• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 4

“Chúng quá khác biệt!” Dora nói với Jo khi họ đi bộ dọc theo cầu tàu đến chỗ chiếc thang tiếp theo dẫn xuống nơi những con thuyền đang đậu. “Cô thử tưởng tượng xem, một bồn tắm dài bằng thân người với một vòi hoa sen riêng trên một con thuyền!”

“Vài con thuyền trên sông Thames rất đồ sộ,” Jo nói, “chúng giống như những căn gác mái được cải tạo lại hơn là những con thuyền. Chúng cho ta một không gian sống vô cùng rộng rãi.”

“Và cái thuyền cuối cùng còn có sàn gỗ đẹp mê ly nữa chứ!”

“Sàn gỗ thì đẹp thật,” Jo đồng ý, “nhưng bắt bụi kinh khủng. Bụi được giữ lại trong thảm cho đến khi cháu dùng máy hút bụi xử lý chúng. Sàn gỗ cần được lau dọn thường xuyên. Ở nhà cô cũng có chúng mà. Ý cô là, ở nhà cũ của cô. Có những búi màng bụi to bằng những con thỏ – mà không, phải to bằng những con ngựa con Shetland mới đúng.”

Hình ảnh đó khiến Dora bật cười. “Dễ thương quá! Nó khiến cháu cảm thấy mình tàn nhẫn khi quét chúng đi. Ôi Chúa ơi, họ có cho chúng ta lên con thuyền này không nhỉ? Trông nó tuyệt quá!” Cô không chắc liệu Jo gọi căn nhà cũ của bà là “nhà cô” theo thói quen, hay vì một nguyên nhân nào đó sâu xa hơn. Cô không muốn bà buồn, không phải lúc này.

Jo không tỏ vẻ buồn bã chút nào và bước qua những thanh chắn và dây chão với sự khéo léo thuần thục. Dora, không quen lắm với những chướng ngại vật đó, loay hoay mãi mới trèo được lên boong của chiếc Hildegarde.

Một cô gái trẻ tiếp đón họ. Cô ta cười với vẻ duyên dáng chuyên nghiệp. “Xin chào, hoan nghênh đến với Hildegarde. Nó là một chiếc luxe motor[5], dài ba mươi mét, rộng năm mét.”

[5] Một loại thuyền kiểu Hà Lan, có mũi thẳng và mép cong, với những phòng ở tiện nghi, sang trọng - ND

“Ồ, vâng. Nó đẹp quá,” Jo và Dora nói, gần như đồng thanh.

“Tôi là Carole. Chủ thuyền không thể có mặt ở đây lúc này, vì vậy tôi sẽ dẫn mọi người tham quan thuyền.”

“Vậy là nó đang được rao bán?” Jo hỏi.

“Ồ không. Tôi chỉ dẫn mọi người tham quan nó hộ Marcus bởi vì ông ấy không thể ở đây.”

Có phải là người đó không nhỉ, Jo nghĩ. Marcus không phải là một cái tên phổ biến cho lắm.

“Tôi từng quen một người tên là Marcus,” bà nói, “nhiều năm trước, khi Philip và tôi mới hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, có lẽ không phải là ông ấy,” bà nói thêm, ước lượng độ tuổi của Carole.

“Để tôi dẫn hai người đi quanh boong thuyền trước.” Carole dẫn đường.

“Đáng yêu quá,” Dora lẩm bẩm, cố gắng đoán xem cô gái này có quan hệ thế nào với chủ thuyền. Cô ta là vợ hay chỉ là bạn gái? Hay thậm chí chỉ là một người bạn? Cô ta mảnh mai, thanh lịch và mặc một chiếc quần lụa tuyệt đẹp với cái áo hai dây cùng màu. Cô ta có làn da rám nắng, trang điểm kỹ càng với mái tóc chải chuốt. Mặc dù Dora không có ý định trở thành một thợ làm tóc – theo cô, đó là một công việc đòi hỏi sự khéo léo – cô thích coi mình là một người có thể khẳng định khi nào kiểu tóc của người khác hợp với họ. Carole là một ví dụ điển hình của một người có mái tóc hoàn hảo. Còn Jo, Dora buồn rầu nghĩ, thì không.

“Hai người thấy đấy, đây là khu vực ngồi hóng mát trên boong thuyền. Trông nó có ấn tượng không? Mái hiên này chạy bằng điện, di chuyển lên xuống chỉ với một cái nhấn nút.”

“Tuyệt quá,” Dora nói. Không hiểu sao cô cảm thấy tiếc cho Carole. Mặc dù có vẻ ngoài lộng lẫy và mặc một bộ quần áo rất dễ thương, nhưng ở cô ta vẫn phảng phất nét cô đơn. Cô tự hỏi không biết cái ông Marcus này có đối tốt với cô ta hay không. Ông ta là loại người gì mà lại phó mặc cho người phụ nữ của mình dẫn khách đi tham quan con thuyền của ông ta, trừ phi họ đã kết hôn hay đại loại thế?

“Và có một cái thang nâng thủy lực dành cho xe ô tô,” Carole tiếp tục. “Lúc này Marcus đang dùng nó, nhưng nó có nghĩa là khi thuyền của ta cập bến giữa một vùng đồng quê, ta có thể lái xe thẳng đến các cửa hiệu hoặc một khách sạn. Nếu muốn, dĩ nhiên.”

Dora cảm thấy Carole thực sự mong muốn điều đó. Con thuyền này có lẽ là niềm đam mê lớn của Marcus và cô ấy đành phải chấp nhận chịu đựng nó. Cô gái ngốc nghếch.

“Rất tiện lợi,” Jo nói. “Ờ… chúng tôi có thể vào bên trong không? Tôi quan tâm nhiều đến phần bên trong của những con thuyền…”

“Thuyền kiểu Hà Lan,” Carole sửa lại.

“… hơn là bên ngoài.” Jo mỉm cười với vẻ kiên quyết.

“Dĩ nhiên rồi, thật ra tôi cũng vậy mà,” Carole nói, “nhưng Hildegarde có rất nhiều đặc điểm tuyệt vời, tôi không muốn quên bất cứ cái nào trong số chúng. Đây là buồng lái,” cô ta tự hào tuyên bố một, hai giây sau.

Đến lúc này Dora đã được trông thấy quá nhiều con thuyền nên không còn ngạc nhiên trước việc chúng khác nhau thế nào nữa, nhưng căn buồng lái này là thứ hoàn toàn khác biệt. Trước hết, ở đây không có cây cảnh.

Nó trông như một buồng điều khiển máy bay. Có một cái ghế bọc nệm để ngồi trong khi lái, và một đống thiết bị điện mà Carole đang giải thích với Jo, người đang kiên nhẫn lắng nghe.

Dora bước xuống những bậc thang, vẩn vơ thắc mắc tại sao không còn ai khác tham quan nó. Cô cứ ngỡ hầu hết mọi người sẽ nhảy lên chiếc thuyền này ngay khi có thể. Cô thích phần nội thất của nó. Phòng khách được lót ván ghép mộng bằng gỗ màu nhạt. Có một cái lò sưởi đốt củi nguội lạnh, trên đó Carole (hẳn là Carole) đã đặt lên một bó hoa khô. Dưới sàn phủ một tấm thảm nhạt màu, nhưng đồ đạc trong phòng được sắp xếp với sự đối xứng hoàn hảo như thể được đo đạc bằng một cái thước kẻ. Nó đẹp nhưng vô hồn, cô nghĩ.

Tuy nhiên, có một cái giá sách. Dora bước tới chỗ đó để có thứ mà nhìn ngắm trong khi chờ đợi Jo và Carole đi xuống. Những quyển sách, cô kinh hãi nhận ra, được xếp theo trật tự ABC và không có cuốn tiểu thuyết nào cả. Cô rùng mình. Cô nghĩ cô không nên vào những căn phòng khác cho đến khi được dẫn đi, nếu không cô sẽ giống như đang tọc mạch, vì vậy cô lại gần cửa sổ, nó hoàn toàn là một cái cửa sổ chứ không chỉ là một ô kính ở mạn thuyền, và nhìn ra ngoài. Bên kia mặt nước, cô có thể trông thấy chiếc Ba chị em. Từ đây, trông nó có vẻ khá thanh lịch, và ngay cả Dora cũng phải công nhận nó có những đường nét đáng yêu. Tuy nhiên, bên trong, nó hoàn toàn là một con thuyền bình thường. Những ô kính tròn và dày ở mạn thuyền cho phép ánh sáng lọt vào phòng khách nhưng bạn không thể nhìn ra ngoài qua chúng. Những ô cửa sổ lớn trên chiếc Hildegarde mang lại cảnh quan tuyệt vời.

“Đây là phòng khách,” Carole nói khi cô ta bước vào, Jo đi đằng sau, trông có vẻ mệt mỏi. “Hãy xem nó rộng tới cỡ nào?”

“Có nhiều không gian sống trong những con thuyền kiểu này, phải không?” Jo nói.

“Và căn buồng của chủ thuyền có thể khiến ta sẵn sàng chết vì nó!” Carole tán dương, khiến Dora tin rằng cô ta, dẫu không thực sự chết ở đó, đã trải qua cái mà người Pháp gọi là “cái chết ngắn ngủi[6]” bên trong nó. Marcus là người thế nào nhỉ? Cô tự hỏi, thương hại Carole vì đã bị ông ta lợi dụng? Nhưng rồi cô quở trách mình vì cái thói phán xét người khác. Cô không biết gì về mối quan hệ của họ và, xét cho cùng, cô khó có thể được coi là một chuyên gia về các mối quan hệ.

[6] The little death trong tiếng Anh và La petite mort trong tiếng Pháp, nghĩa bóng chỉ một cơn cực khoái - ND

Phòng ngủ rất tuyệt vời, Dora phải thừa nhận. Cô nhận thấy Jo cũng muốn ganh ghét nó. Họ đều nghĩ chiếc giường gỗ gụ gắn liền tường quả là thanh lịch, với những ngăn kéo bên dưới có thể trượt ra trượt vào, theo lời Carole là, “cứ như lụa ấy”.

“Có lẽ để phù hợp với những cái chăn,” Jo lẩm bẩm, trước sự thích thú thầm kín của Dora.

“Đúng vậy, tất cả chăn ga gối nệm đều bằng lụa,” Carole đáp, và rồi cô ta cau mày, nhận ra có điều gì đó trong lời cô ta vừa nói không được ổn lắm.

“Chúa ơi,” Jo nói.

“Và tất cả các ngăn kéo đều được dán một lớp lót có mùi thơm.”

“Chao ôi,” Jo nói, rõ ràng đang hết sức nỗ lực để duy trì sự hào hứng.

“Còn đây” – tuy không được thốt ra miệng nhưng từ ta–ra[7] vẫn được nghe thấy rất rõ ràng – “là buồng tắm riêng trong phòng.”

[7] Thán từ được thốt lên khi ai đó chuẩn bị chỉ cho người khác một điều ngạc nhiên - ND

Dù đã chuẩn bị tư tưởng cho bất cứ thứ gì, và hôm nay kiến thức của Dora về những thứ có khả năng được trông thấy trên một con thuyền đã được mở mang rất nhiều, cô không ngờ đến một chiếc bồn tắm chìm nằm trên một cái bệ đắp nổi, xung quanh lát những viên đá có hình nam nữ thần khỏa thân, chí ít cũng không phải màu xanh lam như thế này.

Cô nhìn Jo, hy vọng ánh mắt họ sẽ không gặp nhau. Bà mở miệng rồi lại đóng lại. Rồi bà mở miệng lần nữa. “Thường thì bao lâu cô phải bơm đầy các bể chứa một lần để có một bồn tắm ở đây?” Jo nói.

Một thoáng im lặng. “Chúng tôi chỉ làm đầy bồn tắm khi có những tiện nghi và dịch vụ gần bờ. Còn bình thường chúng tôi dùng vòi sen. Dĩ nhiên nó rất mạnh, và có nhiều mức độ điều chỉnh khác nhau.”

Dora và Jo đều nhìn chằm chằm vào nó với vẻ ngưỡng mộ.

“Cô có đi du ngoạn với nó nhiều không?” Jo hỏi. Họ đã rời buồng tắm và quay lại phòng khách.

Đối với một người tuyên bố mình là kẻ say sóng kinh niên, chưa kể chứng sợ hãi đi biển, bà đang tạo ra ấn tượng rằng bà rất háo hức muốn đưa con thuyền này băng qua eo biển và khám phá những con kênh đào ở châu Âu.

Sự tự tin ở Carole giảm đi chút ít. “Không. Ít nhất thì, từ khi Marcus và tôi…”

Có tiếng người lên boong khiến Carole giật thót mình như một con cầy mangut.

“Tôi phải lên chào đón nhóm khách tiếp theo,” cô ta nói, và mau chóng bước lên những bậc thang.

Dora tưởng Jo sẽ cáo lỗi và đi theo cô ta, nhưng bà đang cầm lên một bức ảnh và nhìn chằm chằm vào nó. Khi bà ngẩng lên, mắt bà lấp lánh ánh cười.

“Cô nghĩ đây chính là ông Marcus đó! Già đi nhiều, dĩ nhiên, nhưng chắc chắn là ông ấy! Ngộ ghê!”

“Lạ quá! Làm thế nào mà cô quen ông ấy?”

“Cô đang cố nhớ đây. Ông ấy là bạn của một người bạn, cô nghĩ vậy, và gia nhập nhóm bọn cô ngay sau khi Philip và cô trở thành một cặp.”

“Vậy ông ấy như thế nào khi còn trẻ - trẻ hơn?” Dora hỏi.

“Thành thực mà nói, nếu lúc đó cô không quá si mê Philip, cô có thể đã bị dẫn dụ đến một cuộc dan díu nho nhỏ. Bọn cô từng nói chuyện với nhau một lần, rất lâu – cô không biết là về chuyện gì – và ông ấy nhìn cô chăm chú đến nỗi khiến cô cảm thấy cô là cô gái duy nhất trong căn phòng đó.”

“Vậy là ngay từ hồi đó ông ấy đã rất hấp dẫn?” Dora hỏi, nhìn vào bức ảnh qua vai Jo.

“Đúng vậy. Cô nhớ là lũ con gái bọn cô nghĩ ông ấy rất cuốn hút, với vẻ ngoài bụi bặm. Không đẹp trai như Phillip. Nhưng nguy hiểm. Cô nhớ là ông ấy cũng khá tự tin về bản thân. Và ông ấy có tiếng là một dân chơi. Một người sợ sự ràng buộc, cô cho rằng ngày nay cháu sẽ gọi ông ấy như thế.” Jo nói, đặt bức ảnh xuống.

“Cháu cần một người không thích ràng buộc,” Dora nói với vẻ suy ngẫm. “Một dân chơi có vẻ hợp với cháu đấy nhỉ.”

Jo cười. “Chắc là Carole cũng cảm thấy như thế. Và Marcus ắt hẳn vẫn còn rất dẻo dai nên mới sánh đôi được với cô ta.” Nụ cười của bà vụt tắt. “Cô chợt nghĩ, những cặp đôi mà bọn cô từng biết có còn ở bên nhau không? Michael đã góa vợ nhưng bây giờ đang có một cô bạn gái trẻ trung, Philip có ả Mèo Mả, còn Marcus có Carole – mặc dù công bằng mà nói, hồi đó ông ấy chưa có cô ta. Nhưng phải chăng tất cả đàn ông đều muốn có một người đàn bà mới khi người đàn bà cũ của họ đã qua độ tuổi sinh đẻ?”

“Chúa ơi, quả là một ý nghĩ kinh khủng!”

Jo mỉm cười. “Đừng bận tâm, bây giờ cô đã coi việc Philip bỏ cô là một sự giải thoát may mắn. Nào, Carole còn phải tiếp nhiều khách khác, chúng ta nên đi thôi. Chúng ta nên tới dòm ngó ở đâu tiếp nhỉ?”

Họ vẫy tay chào Carole, người đang bận giải thích chiếc thang nâng ô tô hoạt động thế nào với một cặp đôi khác, và xuống khỏi chiếc Hildegarde.

“Cô có thích đến xem chiếc tàu nằm ở phía cuối không ạ?” Dora hỏi.

“Đó là một chiếc tàu kéo và cô nghĩ chúng chỉ có động cơ thôi. Cô khá mệt rồi. Hãy quay lại thuyền của Miranda và Bill. Họ đã hứa mời chúng ta uống trà.”

Trên thực tế, họ có một ly Pimm’s[8]. “Lại đây và nghỉ ngơi chút nào,” Miranda nói. “Quả là một việc khó nhọc, đúng không? Tiếp đãi mọi người tử tế – khiến chúng ta bị vắt kiệt sức lực. Chúng ta sẽ ngồi trên boong và khước từ những người lên thuyền.”

[8] Loại rượu có pha thêm nước chanh và những lát dưa chuột, lá thơm… - ND

“Ừm, ý hay đấy,” Jo nói, ngồi phịch xuống bên cạnh Miranda. “Bà có biết khi nào cuộc bình chọn bắt đầu không?”

“Bình chọn!” Dora nói. “Nghĩa là thế nào?”

“Chúng ta bình chọn cho con thuyền mà chúng ta thích nhất,” Miranda giải thích, “đôi khi nó liên quan tới chuyện chúng ta quý người nào nhất.”

“Nhưng chúng ta không biết khi nào nó diễn ra?”

“Không, tôi không chắc lắm,” Miranda nói, rót nước chanh vào những ly rượu. “Đừng bận tâm. Ôi, tôi biết tôi nên quan tâm đến nó, nhưng tôi không nghĩ nó quá quan trọng. Hai người thấy chiếc Hildegarde thế nào? Tuyệt vời, đúng không?” Bà đưa cho họ những ly rượu đã được pha chế và Dora ngồi xuống bên cạnh bà Jo.

Dora nhắm mắt và hướng về phía mặt trời. Thật dễ chịu khi được ở đây, cô nghĩ, xa khỏi những lời buộc tội, những sự sắp đặt, hủy bỏ và, quan trọng hơn hết, tội lỗi. Cô không thể hoàn toàn vứt bỏ cảm giác tội lỗi, dĩ nhiên. Trái tim của John vẫn chưa lành, và cô đã làm nó tan vỡ khi cô nhận ra dù mình yêu anh như một người bạn, cô không muốn lấy anh làm chồng. Cô thậm chí không biết sự thay đổi xảy ra khi nào, cô chỉ biết mình phải ngăn đám cưới lại trước khi quá muộn. Cô không thể hoàn toàn yên lòng. Tuy nhiên, thà chấm dứt ngay bây giờ còn hơn sau nhiều năm sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, với những đứa con để nghĩ đến. Cô đẩy những ý nghĩ khó chịu này vào sâu trong tâm trí và tập trung vào việc cải thiện, hoặc chính xác hơn, kiếm được một làn da rám nắng. Mẹ cô đã dặn cô phải giữ gìn làn da trắng trẻo để chuẩn bị kết hôn, và bắt cô tránh xa ánh nắng mặt trời và bảo vệ da dưới một lớp kem chống nắng cực mạnh. Một mặc cảm tội lỗi khác, lần này mang lại cho cô niềm thích thú, thế chỗ cái vừa nãy. Cô thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì đã không muốn khóc thêm nữa. Nhưng đó là vì, cô chắc chắn, cô đã cạn kiệt những giọt nước mắt. Cô thực sự không nông cạn và nhẫn tâm, chỉ quá mỏi mệt vì khóc lóc.

“Cô đang ngủ hay chỉ đang mạo hiểm với ung thư da?”

Một giọng nam, quen thuộc và hài hước, đánh thức cô. Cô ngẩng lên, hấp háy mắt nhìn Tom. “Tôi không nghĩ người ta có thể bị ung thư da trong vòng mười phút, ở Anh.”

Anh lắc đầu. “Tốt hơn là cô không nên thử.”

“Anh từ đâu chui ra vậy?” cô hỏi.

“Uống một ly Pimm’s nhé, Tom?” Bill hỏi, ông cũng xuất hiện một cách bí ẩn như thế.

“Tuyệt quá! Cảm ơn ông,” Tom nói. “Chúng tôi vừa ở trong phòng máy. Tôi đang giúp Bill sửa mấy thứ.”

“Tôi biết tôi đã đúng khi không xuống xem nó,” Jo lẩm bẩm.

“Anh đã sửa được chưa?” Miranda hỏi. Bà có vẻ không quan tâm lắm, như thể ngồi uống ly Pimm’s dưới ánh mặt trời còn quan trọng hơn việc lo lắng về động cơ máy móc.

“Ừm, anh nghĩ là rồi,” Bill nói. “Tom rất được việc. Của cậu đây, cạn ly nào.”

Dora cảm thấy sẽ là khiếm nhã nếu tiếp tục ngủ trước mặt bọn họ nên đành ngồi dậy, nheo mắt trước ánh nắng, cô vẫn còn ngái ngủ.

“Tối nay có chương trình gì không?” Jo hỏi. “Tôi muốn đi ngủ sớm.”

“Không được,” Bill nói. “Có một bữa tiệc nướng. Mọi người mang thức ăn và rượu vang đến và chúng ta sẽ cùng nấu nướng với nhau. Miranda đã mang theo nửa con bò từ nhà đi, vì vậy hãy làm khách của chúng tôi. Cả cậu nữa, Tom à.”

“Thật ra, tôi định đưa Dora đi chơi, nếu cô ấy đồng ý,” anh nói.

Dora ngồi thẳng lên. “Anh có thứ gì đáng giá hơn nửa con bò để mời tôi không?”

“Và một hồ rượu vang?” Miranda xen vào.

“Tôi muốn chỉ cho cô xem những bức tranh khắc axit của tôi[9], Tom nói. “Hay đúng hơn là gaff của tôi.”

[9] Nguyên văn: I want to show you my etchings. Ở đây Tom dùng một câu nói sáo cổ điển với ý hài hước để trả lời câu hỏi có phần đùa bỡn của Dora. Trước đây, nó là câu nói quen thuộc được một người đàn ông sử dụng để thuyết phục một người phụ nữ về nhà anh ta - ND

“Gaff là gì?” Dora hỏi.

Tom nhìn cô với ánh mắt thương hại qua ly Pimm’s. “Đó là từ lóng để gọi chỗ ở của mình,” anh nói.

“Ồ!” Cô cáu kỉnh đốp lại. “Tôi biết điều đó. Tôi nghĩ anh đang nói đến một loại thuyền hay gì gì đó cơ.”

“Tôi cũng thế,” Jo nói.

“À, nghĩa đen của nó là một thiết bị chằng buộc lá buồm,” Tom thừa nhận, “và gaff của tôi đúng là một con thuyền, nhưng tôi không có ý nói như thế. Hãy cùng tôi về đó xem sao.” Anh uống nốt chỗ rượu Pimm’s còn lại, giằng lấy ly của Dora khỏi tay cô và đặt nó xuống. Rồi anh kéo cô dậy.

“Có vẻ như bọn cháu phải đi rồi,” cô áy náy nói với những người còn lại.

“Chúc cưng vui vẻ,” Jo nói. “Cô biết Tom sẽ đưa cháu về nhà an toàn, dù có muộn.”

“Ôi, cô Jo! Cháu hứa sẽ không về quá muộn và làm cô tỉnh giấc lần nữa đâu.” Thêm một lý do để cảm giác tội lỗi lan khắp người cô.

“Hai người phải quay lại và ăn cùng chúng tôi,” Miranda nói. “Hai người nên tận dụng cơ hội được ăn uống miễn phí.”

“Không phải bà đang buộc tội tôi là kẻ ăn chực đấy chứ?” Tom phẫn nộ nói.

“Có đấy,” Miranda điềm tĩnh nói.

Dora quyết định không hỏi một kẻ ăn chực là gì, và đi theo Tom lên cầu thang dẫn lên khu vực bến cảng.