Dora quyết định là cô thích Tom. Anh rất khác so với John, John tốt bụng và khá vui vẻ, nhưng không hài hước như kiểu của Tom. Và điều hay ho nhất ở Tom là anh sẽ đi du lịch. Nếu chẳng may có gì đó tiến triển giữa họ, mối quan hệ ấy sẽ có một kết thúc tự nhiên, điều đó càng làm tăng thêm sự thú vị cho việc đi chơi với một anh chàng không phải là người cô đã biết từ hồi mười bảy tuổi.
“Đưa tay cho tôi nào,” Tom nói, và anh kéo Dora lên đoạn cầu thang cuối cùng. “Nó cách đây hơi xa, cô không ngại chứ?”
“Không,” Dora nói. Cô cũng thích ở bên Tom. Cô không cảm thấy quá an toàn như với John, người luôn chăm sóc cô, nhưng Tom đang giới thiệu cho cô những điều mới mẻ và không hề ám chỉ rằng anh muốn một thứ gì đó lớn hơn tình bạn. Rất có thể vì xung quanh đây chẳng còn ai đồng trang lứa với anh cả.
“Vài người sống trên những con thuyền khác có lẽ cũng sẽ đến.”
“Ý anh là, những người ở bến thuyền, như cô Jo?”
Tom cười. “Không, không giống như bà Jo đâu. Họ là những người tốt, nhưng… ờ…” Anh ngập ngừng. “Rồi cô sẽ biết thôi.”
Họ phải đi bộ khá lâu mới đến được chỗ ở của Tom. Họ ra khỏi khu vực bến cảng, với quán rượu, cửa hàng tạp hóa và đi xuôi theo một con đường dẫn đến một rặng cây.
“Có vài con thuyền neo trên một hòn đảo,” Tom giải thích. “Cô không thể đi ô tô tới đó, và việc neo đậu ở đó là hơi trái phép, nhưng chúng tôi thích nó.”
“Ý anh là gì, trái phép?”
“Nghĩa là họ có thể tống cổ chúng tôi đi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, nhưng nó thích hợp với chúng tôi. Không tiện cho công việc như bến thuyền chính thức của tôi ở xưởng tàu, nhưng cũng đáng để chúng tôi chịu một chút bất tiện,” anh nói thêm, có lẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dora trước ý nghĩ về một cuộc sống bấp bênh như thế.
“Tôi không nghĩ tôi có thể đương đầu với điều đó,” cô nói, gần như với chính mình.
“Cô nên ra ngoài nhiều hơn,” Tom nói và Dora cười. Anh đã đúng, cô nên như thế.
Mặc dù đã quyết tâm như vậy, cô vẫn cảm thấy căng thẳng khi anh dẫn cô qua một cái cầu gỗ rất xập xệ để lên đảo. Hòn đảo được bao phủ bởi những cái cây cao lớn, nhiều đến nỗi hầu như không có chỗ cho con đường nhầy nhụa dẫn sang phía bên kia, nơi những con thuyền đang đậu. Tuy nhiên, mới là cuối giờ chiều và sẽ chẳng có gì quá đáng sợ có thể xảy ra cả – cô hy vọng thế.
“Thực ra đây là một khu bảo tồn tự nhiên,” Tom nói, “đó là lý do chúng ta không được phép đến đây, nhưng chúng tôi đâu có làm phiền lũ chim.”
“Làm sao anh biết? Anh đã hỏi chúng à?”
Tom gật đầu. “Phải. Chúng dễ thương lắm.”
Dora cắn môi. Chẳng hay ho gì khi Tom, hay thật ra là bất cứ người đàn ông nào, nghĩ rằng những lời nói đùa của họ lúc nào cũng có hiệu quả.
Thuyền của Tom không dễ lên. Nó là chiếc thuyền mà Dora cảm thấy đáng lẽ phải được làm bằng nhựa và bập bềnh trôi nổi giữa cái bồn tắm đầy bọt xà bông. Nó nhỏ và rộng so với chiều dài của nó và được phủ lớp vải dầu cũ bạc phếch. Cô nhìn nó với ánh mắt nghi ngại.
“Đây,” Tom nói, anh đã nhảy lên thuyền từ lúc nào mà Dora chẳng hay. “Đặt chân cô lên mép thuyền. Chính là chỗ đó đó,” – anh chỉ vào mạn thuyền – “và tôi sẽ kéo cô lên.”
Lóng ngóng một lúc. Cuối cùng Dora cũng chiến thắng những giới hạn của quần jeans và đưa chân lên đủ cao. Rồi Tom kéo cô lên thuyền và cả hai ngã sõng soài đè lên một sợi dây chão.
“Tôi thực sự không phải mẫu người dành cho tàu thuyền,” Dora nói với vẻ áy náy khi cô đã hoàn hồn và đứng dậy được.
“Vớ vẩn, cô chỉ cần thời gian để thích nghi thôi. Và mặc những cái quần jeans rộng hơn.”
Dora phủi bụi trên người. “Nếu tôi biết tôi sẽ phải “biểu diễn nhào lộn” như thế này, tôi sẽ mặc một bộ đồ bó sát.”
“Ồ, cô có một bộ như thế à?”
“Dĩ nhiên, màu đỏ dát kim tuyến,” cô nói, nghĩ về chiếc áo của bà Jo.
“Và nó có gợi… Thôi, đừng để ý.”
Dora thừa biết anh định nói gì nhưng thấy mừng vì anh không kết thúc câu. Anh có vẻ nhận ra cô đang ở ngoài vùng thoải mái của cô, và mặc dù có ý định mở rộng những giới hạn đó, anh cảm thấy anh không nên hành động quá nhanh và khiến cô chống đối lại.
“Vào đi,” anh nói và nhấc cái cửa sập lên. Những bậc cầu thang dẫn xuống bên dưới thậm chí còn dốc và hẹp hơn ở trên chiếc Ba chị em. Dora rón rén đặt chân lên chúng, không biết nên xoay người vào trong hay xoay ra ngoài.
“Cô hãy đi xuống kiểu giật lùi ấy,” Tom gợi ý.
Khi Dora xuống đến nơi và xoay người lại, cô thấy chiếc thuyền có vẻ không có đồ đạc, và gần như chật kín với một chiếc nệm cứng kiểu Nhật Bản, vài cái nệm gối trên sàn và một chiếc túi ngủ. Nó bẩn thỉu và bốc mùi, thứ mùi kết hợp của túi ngủ không giặt, nấm mốc và những cây nhang. Một phần trong Dora vốn bị ảnh hưởng từ mẹ cô khẽ chùn lại.
“Nó… hơi nhỏ nhỉ,” Dora nói, hy vọng mũi cô không chun lại thấy rõ.
“Để tôi mở vài cái cửa sổ,” Tom nói. “Tôi đóng chúng khi tôi ra ngoài bởi vì nếu không thì - ồ, quá muộn rồi. Tôi hy vọng cô thích mèo.”
Một con mèo lớn đến nỗi có thể chính nó đã khiến những người trông thấy nó báo cáo lại với cảnh sát hoặc báo chí là họ đã nhìn thấy “Quái vật bên bờ sông Thames”, nhảy qua cửa sổ và đáp xuống chân Tom với một tiếng huỵch. Rồi nó ngoác miệng kêu ngoao ngoao.
“Con vật quái đản này!” Tom nói, tuy vẫn trìu mến vuốt ve sau tai nó. “Chưa ai cho mày ăn à?”
“Tôi chưa từng thấy con mèo nào lớn đến thế. Nó là mèo của anh à?” Dora hỏi, cảm thấy ấn tượng.
“Nó chẳng phải của ai cả. Nó sống nhờ vào tất cả chúng tôi. Nhắc đến chuyện ăn bám,” anh nói thêm. “Nó là một kẻ ăn mày thực thụ. Tôi nghĩ người chủ đầu tiên của nó đã bỏ đi nhưng nó vẫn ở lại.”
“Có lẽ nó thích sống ở một khu bảo tồn chim.”
Tom cười. “Được cái, tôi chưa bao giờ thấy nó bên cạnh một con chim chết. Và tất cả chúng tôi đều cho nó ăn, vì vậy việc gì nó phải săn mồi chứ?”
Dora nhún vai. “Nó rất xinh trai. Tên nó là gì?”
“Mượt, hoặc Giám định viên.”
“Gì cơ?”
Tom nhún vai. “Có lần một giám định viên đến kiểm tra một con thuyền và con mèo chui xuống mọi lỗ trống và khe hở, mỗi khi một tấm ván được nhấc lên, để kiểm tra tình hình. “Mượt” là một cái tên quá tầm thường cho một con mèo như thế, cô không nghĩ vậy à? Dù sao đi nữa, nói chuyện này thế là đủ rồi, cô có muốn uống gì đó không?” Tom đi lên mũi thuyền, một chiếc bếp ga đôi và một chiếc bồn rửa nhỏ chỉ ra rằng đó là khu vực nấu nướng.
“Ừm. Thứ gì đó không cồn.”
“Để xem tôi có gì nào.” Anh mở một cái tủ bếp bên dưới bồn rửa và lục lọi trong khi Dora vuốt ve Giám định viên chỉ để đề phòng. Nó có vẻ khao khát tình thương yêu như thức ăn và cô cảm thấy nếu cô không vuốt ve nó thật mạnh, nó có thể cho rằng cô là một món ăn ngon lành mà Tom đã mang về cho nó.
“Cô ngồi đi. Ở đây hẳn phải có thứ gì đó không phải là chất tẩy rửa,” Tom lẩm bẩm.
“Anh đang tìm đồ uống cho tôi hay cho con mèo?” Dora gạt bỏ sự câu nệ và ngồi xuống một cái nệm gối, vì khoảng không gian bị giới hạn phía trên đầu hơn là vì bất cứ thứ gì khác. Cô chỉ có thể đứng thẳng dậy ở chính giữa thuyền. Tom thậm chí phải khom người khi ở đó.
Con mèo leo lên đầu gối, nhảy qua đùi cô xuống cái nệm gối, và Dora đang bắt đầu quen dần với thứ mùi trên thuyền thì có tiếng gõ phía bên trên. Tom vẫn đang lục lọi trong những cái hộp.
“Xin chào! Tôi vào được không? Hay anh đang khỏa thân?” Một giọng nữ khàn khàn mang thổ âm Cockney gọi.
“Vào đi,” Tom nói vọng lên, nghe có vẻ nhẹ nhõm. “Cô có món đồ uống không cồn nào không?”
Một cô gái bước xuống thang. Cô ta có mái tóc nhuộm, mặc quần legging màu đen và một cái váy tuyn ngắn. Cô ta rất gầy và, dẫu không xinh đẹp, có một vẻ quyến rũ lạ lùng, như một cô tiên nổi loạn.
“Chào Tom,” cô ta nói khi cô ta hôn anh. Cô ta khẽ nheo mắt nhìn Dora và Dora lập tức có cảm giác mình hơi đẫy đà và hoàn toàn thiếu tự tin. “Ai đây?”
“Đây là Dora. Dora, đây là Bib, cô ấy sống cùng bạn trai trên một con thuyền neo ở phía cuối đảo. Một chiếc pilot cutter[10] cũ.”
[10] Loại thuyền một cột buồm, nhẹ và nhanh, dùng để chở các hoa tiêu từ bến cảng tới các con thuyền buôn lớn sắp cập bến để dẫn đường cho chúng - ND
Dora mỉm cười và gật đầu, đồng thời tự hỏi tại sao lại có người tên là Bib được cơ chứ, và một chiếc pilot cutter thì trông như thế nào.
“Chào, Dora,” Bib nói, nhìn cô với vẻ thân thiện nhưng khá thờ ơ. “Tại sao anh lại muốn đồ uống không cồn vậy?”
“Dora đang khát,” Tom nói với vẻ hơi dứt khoát. “Tôi có rượu nhà làm cho cô.”
Bib vươn vai và ngáp, để lộ cái bụng rất phẳng. Cô ta đeo một cái khuyên rốn và những móng tay được sơn màu đen. Cô ta ngồi thu mình duyên dáng trên một cái nệm gối. “Tôi không có đồ uống không cồn, xin lỗi. Hamo có thể có chút bia gừng. Anh ấy thích loại đó. Tí nữa anh ấy sẽ đến đây.”
“Tôi được mọi người yêu quý vì cái món rượu vang tự làm này đấy,” Tom giải thích, mặc dù Dora không tin đây là lý do duy nhất.
“Tự tay anh làm à?” Dora nhìn quanh, nghĩ rằng ở một nơi chật chội như thế này thì pha trà còn khó, huống hồ là cất rượu.
“Không. Mẹ tôi hái những loại quả ngẫu nhiên và rồi không biết phải làm gì với chúng. Khi chúng bắt đầu lên men, bà biến chúng thành rượu. Bố mẹ tôi không thể uống nó, nó quá kinh khủng, vì vậy họ cho tôi.”
“Bố mẹ Tom muốn anh ấy làm trong ngành luật,” Bib nói. “Họ vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại trở thành một thợ đóng thuyền, đúng không, cưng?”
“Dĩ nhiên là họ đã hiểu ra,” Tom nói. “Họ không thích nhưng đành phải chịu thôi.”
Có tiếng bước chân vang lên phía trên đầu họ. “Hẳn là Hamo. Hamo!” Anh gọi với lên phía cửa sập. “Anh có bia gừng, nước đóng chai hay thứ gì đó tương tự như thế không?”
“Không – chắc là Jim có đấy.”
Jim có thể đang ở trên một hành tinh khác và anh ta vẫn sẽ nghe được tiếng gọi của Hamo.
Hai người đàn ông huỳnh huỵch bước xuống thuyền. “Chào Tom! Ồ, anh có bạn à.”
“Dora,” Tom nói. “Dora, đây là Jim và Hamo.”
Dora gật đầu, không muốn để lộ âm giọng trung lưu cho đến lúc phải thế. Ai là Jim và ai là Hamo cô sẽ phải tự tìm hiểu sau. Cô ngồi dịch vào một chút để một trong hai anh chàng mặc quần jeans rách và áo phông có thể ngồi cạnh cô. Anh ta có hai cánh tay đầy hình xăm, cái đầu cạo trọc và khuyên đeo đầy tai. Người kia có mái tóc cuốn lọn dài, vì vậy một khi cô đã biết được ai là ai, cô sẽ dễ dàng phân biệt họ. Một phần trong cô muốn về nhà.
“Xin lỗi,” cuối cùng Tom nói, “không có đồ uống không cồn.”
“Kể cả nước trắng?” Dora không thích rượu nhà làm. Cô biết nó chắc chắn rất mạnh và cô không muốn bị say trong môi trường xa lạ và hơi đáng sợ này.
“Hãy pha cho cô gái một tách trà,” Bib nói. “Chúng tôi không thích uống nước lã chưa đun sôi,” cô ta giải thích với Dora. “Nó được lấy từ sông.”
Dora nuốt khan và quyết định rằng rượu nhà làm không phải là một ý kiến tồi. “Tôi sẽ uống thứ chị uống,” cô nói, thấy mừng vì mẹ cô sẽ không bao giờ biết cô đã ở đây.
Những cái ly và tách chứa đầy thứ chất lỏng có màu và độ đặc như si-rô trị bệnh ho được chuyền quanh. Dora nhận một ly và cảm thấy mình được ưu tiên. Nó có những dấu tích còn lại của một nhân vật hoạt hình trên thành và từng đựng bơ lạc.
“Này, Dora, cô là người mới ở đây hả?” Một trong hai người đàn ông nói.
“Vâng. Tôi đang ở với người quen trên một con thuyền kiểu Hà Lan. Chiếc Ba chị em. Đó là một chiếc Klipper.” Cô nhìn Tom.
“Chúng rất lớn,” người đàn ông còn lại nói.
“Tại sao cô lại ở trên thuyền hả Dora?” Bib nói, mắt cô ta nheo lại dò hỏi.
“Tôi đang ở với mẹ của bạn thân tôi. Tôi muốn ở một nơi gần London, để tôi có thể tìm việc.”
“Mẹ của bạn thân cô? Tại sao cô không ở với ai đó trạc tuổi cô?”
Dora không biết liệu Bib đang tỏ ra thù địch, hay chính sự bất an của mình khiến cô nghĩ thế. Nghe giọng Dora có vẻ khá nghiêm túc, thậm chí với chính tai cô. “Tôi không quen ai gần London, và bà ấy đề nghị tôi đến ở cùng.”
“Hay đấy,” Bib nói. “Chúc mừng!” Cô ta nâng ly.
Dora buộc phải nâng ly theo và nhấp một ngụm nhỏ nhất có thể. Nó khiến cô ho sặc sụa.
“Cô sẽ ổn sau vài ngụm đầu tiên,” Bib nói, nhìn cô.
Dora hớp một ngụm lớn hơn. “Sao mọi người lại đến sống ở đây vậy?” Cô đoán rằng Bib sẽ không để cô yên cho đến khi cô tự tin và kiên quyết hơn một chút.
“Hamo và tôi được nghe kể về hòn đảo này và đưa thuyền đến đây. Jim đã ở đây sẵn. Đây là một cộng đồng tốt. An toàn.”
Bản năng mách bảo Dora rằng Bib không có ý nói “an toàn” theo nghĩa thông thường nhưng cô chỉ gật đầu.
“Có nghĩa đây là một nơi tốt để sinh sống,” Tom nói.
“Chuyền cái chai rượu đó một lần nữa đi, anh bạn,” người mà Dora nghĩ có thể là Jim nói.
Tom lôi chai rượu cổ hẹp từ đằng sau ra và mọi người tạm thời im ắng trong lúc rót thêm rượu. Dora vẫn nắm chặt ly của mình trong tay.
“Cô đang tìm loại công việc gì vậy?” Bib hỏi, rõ ràng quyết tâm moi từng mẩu thông tin từ Dora.
“Chủ yếu là công việc văn phòng.”
“Vậy là, cô có thể làm việc trên máy tính và những điều tương tự như thế?”
“Vâng,” Dora nói và lại giấu mũi vào trong ly.
Bib nhìn mọi người xung quanh. “Tuyệt.”
Đám đàn ông bắt đầu nói chuyện về những con thuyền: chiếc nào nằm ở đâu, và tại sao. Dora nhìn vào miếng gỗ dán bị lộ ra qua một lỗ thủng trên tấm thảm rách rưới. Cô tự hỏi tại sao Tom lại háo hức muốn khoe chỗ ở với cô như thế - nó không tuyệt vời chút nào. Có lẽ nếu bạn bè của anh không xuất hiện, anh sẽ nói với cô về những kế hoạch của anh dành cho nó. Bây giờ, khi đã nhìn kỹ hơn, cô nhận thấy có vài tấm ván còn khá mới, và được đóng rất khéo vào đúng vị trí. Cô hơi ngạc nhiên khi anh không đề cập đến chuyện rủ cô làm việc ở xưởng tàu nữa, nhưng rồi đoán rằng anh không làm vậy vì sợ làm cô bối rối. Nó đã khiến cô có cảm giác như vậy, và cô biết ơn sự im lặng của anh về chủ đề ấy.
Cuối cùng cô bắt đầu thấy thoải mái hơn một chút. Theo dõi cuộc trò chuyện, cô bắt đầu phân biệt được ai là ai và mặc dù những người đàn ông này không giống bất cứ người nào cô từng gặp, cô cảm thấy họ rất lương thiện, cho dù mẹ cô sẽ gọi họ là những kẻ phản văn hóa. Thái độ thù địch ban đầu của Bib có lẽ liên quan đến chuyện cô ta là người phụ nữ duy nhất trong nhóm, và cô ta phải đảm bảo rằng Dora không phải là một mối đe dọa. Ý nghĩ mình là một mối đe dọa với ai đó khiến Dora cắn môi. Cô không muốn bị bắt gặp là đang cười trước những ý nghĩ riêng tư của mình.
Tom nhấp một ngụm rượu trong ly của anh. “Eo ôi,” anh nói. “Tôi quên khuấy mất nó kinh tởm ra sao.”
Jim, người có mái tóc cuốn lọn dài, thò tay vào túi sau và lấy ra một hộp thuốc lá sợi, mỗi phân mỗi tấc của nó đều được sơn vẽ. Sau đó anh ta lấy ra một gói giấy.
Dora cảm thấy ruột gan mình thắt lại. Dĩ nhiên cô đã từng ở gần những người hút một chút chất kích thích nhưng cô chưa bao giờ thích nó. Phải chăng cô sắp rơi vào một tình cảnh mà ở đó, cô không thể từ chối nếu không tỏ ra cực kỳ trung lưu và kiêu kỳ?
Tom liếc cô và nói, “Các bạn cứ ở đây nếu các bạn thích, còn tôi và Dora phải đến một bữa tiệc nướng.”
“Ồ!” Hamo nói. “Tôi chưa bao giờ được dự tiệc nướng,” anh ta cười điệu đàng. “Tôi có thể đi cùng hai người không?”
“Không,” Tom nói với vẻ kiên quyết. “Đi nào, Dora.” Anh nắm tay cô và kéo cô dậy, mạnh hơn phép lịch sự cho phép.
“Xin lỗi nhé,” Tom nói khi họ đang băng qua cầu để trở lại với thực tại. “Họ thực sự rất tốt, nhưng tôi quên mất là họ có thể hơi đáng sợ với những cô gái như cô.”
Dora bực tức, mặc dù cô biết rõ anh muốn nói gì. “Ý anh là sao? Tôi là người lớn rồi, anh biết mà.”
“Nhưng cô cần ra ngoài nhiều hơn. Chúng ta đã nhất trí điều đó.”
Dora không trả lời. Họ đã đến đất liền và cô cảm thấy tự tin hơn. “Hãy đến bữa tiệc nướng. Đó cũng là “ra ngoài”, đúng không?”
“Không hẳn. Tôi không chắc tôi thực sự muốn tới đó bây giờ.”
“Nhưng tôi cần về xem cô Jo thế nào.”
“Tại sao cô không đi tìm bà ấy, sau đó quay lại gặp tôi ở đây và chúng ta có thể quyết định nhỉ? Tôi cần xin tắm nhờ ở thuyền của ai đó.”
Dora đang dựa vào lan can của một con thuyền khi Tom tìm thấy cô. Cô đã gặp Jo và họ đều yên tâm khi thấy người kia vẫn ổn, và bây giờ cô đã bắt đầu thấy chán và rất vui mừng khi được gặp anh. Anh có mùi dầu tắm và kem đánh răng và trông hơi ẩm ướt nhưng rất sạch sẽ. Dường như sau khi tắm xong, anh càng thêm hăng hái và nhiệt tình.
“Chào anh,” cô nói.
“Chào cô. Nghe này, tại sao chúng ta không đi thuyền đến một quán rượu mà tôi biết nhỉ?”
“Chẳng phải chúng ta phải đến một bữa tiệc nướng sao?”
“Ồ, phải, nhưng ở đó có quá nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu khiến tôi không thể chịu đựng nổi.”
Dora cười với anh. “Tôi thuộc tầng lớp trung lưu. Và anh cũng thế.”
“Tôi biết, nhưng tôi đang cố gắng quên đi điều đó.”
“Vậy tại sao anh lại đến cuộc tụ hội này?”
“Tôi nghĩ tôi có thể kiếm được một công việc trên một thứ gì đó thực sự chuyển động. Nào, cô có muốn đi với tôi hay không?”
Không hoàn toàn chắc chắn liệu đi với anh có phải là từ bỏ cái mác trung lưu mà anh quá căm ghét không, Dora cân nhắc. Cô không muốn làm Tom thất vọng, và cũng không muốn anh đi mà không có cô. Cô cũng không muốn đến bữa tiệc nướng. “Quán rượu đó như thế nào?”
“Rất tuyệt.” Anh coi câu hỏi này như sự đồng ý của cô. “Nghe này, tôi sẽ đi hỏi mượn chiếc thuyền nhẹ của Bill và nhờ ông ấy nói lại với Jo rằng cô sẽ đi đâu.”
Dora quyết định cô sẽ đi với Tom đến quán rượu. Dạo gần đây, nguồn gốc trung lưu tỉnh lẻ kiên định của cô đã bắt đầu làm cô thấy phiền phức. Nhưng mặc dù cô thích Tom, và anh rất thoải mái, cô cảm thấy không hoàn toàn tự nhiên khi ở một mình bên anh. Vấn đề là, cô đã quên – nếu thực sự cô từng biết – cách ở bên một người con trai khác không phải là John. Cô không muốn phát ra những thông điệp sai lầm do sơ suất. John, cô nghĩ, khó có thể được coi là một chàng trai – anh ta luôn là một người đàn ông trẻ. Tom sẽ gọi anh ta là một ông cụ non, cô biết. Cô cho rằng, điều đó sẽ khiến cô trở thành một bà cụ non. Cô rùng mình.
“Xong rồi,” Tom nói, xuất hiện trở lại. “Tôi đã mượn được chiếc thuyền nhẹ của Bill. Chúng ta sẽ chèo thuyền trên sông một lúc.”
Dora không hỏi thuyền nhẹ là cái gì, đoán chừng cô sẽ biết câu trả lời ngay thôi.
Tom chèo thuyền rất giỏi. Dora dựa người vào chỗ ngồi ở đuôi thuyền và quan sát anh kéo mái chèo, điều khiển con thuyền nhỏ đi đến nơi anh muốn nó đến, chỉ thỉnh thoảng ngoảnh nhìn qua vai để định hướng. Ban đầu Dora hơi căng thẳng khi ở giữa một con sông lớn trên một chiếc thuyền nhỏ xíu như thế này, nhưng Tom mau chóng đưa nó vào sát bờ một chút, nơi cô cảm thấy an toàn hơn.
“Chúng ta phải ra khỏi luồng chảy chính. Bây giờ thì ổn rồi, chúng ta đang ở trên những con nước ngược dòng.”
Dora quyết định cô không cần biết một con nước ngược dòng là gì, và nghĩ dù sao cô cũng sẽ ít nhiều đoán ra được. “Hãy kể tôi nghe về quán rượu này đi. Nó phải có gì tốt đẹp để xứng đáng với toàn bộ bài tập thể dục này.”
Tom cười. “Tôi chưa thấy “quý bà” vận chút sức lực nào.”
“Nhìn anh là khá đủ với tôi rồi.” Cô nhăn mặt và hy vọng nó không phải là một nụ cười điệu đàng ngớ ngẩn.
Anh cười và kéo tay chèo mạnh hơn, gót chân anh dận mạnh vào ván đạp chân ở đáy thuyền, bắp đùi anh căng cứng.
“Anh còn phải chèo thuyền về nhà nữa,” cô nói, khi cuối cùng anh hướng con thuyền vào một bờ trượt.
Anh ngoái đầu ra đằng sau để nhìn nơi anh đang đến. “Ồ không, lúc đó sẽ đến lượt cô.”
“Nhưng cả đời tôi chưa hề đụng đến một cái mái chèo! Chúng ta sẽ bị lật úp hoặc quay mòng mòng.”
“Có lẽ thế, nhưng tại sao đến tuổi này rồi mà cô vẫn chưa học cách chèo thuyền vậy nhỉ? Giờ thì cô cứ ngồi yên đây trong khi tôi đưa thuyền lên.” Anh nhảy lên bờ và kéo thuyền cho đến khi đuôi thuyền ở trên bờ. Rồi anh bước tới và giúp cô ra ngoài. “Thế nào?” Anh nói.
Dora, lúc trước cứ nghĩ đó chỉ là một câu hỏi tu từ, ngửa mặt lên. “Tôi còn rất trẻ và có một cuộc sống được bao bọc, chở che.”
Tom cười. “Có lẽ tôi nên lôi cô ra khỏi cái cuộc sống êm đềm đó. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc gọi cho cô một món mà trước đây cô chưa bao giờ uống. Cô ngồi bên ngoài được chứ? Tối nay trời đẹp mà.”
Quán rượu đông nghịt và gần như tất cả các bàn ở bên ngoài đều đã có người ngồi, nhưng Tom kịp trông thấy một bàn đang chuẩn bị rời đi và mau chóng đến đó. “Được rồi, tôi sẽ lấy đồ uống cho chúng ta.”
Trong khi anh đi, Dora quan sát mọi người xung quanh và những con chim đang sà xuống, bắt côn trùng. Cô cố gắng nhận dạng chúng; chúng là chim nhạn hoặc chim én, nhưng cô không bao giờ nhớ được con nào là con nào. Chúng gợi cô nghĩ đến Tom, chính anh cũng đã sà xuống cuộc đời cô, rõ ràng ngẫu nhiên, nhưng phần nào lại có chủ ý.
Anh đặt một món đồ uống xuống miếng lót cốc trước mặt cô. Nó được đựng trong một cái ly nửa pint[11] và có màu đùng đục.
[11] 1 pint = 0.568 lít - ND
“Trông nó giống như phiên bản lớn hơn của một mẫu nước tiểu rất khả nghi,” cô nói. “Nó là cái gì vậy?”
“Rượu táo mạnh. Thật ra, khởi đầu với việc uống thứ này thì cũng hơi khó nhằn.”
Dora nhấp một ngụm. Nó có vị của giấm chua mà có thể đã từng là táo từ rất lâu rồi. “Kinh quá.”
“Nhưng nó rẻ.”
“Thật không công bằng,” Dora nói, liều lĩnh thử một ngụm nữa. “Anh mời tôi đi uống rượu và rồi cho tôi uống một thứ chỉ thích hợp để dùng lau đồng thau. Đó là việc mà tôi biết rất rõ.”
“Gì cơ?”
“Lau đồng thau. Mẹ tôi thường bắt tôi đi lau nó cho một bà cụ khi tôi còn là thành viên trong đội Chim non của hội hướng đạo sinh.”
“Dễ thương quá. Tôi có thể hình dung ra cô trong bộ đồng phục Chim non.”
“Tôi có chiếc quần soóc trông giống như váy và một cái mũ bóng chày màu vàng. Mẹ tôi thường giúp tôi. Bà bắt tôi tự khâu tất cả những cái phù hiệu của tôi, mặc dù mẹ của những đứa con gái khác luôn làm hộ chúng.”
“Mẹ cô nghiêm khắc lắm hả?”
“Còn tùy anh định nghĩa từ “nghiêm khắc” thế nào.”
“Ý tôi là – bà ấy có để cho cô trốn học để đến Glastonbury không? Những điều tương tự như thế.”
Dora đặt ly xuống để cô có thể phản ứng với nỗi sợ hãi và sự hoài nghi thích hợp. “Anh đùa đấy à! Mẹ tôi sẽ không để cho tôi tới Glastonbury cho dù nó không liên quan đến chuyện nghỉ học. Và bà sắp xếp cho tôi đi khám nha khoa vào các kỳ nghỉ để tôi không bị bỏ lỡ một giây phút nào ở trường. Có lẽ vì tôi là con một, bà chỉ có thể dồn hết tâm sức vào tôi.”
“Chà, một bà mẹ cực đoan. Tôi cũng là con một, nhưng may mắn là mẹ tôi thoải mái hơn một chút. Lần đầu tiên tôi đến một liên hoan là khi tôi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp hai – có thể vì lúc đó tôi đã thi xong nên mẹ tôi mới thả lỏng như vậy.”
Dora dành thời gian để hình dung ra một người mẹ dễ tính đến thế. Bây giờ, khi nghĩ đến điều đó, cô nhớ Karen cũng thường đến các liên hoan, nhưng có lẽ đó là sau khi Dora bắt đầu hẹn hò với John. Cô hớp ngụm rượu táo nhỏ nhất có thể để cô không thực sự nếm được vị của nó; nó gần giống như món rượu vang nhà làm của Tom vậy. “Tôi chưa từng đến một liên hoan nào. John không thích chúng.”
“John?”
Cô không định kể về John, nhưng vì anh ta chịu phần lớn trách nhiệm cho quãng đời cô dạo gần đây, anh ta chắc chắn phải được nhắc đến. “Người cũ của tôi. Chúng tôi đã hẹn hò rất lâu, rồi đính hôn. Nhưng bây giờ thì thôi rồi.”
“Vậy ra cô đang thất tình?” Anh hỏi với vẻ vô tư làm xua đi bất cứ nỗi ngượng ngùng nào mà Dora có thể cảm thấy.
Cô lắc đầu, bật cười trước sự thẳng thắn của anh. “Không hề. Này, anh có phiền không nếu tôi không uống thứ đó? Nó thực sự rất kinh.”
“Tôi sẽ mua cho cô thứ khác.”
“Không, đến lượt tôi. Đây – ví tôi đây. Anh cầm lấy và mua rượu cho cả hai chúng ta.”
Tom lờ đi bàn tay đang giơ ra của cô. “Dora, cô đã bao giờ mua đồ uống ở một quán rượu chưa?”
Dora cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Dĩ nhiên là rồi, nhưng không phải ở London.”
“Tôi không nghĩ nơi này được tính là London.”
“Nó có một bến tàu điện ngầm, trong suy nghĩ của tôi, điều đó có nghĩa là nó thuộc về London. Thế nào, anh có muốn uống hay không?”
“Nghe này, nếu cô đến quầy bar với tôi, tôi sẽ trả tiền, và cô có thể uống thứ gì cô thực sự thích – rượu gin pha nước khoáng kí ninh hoặc đại loại thế. Hoặc một shooter[12]. Họ có cả tequila slammers[13].”
[12] Loại rượu hỗn hợp bao gồm ít nhất hai loại rượu mạnh trở lên - ND
[13] Loại cocktail đựng trong cốc ngắn không chân, gồm rượu tequila và một loại soda, thường là 7-Up, bia gừng, nước chanh… - ND
Dora cứ nghĩ rằng, để uống tequila slammer, cô phải đập mạnh cái cốc xuống mặt bàn và dùng miệng bắt lấy rượu tequila khi nó bay lên trên[14], nhưng cô không nghĩ mình muốn chia sẻ điều này với Tom. Cô đã tiết lộ khá đủ sự ngây thơ của cô rồi. “Được, anh uống gì nào?”
[14] Trong tên của loại rượu này có từ slam có nghĩa là đập mạnh - ND
“Một vại bia. Quầy bar Việt Quất – nó nằm ở phía cuối. Đây, cầm lấy tiền đi.”
“Đến lượt tôi trả mà,” Dora nói và đứng dậy trước khi cô có thể suy nghĩ lại.
Cô đã nói với Tom rằng trước đây cô đã từng mua đồ uống, nhưng thật ra cô không làm thế thường xuyên lắm, và nếu có thì cũng chỉ ở quán rượu địa phương nơi cô hay lui tới kể từ lần đầu tiên cô giả vờ là đã đủ tuổi uống rượu. Cô không ngây thơ đến thế, cô biện minh khi luồn lách qua đám đông đến quầy bar, nhưng vẫn còn có rất nhiều điều cô chưa từng làm ngoài việc chèo thuyền và mua đồ uống.
Việc này dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều. Nhân viên phục vụ quầy bar trông thấy cô ngay, cô không phải chen lấn xô đẩy với mười lăm người đàn ông khi đến lượt mình, và không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô. Cô quả thực đã lo sợ hão.
Cô quay lại, mang theo vại bia của anh và nửa vại bia nhẹ của cô thật cẩn thận qua đám đông. Nhân tiện, cô còn mua thêm vài gói khoai tây chiên nữa.
“Thực sự thì, Dora,” Tom nói, “đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới hả? Làm sao tôi có thể làm cho cô say nếu cô chỉ uống bia nhẹ chứ?”
“Tôi phải nói với anh điều này, Tom ạ, chẳng ích gì khi làm cho tôi say cả. Tôi thực sự không mong đợi điều gì khác ngoài một tối đi chơi vui vẻ. Như những người bạn.”
Tom cười. “Chắc chắn rồi. Nếu chúng ta là bạn, chúng ta nên chơi một trò chơi. Trò Thành thật hay Thách thức được không?”
Dora gần như phì vào ly của cô, một điều dường như cô đã làm nhiều lần trong buổi tối hôm đó. “Không!”
“Ồ, chơi đi mà. Tôi đã suy nghĩ và cho rằng cô nên chấp nhận một vài thách thức.”
“Thách thức kiểu gì?” Dora luôn hơi xem thường bản thân vì đã sống quá mẫu mực, và cô tự hỏi liệu đã quá muộn để thay đổi chưa.
“Tôi không biết – những thách thức sẽ khiến cô can đảm hơn và cảm thấy tự tin hơn về bản thân.”
“Cái gì, ngay bây giờ sao?”
Tom trở nên trầm ngâm. “Thật ra, tôi đang nghĩ chúng ta nên làm thế trong vài tháng tới, trước khi tôi đi du lịch.”
“Làm gì cơ? Những thách thức của anh?”
Anh gật đầu. “Tôi sẽ không bắt cô làm bất cứ điều gì mà tôi sẽ không làm – hoặc đã không làm – nhưng, chẳng hạn, tôi có thể thách cô đi cắm trại ở một liên hoan.”
“Ôi dào, dĩ nhiên tôi sẽ làm được. Có lẽ tôi sẽ mang theo thứ gì đó để đảm bảo rằng tôi không phải vào nhà vệ sinh trong suốt thời gian ở đấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ dám làm.” Cô cười vui vẻ, hy vọng tạo ra ấn tượng rằng cô thấy điều này quá đơn giản đến nỗi nó không đáng để anh đề nghị cô thực hiện nó. Cô hình dung ra cảnh mình đang đầm mình trong bùn ngập đến tận nách, trùm những cái túi ny lông và bị bợt da chân.
Tom nhìn cô với ánh mắt suy đoán, và nó khiến Dora cảm thấy không được thoải mái. Có lẽ anh đã đọc được những ý nghĩ của cô. “Cô biết không,” anh nói, “tôi cá rằng cô sẽ không dám làm năm điều mà tôi thách cô làm.”
“Tôi đã nói tôi sẽ đến một liên hoan!”
“Được, đó sẽ là một điều, nhưng còn bốn điều khác nữa. Cá rằng cô sẽ không đồng ý.”
“Nào, bốn điều đó là gì?”
“Tôi sẽ không nói với cô vội. Tôi còn chưa nghĩ ra hết.”
“Nhưng anh không thể mong đợi tôi đồng ý với những điều mà tôi còn chưa biết là gì!”
“Thế mới cần cô phải dũng cảm và tin tưởng tôi. Cô phải nhận năm nhiệm vụ.”
Bất chấp những gì đã được trải nghiệm và dạy dỗ, Dora cảm thấy tò mò. “Nhưng tại sao tôi phải làm thế?”
“Vì phần thưởng.”
“Phần thưởng gì?”
Tom giơ hai tay lên trời, cười. “Cô cứ hỏi, hỏi, hỏi mãi thôi – tôi chưa biết! Tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó.”
“Hừm, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nếu tôi không biết phần thưởng là gì.”
“Cô đúng là đồ nhát gan. Cô nàng nửa-ly-bia-nhẹ-và-một-gói-khoai-tây-chiên ạ.”
“Không phải!”
“Phải!”
“Ồ, vậy thì hãy đi mua cho tôi một ly shooter. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không phải là một con mèo nhát chết.” Cô nàng Tequilla Slammer nghe hay ho hơn nhiều những gì anh vừa gọi cô.
“Cô có thể uống loại đồ uống đắt nhất trong thực đơn, và mang trong đầu hình ảnh tôi là một gã làm công ăn lương nghèo khổ hào phóng. Nhưng cô phải chấp nhận thách thức của tôi.”
“Được thôi, anh chàng Tom làm công ăn lương nghèo khổ, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng phần thưởng phải xứng đáng với nó!” Cô bật cười khúc khích, một phần vì căng thẳng.
Tom đoán được tâm trạng của cô và cười theo. “Ồ, chắc chắn rồi. Bây giờ cô phải uống một ly cocktail margarita[15].”
[15] Loại cocktail có rượu tequila, rượu cam và nước chanh - ND
“Đó là một trong các thách thức hả?”
“Không! Quá dễ dàng, nó khá ngon lành. Cô ăn thêm khoai tây chiên không?”
“Không, cảm ơn. Tôi đang cố cai chúng.”
“Hãy nói cho tôi biết một điều cô chưa bao giờ làm mà cô nghĩ là cô nên làm,” Tom nói khi anh quay lại với hai ly margarita, một vại bia nhẹ và một vại bia thường – để giúp họ tiếp tục trò chuyện.
“Tôi không thấy có lý do gì để tôi phải giúp anh,” cô lầm bầm. Ly margarita đúng là khá hơn rượu táo rất nhiều.
“Thật ra là cô đang tự giúp mình đấy. Thế nào?”
Dora ngẫm nghĩ và nhận ra có quá nhiều điều như vậy. “Tôi chưa bao giờ bay một mình. Tôi chưa bao giờ ăn trong nhà hàng một mình. Tôi đã từng đến thư viện một mình, nhưng rạp phim thì chưa. Anh có rất nhiều điều để lựa chọn. Quá dễ dàng với anh.”
Họ tiếp tục trêu chọc nhau cho đến lúc phải gọi thêm đồ uống. Tom dốc hết các túi và ví tiền và lấy ra một phiếu giảm giá cho Một Bữa Tối Vui Vẻ và năm mươi bảy xu.
“Tôi sẽ xem tôi có gì,” Dora nói. Cô lục túi xách và bắt gặp lá thư của bố cô. Cô vẫn chưa mở nó ra.
“Cái gì thế?” Tom hỏi trong khi cô nhìn nó như thể nó có thể cắn cô.
“Một bức thư của bố tôi. Tôi không có can đảm mở nó ra.”
“Tại sao lại không?”
“Nó sẽ chứa toàn những lời trách móc. Tôi biết mà.”
“Nào, mở nó đi. Cô đang say, cô có thể chịu đựng những lời trách móc.”
“Thôi được. Ồ,” cô nói khi cô lôi hai tấm bìa cứng bóng loáng và một lá thư ra khỏi phong bì. Cô săm soi chúng. “Đây là hai tấm vé mời đến một cuộc đua ngựa ở Cheltenham.”
“Lá thư nói gì?”
“Con yêu, bố nghĩ con sẽ không bỏ phí thứ này. Mami và bố không đi được. Đi xem vui vẻ nhé! Yêu con, bố.”
“A,” Tom nói, và Dora không thể nhận ra liệu anh thực sự nghĩ nó dễ thương, hay đang chế nhạo cô vì gọi mẹ cô là mami.
“Chúng ta có thể đi! Anh có nghỉ làm được không?”
“Có thể. Tôi ít khi nghỉ lắm.”
“Hay tôi nên hỏi cô Jo nhỉ? Cô ấy có thể muốn đi cùng một người bạn nào đó.”
“Không. Bố cô muốn cô đi mà. Cả tôi nữa, hiển nhiên rồi,” anh nói thêm, tinh nghịch.
Dora cười. “Dĩ nhiên. Khi nào vậy nhỉ? Á! Đó là ngày kia.”
“Tôi chẳng thấy ai nói “Á” bao giờ cả,” Tom nói.
“Anh thấy đấy, tôi đang mở mang kiến thức cho anh.”
“Còn tôi sẽ mở mang kiến thức cho cô. Cô sẽ phải đặt cược cho chúng ta.”
Dora vờ nói lập lờ. “Tôi không chắc là tôi có nên đi không. Gấp quá.”
“Dora! Chúng ta sẽ đi. Và cô sẽ chấp nhận thách thức của tôi và đặt cược ở trường đua.”
“Đó là một trong những nhiệm vụ của tôi đấy à?” Cô uống cạn vại bia nhẹ, cảm thấy rằng những thách thức của Tom sẽ dễ dàng hơn cô nghĩ.
“Chưa chắc. Chẳng ích gì nếu cô không thực sự được thử thách.”
“Và anh hy vọng tôi làm toàn bộ chuyện này mà không biết phần thưởng của tôi là gì?”
Anh gật đầu. “Nó sẽ rất đáng giá. Tin tôi đi.”
“Đây giống như một canh bạc vậy và tôi không chắc mình tán thành việc đánh bạc. Tôi không biết anh rõ lắm.”
“Cuộc sống là một canh bạc mà, Dora, và nếu cô không tham gia vào nó, nó sẽ chẳng còn gì thú vị.”
Dora im lặng trong thoáng chốc rồi nói, “Anh có phải là một triết gia không vậy?”
“Không hẳn, nhưng tôi có thể đưa ra khái luận về tâm lý đại chúng khi cần.”
“Và có lẽ cả liên hoan âm nhạc đại chúng nữa.”
“Vào mùa hè có nhiều liên hoan lắm, nhưng chỉ có một cái trong số chúng khiến tôi thực sự muốn đến thôi. Tôi sẽ xem liệu tôi có thể kiếm được vé không.”
“Tuyệt quá.” Cô hy vọng nụ cười của cô không quá giả tạo. Cô rùng mình, trời đang lạnh hơn. “Chúng ta về đi?”
“Nếu cô hứa rằng cô sẽ chấp nhận những thách thức của tôi. Năm thách thức cho Dora. Nghe cứ như nhan đề của một câu chuyện dành cho học sinh vậy.”
“Tôi không nghĩ anh là một fan của Enid Blyton[16] đấy.”
[16] Nhà văn người Anh chuyên viết truyện cho thiếu nhi - ND
“Khi cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô về. Nếu không thì, tôi sẽ bắt cô chèo thuyền.”
“Được rồi, tôi chịu thua. Tuy nhiên, thành thực mà nói, tôi không chắc tôi có thể đi thẳng không, nói gì đến việc chèo thuyền.”
Họ đang ở trên thuyền và con thuyền di chuyển rất nhanh khi Tom nói, “Thật ra, chèo thuyền về nhà là chuyện dễ như bỡn. Chúng ta đi xuôi dòng suốt mà.”