“Cô phải nói trước với cháu, cô không nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến cháu,” Jo nói với Dora khi họ đi dọc theo cầu phao. Chiều hôm đó, họ đã được xem cuộc thi lái thuyền và bây giờ đang trên đường đến buổi dạ tiệc. Đó là một buổi tối ấm áp; ánh đèn từ các con thuyền tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước. “Có vài thanh niên sống trên một con thuyền ở phía cuối nhưng tuần này họ lại đi vắng. Cô nghĩ ở đó sẽ chỉ toàn những ông già bà cả cổ lỗ sĩ. Với những chiếc áo vét và quần trắng. Thậm chí cả cà vạt.”
Dora cười. “Cháu không quan tâm. Cháu không định tìm kiếm một anh bạn trai.”
“Cô biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu có ai đó dưới năm mươi tuổi nói chuyện cùng cháu. Cô không muốn cháu thấy buồn chán. Karen sẽ cằn nhằn hàng tiếng đồng hồ nếu cô lôi nó đến bất cứ chỗ nào nó không thích.”
“Nếu là trước đây có lẽ cháu cũng sẽ như vậy, nhưng bây giờ cháu chỉ muốn nói chuyện về thời tiết với những người đáng tuổi ông bà của cháu. Cô có biết nhiều ’ông già bà cả cổ lỗ sĩ‘ như thế không ạ?”
Jo cười khúc khích. “Cô không nghĩ cô thực sự quen biết ai được mô tả như thế. Cô sẽ biết những người địa phương, nhưng có rất nhiều những con thuyền từ nơi khác đến, và những người không có thuyền nhưng muốn sở hữu chúng. Họ đang xem xét. Tilly, từ Appalachia – đó là con thuyền có boong bằng gỗ và những chậu hoa gần thuyền chúng ta – bà ấy sẽ ở đó. Bà ấy rất thú vị. Cháu sẽ thích bà ấy. Động cơ của bà ấy được sơn màu hồng.”
“Oa!”
“Có cả cặp vợ chồng trên chiếc Blackberry nữa. Họ rất đáng yêu. Khá nhiều tuổi, và không phải lúc nào họ cũng ở đây, nhưng rất tốt bụng. Doug đã giúp cô khi cô phải tiếp nhiên liệu lần đầu tiên.”
“Cháu sẽ không bao giờ nhớ được hết tên của mọi người.”
“Đừng lo. Cô sẽ không giới thiệu cháu với nhiều người lắm đâu, bởi vì cô cũng không giỏi nhớ tên người khác. Cô sẽ chỉ nói rằng cháu là Dora.”
“Và còn gì nữa ạ?” Dora dừng lại và nắm lấy cánh tay Jo, đột nhiên nhận ra cô cần có một câu chuyện làm bình phong.
Giật mình vì sự khẩn nài của Dora, Jo quay sang cô. “Ý cháu là gì?”
“À, cô sẽ phải nói lý do vì sao cháu đến đây ở, đúng không ạ?”
Jo lắc đầu khi bà nhận ra Dora đang nói về chuyện gì. “Không. Cô sẽ chỉ nói cháu muốn thử sống gần London một thời gian và cháu ở với cô vì không quá tốn kém.”
“Vâng, đúng thế ạ. Cho tới bây giờ thì cháu đang được ở miễn phí mà.”
Jo phẩy tay. “Cháu mới đến hôm qua, và khi cháu kiếm được việc, cháu có thể trả cô tiền thuê nhà. Còn bây giờ, cháu nghĩ trông cô có ổn không?”
Dora nghĩ đáng lẽ Jo nên hỏi câu này lúc họ vẫn còn ở trên thuyền và bà có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết, nhưng vì lý do nào đó, bà đã không làm vậy. Do đó không ích gì khi khuyên bà nên thoa phấn lên mặt, hay chỉ ra rằng quần bà bị dính sơn. “Có ạ.”
“Cháu không nghĩ cái áo này hơi chói mắt à?” Jo kéo kéo nó.
Dora cân nhắc và nói dối. “Ừm. Không hẳn ạ.”
“Nghĩa là cháu có nghĩ như vậy.” Jo thở dài rầu rĩ. “Cô đã cố tình bỏ tất cả đám quần áo trang nhã lại. Cô muốn một sự khởi đầu mới.” Họ lại đi tiếp.
“Vâng.”
“Và cô không muốn bị vô hình.”
“Tại sao cô lại vô hình được chứ?” Dora ngạc nhiên hỏi.
“Phụ nữ ở tuổi cô là thế mà, cháu biết đấy. Đó là một hiện tượng phổ biến.”
Dora hắng giọng. “Nhưng cô sẽ không như thế, với cái áo đó.”
Jo đặt tay lên đường viền cổ áo, nó hơi trễ. “Nó quá hở hang và quá lấp lánh, đúng không?”
“Không hẳn. Ý cháu là, nó khá lấp lánh, nhưng chúng chỉ là những hạt trang sức và hạt cườm rất đơn giản.”
“Thế còn về chuyện hở hang?”
“Nó hoàn toàn đứng đắn. Ngay cả mẹ cháu cũng sẽ mặc một thứ có cổ trễ như thế.”
Jo cười nhẹ nhõm. “Karen thà chết còn hơn đi với cô khi cô mặc cái áo như thế này.”
“Cháu thì không đâu ạ.” Dora cố trấn an bà.
Bây giờ con đường rộng hơn và họ có thể sánh bước bên nhau, Jo khoác tay Dora như một người bạn. “Khi Philip bỏ cô, cô đã mua rất nhiều quần áo có màu sắc sặc sỡ, để mọi người sẽ không chỉ nhìn lướt qua cô. Đương nhiên là ngoại trừ màu tía.”
“Tại sao ạ?” Dora khó hiểu.
“Bởi vì có một bài thơ nói về việc già đi và mặc màu tía.”
“Cháu hiểu,” Dora nói, chẳng hiểu gì, nhưng quyết định nên chiều lòng Jo thì hơn – bà quá khác biệt so với mẹ cô.
“Cô không muốn có một mối quan hệ nào khác, có Chúa chứng giám, nhưng cô không muốn người ta chẳng thèm để ý đến cô nếu cô bước vào một căn phòng. Điều đó quá khủng khiếp.”
“Cháu chắc chắn họ sẽ không như vậy. Ý cháu là, cháu chắc chắn họ sẽ chú ý đến cô.”
Jo cười. “Mặc chiếc áo này, họ chắc chắn sẽ chú ý.”
Mặc dù bà không nói với Dora, nỗi sợ trở nên vô hình của Jo phần nào chính là nỗi sợ sự mãn kinh. Mối đe dọa thường xuyên này đã giáng xuống nhiều người bạn của bà, vài người trong số họ còn trẻ hơn bà. Không còn lâu nữa đâu, bà biết, và bà không mong đợi nó. Bà không muốn trở thành một kẻ lãnh cảm và sợ rằng mình không thể tránh khỏi định mệnh đó – nhất là khi bây giờ bà đang sống độc thân.
Tần suất quan hệ giữa bà và Philip trong vài năm qua đã giảm đi nhiều. Ban đầu bà rất nhớ nó, nhưng dần dần bà cảm thấy việc ngồi trên giường cùng nhau với những quyển sách cũng khá dễ chịu và thân mật, dẫu nó không phải là sự thay thế cho những đụng chạm cơ thể.
Giờ thì bà đã nhận ra đó là vì Philip không còn ham muốn bà nữa và đã có một thân thể khác trẻ trung hơn mời gọi, và không phải vì đang già đi mà ông ta thôi không chạm vào bà, thủ thỉ với bà rằng bà là một phụ nữ xinh đẹp. Ả Mèo Mả kia chưa đến ba mươi. Ả ta sẽ không vui vẻ đọc một cuốn sách thay vì làm tình. Nếu còn có nguyên nhân nào khác dẫn đến sự miễn cưỡng của Philip với việc làm tình ngoài những khiếm khuyết của Jo, ông ta sẽ phải tự chỉnh đốn lại.
Lúc này, bà hối hận vì đã mặc chiếc áo màu đỏ tươi. Nếu sự mãn kinh chọn đến trong buổi dạ tiệc với một cơn bốc hỏa[1], trông bà sẽ giống như một quả ớt chín. Và dù Dora có nói gì về mẹ cô, bà không tin cái áo của mình không để lộ quá nhiều khe ngực.
[1] Một triệu chứng của sự mãn kinh, có biểu hiện là người nóng bừng, cơn nóng lan dần khắp người, khiến mặt bị đỏ, tim đập nhanh, vã mồ hôi – ND
Dora đang băn khoăn liệu cô có bị hỏi những câu hỏi có thể làm cô bật khóc lần nữa không. Cô quyết định rằng Jo có lý, tất cả những gì cô cần nói là cô đang tìm kiếm một sự thay đổi không khí và có thể kiếm một công việc ở London. Cô sẽ cố tạo ra ấn tượng cô là một cô gái độc thân tham vọng, đang trông đợi một cuộc phiêu lưu. Vì cuộc sống của cô tính đến thời điểm này quá êm ả, có lẽ cô nên tìm kiếm một cuộc phiêu lưu thực sự. Dĩ nhiên việc cô đến sống cùng mẹ người bạn thân nhất của cô sẽ không được tính, mặc dù trước khi đến nơi cô đã có cảm giác nó là một hành động khá dũng cảm.
Quán rượu xuất hiện trước mặt đặt dấu chấm hết cho những suy nghĩ riêng tư của họ, và họ đi lên căn phòng cao nhất, được dành riêng để tổ chức bữa tối. Trước đó họ đã tới đây để sắp xếp và bày biện bàn ăn, nhưng họ chẳng dính dáng gì đến chuyện xếp đặt chỗ ngồi, vì thế họ không biết họ sẽ ngồi đâu.
Họ là những người đến đầu tiên. Nhiều người đi thành từng nhóm lớn và Dora (cô nghĩ có lẽ Jo cũng thế) cảm thấy khá rụt rè. Nhưng ai đó nhận ra Jo ngay và kéo hai người vào nhóm của họ. Jo giới thiệu Dora và không ai hỏi, “Cô gái bỏ trốn này là ai vậy?” hoặc điều gì đó đại loại thế. Dora nhận thấy, theo logic, đó là một viễn cảnh không có khả năng xảy ra, nhưng tuần trước ở nhà cô đã có quá nhiều người tự do bàn tán về sự “thiếu đứng đắn” của cô, như cách họ gọi nó, nên cô đã tự động trông đợi những lời nhận xét như thế.
Mọi người bắt đầu tìm tên mình, và Dora cuống cuồng hy vọng cô sẽ được ngồi cạnh, hoặc rất gần bà Jo. Nhưng không. Cái người tốt bụng sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người đã xếp cô sang phía bên kia bàn. Đã có một chàng trai trẻ ngồi sẵn ở đó, nhìn chằm chằm vào ly của mình như thể đang chuẩn bị đối mặt với một buổi tối nhàm chán.
Dora đọc tên cô từ một khoảng cách hơi xa và do dự trước khi đến ngồi cạnh anh ta. Anh ta có mái tóc xoăn và đôi mắt xếch. Anh ta ngẩng lên khi cô tiến lại gần, nhìn cô và mỉm cười. Anh ta nháy mắt ranh mãnh. Người sắp xếp chỗ ngồi ắt hẳn đã nghĩ bà ta đang ban ơn cho Dora, nhưng cô không cảm kích chút nào. Cô không thích giao du với ai, và mặc dù cô có thể cố gắng trò chuyện xã giao với một cựu sĩ quan hải quân tốt bụng hoặc vợ ông ta, cô không muốn ngồi cạnh anh chàng mà cô phải thừa nhận là rất hấp dẫn này, anh ta có thể tán tỉnh cô theo thói quen.
Cô nhìn sang phía bà Jo, nghĩ rằng cô có thể kiếm một cái cớ nào đó và đi sang chỗ bà, nhưng bà đang ngồi cạnh một cặp vợ chồng trông có vẻ vui tính trạc tuổi bà. Coi bộ bà sắp sửa có một buổi tối vui vẻ.
“Chào cô, tôi là Tom,” anh chàng kia nói, cầm lấy tay cô và lắc lắc, mặc dù cô không hề chìa tay ra. Anh ta nhìn thẳng vào cô khi anh ta chào cô. Đôi mắt xếch của anh ta có màu nâu sẫm.
“Dora,” cô đáp, ngồi xuống cạnh anh ta.
“Tên cô lạ nhỉ. Tôi chưa từng gặp ai tên là Dora cả.”
“Nó là tên một nhân vật trong tác phẩm David Copperfield của Dickens, mặc dù cô ấy hơi nhút nhát.”
“Cô có nhút nhát không?” anh ta hỏi.
Ngạc nhiên, Dora cười. “Có, nếu anh muốn biết.”
“Chà, trông cô không có vẻ như vậy. Tôi luôn nghĩ “nhút nhát” ăn vần với “ướt át”. Trông cô không có vẻ ủy mị, ướt át.”
“Nếu bị ngã xuống nước, tôi sẽ ướt ngay thôi.”
Tom cười. “Ai chẳng thế. Cô có sống trên một con thuyền không? Hay cô chỉ là một du khách?”
“Ừm - tôi sống trên một con thuyền.”
“Nghe giọng cô không được chắc chắn lắm.”
“Tôi mới chuyển lên sống trên thuyền hôm qua nhưng tôi ở đây được một thời gian rồi.”
“Con thuyền nào vậy?”
“Ba chị em.”
“Ồ. Chiếc Klipper.”
“Gì cơ?”
“Đó là một chiếc Klipper. Tên một loại thuyền của Hà Lan. Cô chưa ở đây lâu, đúng không?”
“Không. Tôi đã nói rồi.” Dora nghịch dao nĩa, xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của cô.
“Cô có thích những con thuyền Hà Lan không?”
Cô nhìn anh ta. “Tôi không biết! Tôi còn chưa có cơ hội để tìm hiểu xem một con thuyền Hà Lan là như thế nào!”
“Đó là một con thuyền rất lớn,” Tom nghiêm nghị nói.
Dora cười. “Cái đó thì tôi biết.”
“Nếu cô không phải một tín đồ của tàu thuyền, tại sao cô lại ở đây?”
“Tôi đang ở cùng mẹ người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn sống gần London hơn và bà đã ngỏ ý cho tôi ở một phòng. Nó khá rẻ.” Nó sẽ rất rẻ, cô biết, và cô đang thỏa mãn với những gì mình vừa nói. Không có vẻ gì là cô đang chạy trốn.
“Đúng vậy. Chủ của chiếc Ba chị em là ai thế?”
“À, cô Jo – đó là người mà tôi đang ở cùng – thuê nó, vì vậy tôi không biết ai là chủ của nó. Cô ấy kia kìa.”
“Nom bà ấy đẹp lắm.”
“Vâng.” Cô ngừng lại. “Còn anh, tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi làm việc trong một xưởng đóng và sửa chữa tàu thuyền nhưng tôi luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội trở thành một thủy thủ. Tôi dành rất nhiều thời gian quanh quẩn bên những con thuyền nhưng chẳng mấy khi được lênh đênh trên biển.”
“Ra là thế.”
“Tôi lấy đồ uống cho cô nhé? Tôi nghĩ sẽ có rượu vang trong bữa tối, nhưng vì chưa có dấu hiệu gì của đồ ăn thức uống, cô có thể cần thứ gì đó trước đã.”
Dora ngẫm nghĩ. Lúc nãy khi Jo mua cho cô đồ uống, cô đã khát và đề nghị một ly Henry[2]. Bây giờ, cô cảm thấy một món đồ uống mạnh hơn nước cam và soda có thể là một ý kiến hay. “Nếu có một ly vang đỏ thì tuyệt.”
[2] Loại nước có một nửa là nước cam và một nửa là nước chanh - ND
Tom đứng bật dậy. “Vang đỏ loại thường được không?”
“Được.”
Jo nhấm nháy cô khi anh ta đi khuất và bà rướn người về phía trước. “Cháu ổn chứ? Ý cô là, cô thấy cậu ta có vẻ khá dễ thương, nhưng nếu cháu không vui, cô có thể đổi chỗ cho cháu.”
Hy vọng một cách nồng nhiệt rằng lời thì thầm vờ vĩnh này không đủ to như nó có vẻ thế, Dora nói, “Cháu vẫn ổn. Anh ấy thú vị mà. Không sao đâu cô.”
“Vậy thì được.” Jo ngồi ngay ngắn trở lại và rồi lại ngả người về đằng trước. “Cô đã nói trước với cháu chưa nhỉ? Sẽ có một cuộc thi đố vui.”
“Ồ. Không sao ạ. Cháu sẽ không biết gì đâu. Cháu sẽ chỉ ngồi xem thôi.”
Jo cười. “Cô chỉ biết những câu hỏi về làm vườn và nấu ăn và cô cá rằng sẽ chẳng có câu hỏi nào loại đó.”
Họ đều ngồi ngay ngắn trở lại và Dora lại nghịch dao nĩa.
“Vậy là cô đang tìm kiếm một công việc?” Tom hỏi, khi anh ta mang đồ uống quay lại.
“Vâng, có lẽ thế. Ý tôi là, tôi sẽ bắt đầu tìm việc vào thứ hai. Tôi nghĩ tôi sẽ dành ngày cuối tuần để thu xếp chỗ ở cho ổn thỏa và thích nghi với môi trường mới.”
Anh ta lờ đi giọng điệu châm biếm nhẹ nhàng của cô. “Cô làm nghề gì?”
Đây là câu hỏi Dora rất ghét. “Công việc văn phòng. Chẳng có gì đặc biệt.”
“Cô từng làm ở đâu?”
“Một văn phòng bất động sản. Khá thú vị.” Có lẽ Tom còn quá trẻ để có một trải nghiệm tồi tệ với các văn phòng bất động sản, nhưng vì Dora đã chán ngấy nghe người ta nói với cô chúng kinh khủng thế nào, cô đã tự động sử dụng chiến thuật phòng thủ.
“Nó có sử dụng công nghệ kỹ thuật quá cao không?”
“Cũng vừa phải. Tôi thực sự không biết. Tôi đã làm việc ở đó từ khi học xong cao đẳng.”
“Cô không học đại học à?”
Dora lắc đầu. “Không. Tôi học nghiệp vụ thư ký. Còn anh?” Từ nãy đến giờ, tất cả những câu hỏi chỉ đến từ một phía và Tom chưa phải bộc bạch chút nào về cuộc sống của anh.
“Tôi cũng học cao đẳng. Trường Falmouth. Tôi là thợ đóng tàu. Thực ra mới chỉ đang tập sự thôi. Tôi còn làm những công việc khác nữa để kiếm thêm tiền.”
“Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Thật sao, nếu cô không thực sự thích tàu thuyền?”
“Ai nói tôi không thích tàu thuyền?”
“Cô chỉ sống trên thuyền vì cần một chỗ ở rẻ tiền.” Anh ta nhe răng cười.
“Anh có sống trên thuyền không?”
“Có chứ. Nhưng không phải một cái thuyền lớn kiểu Hà Lan.”
“Ồ, anh phải sống trên thuyền vì công việc à?”
“Không, nhưng như cô nói đấy, nó rẻ. Xưởng tàu nơi tôi và bạn bè làm việc cho chúng tôi mượn một chỗ để neo đậu nếu chúng tôi không ngại di chuyển khi họ có việc. Lúc này thì tôi không ở đó. Không có chỗ. Thời gian này tôi đang ở gần đây. Cũng tiện lợi đấy chứ, khi chúng ta có thể di chuyển “ngôi nhà” của chúng ta.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Cô thấy điều đó rất lạ phải không?”
“Vâng. Ý tôi là, tôi đến từ một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người sống trong những căn nhà.”
“Đây cũng giống như một ngôi làng, chỉ có điều mọi người sống trên thuyền hoặc những con thuyền kiểu Hà Lan. Tôi vừa mới rời khỏi những ngôi làng được một thời gian.”
Vì Dora vừa mới trốn chạy khỏi cuộc sống ấm cúng của các ngôi làng, cô không muốn nói về chúng suốt đêm. Cô đổi chủ đề. “Thuyền bình thường và thuyền kiểu Hà Lan thì có gì khác nhau?”
Tom nhấp một ngụm rượu trong ly của mình. “Người ta nói một chiếc thuyền Hà Lan có thể mang theo một con thuyền bình thường, nhưng một con thuyền bình thường không thể mang theo một chiếc thuyền Hà Lan. Đó là một vấn đề phức tạp, và tôi không nghĩ cô thực sự hứng thú lắm.” Anh ta liếc nhìn cô và mỉm cười. Anh ta quả thực có nụ cười khá duyên dáng, trẻ trung và cuốn hút.
Dora cảm thấy cô có thể giả vờ hứng thú một lúc, nhưng không thể kéo dài lâu. Tuy nhiên, nếu họ nói chuyện về tàu thuyền, anh ta sẽ không hỏi những câu hỏi tọc mạch. Cô trở nên yên lặng khi cô suy nghĩ.
“Trông kìa,” anh ta nói, có lẽ đã thấy mệt mỏi với việc chờ đợi một câu đáp lại. “Mọi người đang đứng dậy. Đồ ăn tới rồi. Bữa tiệc đang bắt đầu.”
Jo quan sát Dora từ bên kia bàn. Trông con bé khá vui vẻ. Anh chàng điển trai bên cạnh rõ ràng đang làm con bé thích thú và ngược lại. Dora là một cô gái duyên dáng, sẽ thật đáng tiếc nếu con bé lấy một người mà nó quen biết quá lâu. Chính bà đã lấy chồng sớm, và bây giờ bà cảm thấy tiếc nuối vì đã phung phí trao nhan sắc và tuổi xuân cho người đàn ông đầu tiên ngỏ lời với bà. Suy cho cùng, bạn không thể tự do chơi bời sau khi đã kết hôn, ít nhất là trong trường hợp của bà.
Bà và Philip từng chơi chung trong một nhóm bạn, họ thường làm mọi thứ cùng nhau – đến quán rượu, rạp phim, các bữa tiệc. Sau đó họ kết hôn và cuộc sống thực bắt đầu.
Michael, chủ chiếc thuyền của bà, cũng ở trong nhóm đó. Ông cũng kết hôn khá sớm, và Jo nghĩ họ đã mất liên lạc với ông ấy. Nhưng dường như Philip vẫn giữ quan hệ với ông ấy và biết rằng ông ấy đã góa vợ và đang chung sống với một người phụ nữ rất xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp.
Jo không bất bình khi biết Michael chung sống với một cô gái trẻ. Bà không phẫn nộ với bất cứ ai làm theo tiếng gọi của trái tim họ, bà chỉ căm ghét Philip vì đã làm thế, khi ông đã kết hôn với bà.
Nhiều năm trước, đã có lần bà từng phải lòng một người đàn ông khác. Bà không cảm thấy hạnh phúc của Philip quan trọng hơn hạnh phúc của bà, nhưng bà còn phải nghĩ đến Karen, bố mẹ bà, bố mẹ chồng, và cơ man những con người sẽ cực kỳ thất vọng nếu bà bỏ đi với người khác. Vì vậy bà không làm gì cả.
Bà vẫn tiếp tục nghĩ đến người đàn ông ấy trong nhiều năm, nhưng, cuối cùng, ông ta đã biến mất khỏi ký ức của bà và bây giờ bà thậm chí không thể nhớ nổi diện mạo ông ta trông như thế nào.
Vì vậy, khi Philip dan díu với ả Mèo Mả (có lẽ ả cũng là một cô gái đàng hoàng tử tế, nhưng lại thích những người đàn ông lớn tuổi), sự phản bội ấy khiến bà đau đớn gấp đôi, bởi vì trước đó bà đã không phản bội ông dù bà rất muốn.
Lúc này, bà chuyển sự chú ý sang người phụ nữ đang trò chuyện cùng bà. Một trong những điều bà đã nhận ra từ khi chuyển lên sống trên một chiếc thuyền là việc có một điểm chung lớn nào đó chính là phương tiện trợ giúp tuyệt diệu cho cuộc trò chuyện.
“Bà phải đến thăm con thuyền của chúng tôi,” người phụ nữ ấy - Jo nghĩ tên bà ta là Miranda – đang nói. “Chúng tôi đã đổ rất nhiều tâm huyết vào nó.”
“Chiếc Ba chị em khá đơn sơ,” Jo nói với vẻ áy náy, mặc dù bà đã sửa sang lại căn buồng nguyên thủy của chủ thuyền vì bản thân bà, và buồng tắm vì Dora, “nhưng vì nó không phải là của tôi, tôi không thể làm được gì nhiều.”
“Bà sẽ đi du ngoạn trên chiếc thuyền đó chứ?” Miranda hỏi, ăn đồ ăn của mình với vẻ ngon lành.
“Ồ không, tôi không thể làm thế. Tôi sẽ quá căng thẳng, chưa kể tôi còn bị say sóng nữa.”
“Tôi cũng khá lo lắng trong lần đầu tiên khởi hành, nhưng sau đó lại thích mê. Nhiều chị em phụ nữ cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi không sống trên thuyền, dĩ nhiên, nhưng chúng tôi luôn dành nhiều thời gian nhất có thể với nó.”
“Giống như một ngôi nhà nghỉ cuối tuần?”
Miranda gật đầu. “Chỉ có điều, bây giờ khi Bill đã nghỉ hưu, chúng tôi dành tận vài tuần để ở trên nó, mỗi khi tôi không phải làm việc.”
“Vậy, bà làm nghề gì?” Jo hỏi, thực sự quan tâm dù cách hỏi của bà nghe có vẻ bình thường.
“Tôi cùng bạn mở một cửa hàng đồ cổ nhỏ. Tôi không phải có mặt thường xuyên ở đó, vì những người có đồ để bán thường thay phiên nhau túc trực, nhưng tôi mua đồ cho nó. Lillian – đồng sự của tôi – nói rằng chẳng ích gì nếu chúng tôi chỉ cung cấp địa điểm cho những người bán lẻ khác. Chúng tôi phải tự mình bán đồ của chính chúng tôi.”
“Thú vị quá!”
“Đúng vậy. Tôi yêu nó lắm. Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng nó giúp chúng tôi không bị lâm vào tình cảnh khó khăn.” Miranda ngừng lại. “Còn bà làm gì? Hay bà cũng nghỉ hưu rồi?”
Jo không lường trước câu hỏi này. Không giống như Dora, người đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời, bà lúng túng. “Tôi không nghĩ là tôi đã nghỉ hưu, tôi nghĩ tôi đang tìm một công việc khác.”
“Thật không? Thích quá! Mặc dù rất yêu công việc tôi đang làm, nhưng vẫn thật tuyệt vời khi có cơ hội để làm lại từ đầu. Bà có nghĩ thế không?”
Sự nhiệt tình của Miranda làm Jo ngỡ ngàng và bà phải nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Vâng, tôi cho rằng vậy.”
Miranda làm bộ ái ngại. “Xin lỗi, có lẽ bà không hề cảm thấy như thế, nhưng tôi luôn muốn xin làm tất cả những công việc tôi từng thấy. Và tôi biết họ sẽ không nhận tôi vào làm việc trong chuồng ngựa ở độ tuổi của tôi, cho dù tôi thực sự hiểu biết về ngựa.”
“Uống thêm chút rượu vang nhé,” Jo nói. Bà đang vui vẻ.
“Vậy, cô thường làm gì để tiêu khiển?” Tom hỏi Dora khi họ quay lại bàn, đĩa của họ chất đầy thức ăn.
“Ừm – ý anh là gì?” Dora biết rõ ý Tom là gì nhưng cô cần thời gian để nghĩ ra câu trả lời. Thú tiêu khiển của cô và John là huấn luyện đàn chó của mẹ anh ta và đi siêu thị. Cô không nghĩ Tom sẽ thấy ấn tượng với điều đó.
“Cô biết đấy, những sở thích, thú vui riêng, đại loại thế. Sau khi tốt nghiệp trung học cô có đi du lịch không?”
“Không. Còn anh?”
“Không. Tôi sẽ đi du lịch khi nào tôi tiết kiệm đủ tiền.”
“Tôi cũng thế. Khi được nhận vào làm ở văn phòng bất động sản, tôi cứ nghĩ nó chỉ là công việc làm thêm trong mùa hè thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại làm ở đó luôn.” John không muốn đi du lịch, và cô yêu anh ta, vì vậy cô phải ở nhà để ở bên cạnh anh ta. Bây giờ cô cần nghĩ ra một lý do cho việc ở lại của cô mà không phải nhắc đến John.
“Ồ? Tại sao? Nó thú vị quá à?”
“Thật kỳ lạ, nhưng đúng là vậy đấy. Tôi yêu những ngôi nhà.”
“Còn tôi yêu các con thuyền.”
Cô cười. “May là chúng ta không định hẹn hò với nhau!” Cô chợt ngừng bặt, nhận ra cô vừa khơi lên cái chủ đề mà mình muốn tránh nhất.
Tuy nhiên, Tom có vẻ khá điềm tĩnh. “Ồ, tôi không biết. Thực ra tôi đang định mời cô đi uống rượu.”
“Thật không?”
“Tôi sẽ cho cô biết nếu tôi định thực hiện ý định đó,” anh ta nghiêm nghị nói.
“Hãy cho tôi thật nhiều cảnh báo, để tôi có thể nghĩ ra một cái cớ nếu tôi không muốn.” Cô chợt thấy thư thái hơn. Cô không thề thốt là sẽ tránh xa đàn ông mãi mãi, cô chỉ không muốn một sự ràng buộc. Tom không có vẻ gì là muốn ổn định cuộc sống với một khoản nợ thế chấp, một con chó Labrador và một căn nhà riêng, giống như John. Anh ta sẽ đi du lịch. Điều đó khiến anh ta an toàn. Cô cũng thích mái tóc xoăn của anh ta. John có mái tóc mềm mượt. Mẹ cô nghĩ trông John giống Hugh Grant, và trong chừng mực nào đó thì đúng là như vậy. Anh ta cũng mặc những kiểu quần áo giống chàng tài tử điện ảnh đó. Còn Tom đang mặc quần jeans và chiếc áo phông có in một thông điệp phản kháng.
“Đây, để tôi rót rượu cho cô,” Tom nói với nụ cười nửa miệng.
“Vâng,” Dora nói.
“Sông nào dài nhất quần đảo Anh, bao gồm cả Ireland?” người chủ trì cuộc thi đố vui hỏi một lúc sau đó.
Trước sự nhẹ nhõm của Dora, cặp đôi ngồi bên cạnh họ đã làm thành một đội với cô và Tom, vì vậy Tom sẽ không phải một mình trả lời tất cả các câu hỏi.
“Sông Thames,” người đàn ông trong cặp đôi đó tự tin nói. Tên ông ta là Derek.
“Không đúng! Đó là sông Severn!” Sheila, vợ ông ta nói.
Cuộc tranh cãi xoay quanh việc câu trả lời nào là đúng nổ ra giữa họ và Tom cho đến khi Dora buộc phải lên tiếng. “Ông ta nói bao gồm cả Ireland. Trong trường hợp đó, nó phải là sông Shannon.”
“Cô có chắc không?” Ba khuôn mặt ngạc nhiên đổ dồn ánh nhìn về phía cô.
Cô gật đầu. “Có chứ. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi chắc chắn với những gì tôi biết.”
“Nhưng rõ ràng…” Derek bắt đầu nói.
“Viết câu trả lời đó đi,” Tom nói. “Chúng ta không có thời gian tranh luận thêm nữa. Đến câu hỏi tiếp theo rồi.”
Sự đóng góp của Dora quả thực có giá trị. Vì John rất thích trò đố vui, nên cô đã xem rất nhiều chương trình như thế trên tivi. Nó cho cô một vốn kiến thức phong phú, dẫu không quá hữu ích. Nhờ có cô mà đội của họ đã giành chiến thắng.
“Cô cừ lắm!” Tom nói, hôn thật kêu lên má cô.
“Đúng vậy!” Những người còn lại nói, cũng hôn cô. “Cô hãy đi lên đó và chọn một phần thưởng cho chúng ta. Một thứ gì đó uống được, nếu có thể.”
Dora quay lại với một chai rượu rum.
Derek và Sheila hân hoan với niềm vui chiến thắng. “Mấy người trên chiếc Lọ Lem luôn thắng trong cuộc thi này. Nhìn họ xem, tiu nghỉu chưa kìa! Nào, chúng ta hãy quay về chiếc Chim mỏ cứng và pha chế rượu punch[3] từ chai rum này thôi.”
[3] Rượu mạnh pha chế nước nóng, đường, sữa, chanh, gia vị… - ND
“Ý hay,” Tom nói. “Ông bà có chanh không?”
“Tôi e rằng tôi không thể đến được,” Dora nói. “Tôi đi cùng cô Jo. Người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ đằng kia kìa?”
“À,” Derek nói. “Rất nổi bật. Vậy thì mời cả bà ấy đến nữa.”
Vợ ông ta nhìn ông ta với vẻ hiểu biết. “Hình như bà ấy còn bận với đội của bà ấy. Họ xếp thứ ba, em nghĩ vậy.”
“Tôi nên đến chỗ bà ấy,” Dora nói.
Tom nhảy ra khỏi chỗ ngồi để đi theo cô. “Đừng vội! Hãy đến đó và uống một ly rượu punch đã, rồi tôi sẽ tiễn cô về tận nhà. Tôi muốn nói chuyện với cô thêm một lúc nữa.”
“Nghe này, thực sự thì tôi không định tìm kiếm một mối quan hệ nào ngay lúc này.”
Tom cười. “Tôi cũng thế! Tôi chỉ muốn biết liệu cô có thích làm việc cho một xưởng tàu hay không thôi.”
Cảm thấy ngốc nghếch vì đã vội vã thốt ra tuyên bố đó, Dora hy vọng anh ta sẽ không nhận thấy đôi má cô đang đỏ bừng. “Gì cơ?”
“Đừng tỏ vẻ sợ hãi như thế, ý tôi là làm việc trong văn phòng ấy. Nhưng nó ở gần đây, và cô có thể thích nó.”
Mừng thầm vì anh ta không liên hệ việc cô đỏ mặt với câu nói ngớ ngẩn ban nãy, cô vui vẻ nói tiếp, “Không phải là anh định cho tôi một công việc đấy chứ?”
“Không, nhưng tôi có thể giúp cô xin việc ở đó. Giờ thì, hãy nói với Jo rằng cô sẽ về nhà một mình.”
“Dora rất xuất sắc trong cuộc thi đố vui,” Tom nói khi họ gia nhập nhóm của Jo. “Tiện đây, cháu là Tom.” Anh ta bắt tay Jo như lúc anh ta bắt tay Dora. “Chúng cháu sẽ đến chiếc Chim mỏ cứng để uống chiến lợi phẩm của chúng cháu. Cháu sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Cô ấy có giờ giới nghiêm không?”
Ban đầu, Jo không hiểu anh ta muốn nói gì, và rồi nhận thấy ý nghĩ đó thật hài hước. “Không! Cô ấy lớn rồi, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Chỉ cần đừng để cô ấy rơi xuống nước trên đường về. Chiếc Chim mỏ cứng neo ở đâu? Trong bến thuyền, hay ở ngoài?”
“Ở ngoài,” Tom nói, “với những con thuyền từ nơi khác đến.”
“Vậy thì cháu sẽ cần một chiếc chìa khóa,” Jo nói. “Đây là chìa dự phòng, cô đã định đưa nó cho cháu sớm hơn,” bà nói thêm khi bà thò tay vào trong áo lót.
“Bà ấy thật tuyệt vời!” Tom nói khi anh hộ tống Dora xuống cầu thang. “Và cô mới chỉ ở cùng bà ấy có một ngày?”
“Tôi biết bà ấy từ hồi tôi còn là một cô bé mới lớn,” Dora nói. “Nhưng anh đúng đấy. Bà ấy thật tuyệt.”
Sau cuộc chè chén trên chiếc Chim mỏ cứng, Tom muốn đưa Dora về con thuyền nơi anh ta đang ở để uống tiếp, nhưng Dora kiên quyết từ chối. Dù tối nay cô rất vui vẻ (một điều đáng ngạc nhiên), nhưng bây giờ đã khá muộn, và dù Jo là một người rất đáng mến, bà có thể không hài lòng nếu Dora nằm bẹp trên giường vào sáng hôm sau vì dư vị sau cơn say, đặc biệt là khi họ còn phải tiếp tục công việc lau dọn. Jo rất lo lắng về cuộc triển lãm tàu thuyền. Dù sao đi nữa, Dora không thể nấu nướng với một cơn váng vất, và cô đã hứa sẽ làm bánh sô-cô-la hạnh nhân để tạo cho con thuyền một thứ mùi dễ chịu, và để hối lộ những vị khách. Jo đã mua rất nhiều bia và rượu.
“Cô biết điều đó nghe thật ngốc nghếch,” bà đã nói, “nhưng cô không thể để người khác bước qua ngưỡng cửa nhà cô mà không được mời thứ gì đó để ăn hay uống. Sự mến khách là nỗi ám ảnh luôn giày vò cô.” Bà ngừng lại trong một thoáng. “Ờ, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất.”
“Vậy những nỗi ám ảnh khác là gì ạ?” Dora hỏi.
“Mua quần áo từ các cuốn ca-ta-lô và không gửi trả chúng nếu chúng không vừa vặn.”
“Thay vào đó thì cô làm gì?”
“Cô trao chúng cho cửa hàng từ thiện. Nhưng đó là hồi cô còn được chồng chu cấp. Bây giờ cô sẽ thiết thực hơn nhiều.”
Vì vậy, cũng trở nên thiết thực, Dora chào tạm biệt và chúc Tom ngủ ngon.