểm cao. Bọn trẻ lớp B nghĩ chúng là một lũ ngu dốt, bởi vì người ta bảo chúng làm bài thi toàn điểm kém. Về cơ bản, tất cả bọn trẻ đều có cùng trình độ học vấn. Kết quả thi cử của lớp A tăng lên trong khi kết quả thi của lớp B thấp xuống. Hãy cẩn thận với đòn tâm lý kiểu như thế. Một khi bạn bắt đầu nghĩ mình là kẻ thất bại, hoặc nghĩ mình không thể hành thiền, đó chính là lý do tại sao bạn không hành thiền được. Hãy bỏ tất cả đi. Hãy dẹp hết. Tự do thoát khỏi quá khứ bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng khoảnh khắc hiện tại này là tất cả những gì mình có. Hãy hạnh phúc ngay tại đây, cho dù bạn đang trải qua điều gì.

Khi luyện tập thiền theo cách này, bạn khám phá ra rằng ngay cả kinh nghiệm đau thương nhất đều là kết quả từ thái độ của bạn và cách bạn nhìn nhận. Đức Phật dạy: “Chúng sinh nên biết về bể khổ thật rõ ràng”. Khi bạn biết rõ khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể nói: “Māra, ta biết ngươi”, và cơn đau của bạn biến mất. Thật khó mà thay đổi một con người, một hoàn cảnh hay một nơi chốn, nhưng bạn đâu cần phải làm thế. Cái mà bạn có thể thay đổi là cách bạn nhìn mọi thứ. Bạn chỉ cần một nhân sinh quan mới, một khoảnh khắc của Tuệ, rồi bạn sẽ thấy tất cả khác đi. Sầu não mờ dần và biến mất, việc hành thiền trở nên dễ dàng.

Khi việc hành thiền của tôi chẳng đi đến đâu, thỉnh thoảng tôi tự hỏi: “Điều gì đang diễn ra?”. Tự khắc nó giải quyết mọi thứ thật rốt ráo bởi vì ngay khi Tuệ nhận ra vấn đề, nó liền phá vỡ những vật cản. Khoảnh khắc kế tiếp thật sự an bình và bạn thoát ly – bạn nhập thiền sâu. Đây là năng lực của Tuệ. Nếu Tuệ thật sự chứng giác, nếu nó thật sự sáng suốt, nó sẽ thúc đẩy sinh ra trạng thái an ổn đúng nghĩa, upasama. Vấn đề đã được nhìn thấy, và bạn nói: “Māra, ta biết ngươi”. Ma Vương không chỉ teo nhỏ đi mà còn biến mất luôn.

Vận dụng một trăm phần trăm sức lực

Trên đây là một số pháp chúng ta áp dụng để nhập thiền sâu mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Cố gắng sử dụng Tuệ khi bạn ở vào thời khắc khủng khiếp, hoặc khi bạn không thể nhập thiền sâu, rồi bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Hãy an vui khi ở đây, hãy nhạy bén để thực hành thiền một cách đúng đắn – đừng xáo trộn vì xung quanh. Cứ nói: “Tôi sẽ thực hiện chuyến đi này; tôi sẽ hạnh phúc khi ở đây”. Dùng một trăm phần trăm sức lực vào việc buông bỏ quá khứ, đừng cố đạt được cái gì, đừng kỳ vọng cái gì. Cứ cho phép mọi thứ biến mất.

Cứ vận dụng một trăm phần trăm sức lực đi, rồi bạn sẽ thấy nó có tác dụng. Không chỉ là bạn biến mất mau vào hành thiền an lành, mà bạn còn mài giũa thêm Tuệ. Không phải là Tuệ của Đức Phật nữa, không phải Tuệ của Ajahn Chah nữa, không phải Tuệ của tôi – mà nó là Tuệ của bạn. Bạn đã nỗ lực, và bạn thực hiện được. Nó có hiệu quả. Tâm trở nên sáng suốt, bén nhạy và thông thái, nó đang nhận ra cách thức đi đến tự do.

Đức Phật dạy rằng bạn nên biết đến sự ban thưởng cũng như sự nguy hiểm của ngũ uẩn và các giác quan, bạn nên học cách giải thoát (SN 22:26–28; SN 35:13–18). Điều quan trọng nhất là lối thoát. Bạn không thoát bằng cách sử dụng sức mạnh ý chí, bằng cách trở thành một thiền giả có thể ngồi trên nỗi đau của Thân và ép Tâm vượt qua mọi thứ. Con đường đi từ ngây thơ và vọng tưởng đến Tuệ nibbidā chính là Tuệ. Tuệ dẫn tới yên bình và Tâm định; Tâm định củng cố cho Tuệ. Dần dần, từng chút một, bạn sẽ chánh niệm, an ổn và phúc lành. Càng chánh niệm, bạn càng nhập thiền sâu. Con đường hành thiền tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Hãy nhớ là bạn thiền được, miễn là bạn biết vận dụng sức mạnh của Tuệ. Nếu bạn muốn hạnh phúc, yên bình, an ổn và tự do, hãy dùng Tuệ. Nó ẩn chứa nhiều quyền lực đến không ngờ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau