• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 6

Jo đổ những miếng xương sườn và thịt thừa trên cái đĩa giấy của bà vào một cái túi bóng màu đen. Rồi bà tìm chiếc cốc nhựa dẻo đựng rượu vang đỏ của mình và đang quay trở lại chỗ Miranda và Bill thì thấy Carole, người sống trên chiếc Hildegarde. Cô ta đi một mình vì vậy Jo tiến đến chỗ cô ta.

“Xin chào. Cô có quen nhiều người ở đây không?”

“Vài người.” Carole nhìn Jo như thể cô ta không muốn bị một phụ nữ năm mươi tuổi rủ lòng thương hại. Một người đàn ông năm mươi tuổi thì lại khác.

“Marcus có ở đây không?” Jo nhận thấy Carole không muốn nói chuyện với bà nhưng bà vẫn quyết tâm bắt chuyện với cô ta, chỉ vì thách thức. Bà cũng khá nóng lòng muốn gặp người quen cũ sau nhiều năm trời bặt tin.

“Ồ không. Ông ấy đang ở lục địa, vì công việc.”

“Việc gì vậy?”

Đó dường như là một câu hỏi hợp lý nhưng Carole nhìn Jo với vẻ ngạc nhiên. “Ông ấy đang đi giao một chiếc du thuyền. Đó là công việc của ông ấy. Bà không biết à?”

Nén lại cái thôi thúc muốn nói cho Carole hay bà đã biết Marcus từ trước cả khi cô ta ra đời, Jo nói, “Không.”

Carole tỏ vẻ không tin. “Nhưng ông ấy nổi tiếng trong giới tàu thuyền. Ông ấy đi giao thuyền cho tất cả mọi người. Hiện giờ ông ấy đang ở Monte Carlo.”

“Trên một chiếc thuyền?” Hình dung ra hình dáng to lớn và cong cong của chiếc Ba chị em ở một khung cảnh xa xôi như thế khiến Jo bất giác mỉm cười.

“Không – đó là thứ mà Marcus gọi là một quán nhậu có trang trí bắt mắt.”

“À. Đáng tiếc là cô không thể đi cùng ông ấy.”

Một nét biểu cảm thoáng hiện trên khuôn mặt Carole ám chỉ rằng có lẽ cô ta đã xin đi cùng ông và câu trả lời là không. Cô ta lắc đầu. “Tôi phải trông nom chiếc Hildegarde. Ít nhất là trong cuộc tụ hội này.”

Một người đàn ông đội mũ kêpi xuất hiện. “Xin chào, Carole.” Ông ta hôn mạnh lên má cô ta và ôm eo cô ta. “Mấy ngày nay Marcus ở đâu vậy? Ông ấy không bao giờ trả lời điện thoại khi tôi gọi điện.”

“Ông ấy đang ở Monte Carlo. Tôi vừa mới nói với quý bà đây xong. Ông ấy rất bận.”

“Ồ, tôi biết ông ấy bận,” người đàn ông nói, không nhìn Jo. “Nhưng tôi cần ông ấy. Tôi phải đưa Lucretia xuống Faversham để tô điểm.”

“Sao ông không để bà ấy đi bằng taxi?” Jo khẽ khàng nói.

Carole nhìn bà vừa kinh ngạc vừa bối rối trong khi Miranda, người đã gia nhập nhóm, cười khúc khích.

“Xin lỗi,” Jo nói, “Lucretia không phải vợ ông sao?”

Người đàn ông cuối cùng cũng biết được sự tồn tại của Jo. Ông ta nhìn bà trong vài giây khi phán đoán xem bà vừa nói gì, rồi bật cười. “Không, đó là con thuyền của tôi, nhưng câu pha trò của bà rất thú vị.”

“Ông ta sẽ biến nó thành một trong những bà vợ của ông ta bất cứ lúc nào,” Miranda thì thầm vào tai Jo. “Bà cứ chờ xem.”

Nhóm người ngày một đông hơn, mọi người hỏi hoặc nói chuyện về Marcus. “Dĩ nhiên, ông ấy lấy tiền công rất đắt,” một người đàn ông nói, ông ta có vẻ là bạn của người đàn ông đội mũ kêpi, “nhưng ông ấy là người giỏi nhất. Nếu bà có một con thuyền lớn trị giá ba trăm nghìn bảng cần di chuyển từ A sang B, bà không muốn phạm một sai lầm nào.”

Jo há hốc miệng rồi nói, “Tôi tưởng nếu ông sở hữu một con thuyền, ông sẽ muốn tự mình lái nó chứ? Không phải là tôi muốn như vậy, tôi chỉ đang thuê con thuyền tôi đang ở. Nhưng nếu tôi mua một chiếc…” giọng bà nhỏ dần.

Chỉ độc một người trong nhóm đồng ý với bà. “Tôi cũng thế. Tôi sẽ không trả tiền cho một thằng cha kiêu ngạo như Marcus để con đưa thuyền của tôi đi chỗ khác.”

Vậy ra ông ta là một “thằng cha kiêu ngạo”? Chà, ngay từ hồi đó ông ta đã có tiềm năng trở thành một người như thế, Jo nghĩ, mặc dù bà nhận thấy Carole thậm chí không chớp mắt trước lời nhận xét chua cay của người đàn ông kia.

“Với ông thì không sao,” người đàn ông đội mũ kêpi nói, ông ta đang ôm siết Carole mà rõ ràng không biết mình đang làm thế, “ông là mẫu người hàng hải mà.”

“Chẳng liên quan gì. Tôi chỉ thích tự tay chèo chiếc xuồng của tôi, hoặc lái con thuyền của tôi, tùy từng trường hợp.” Ông ta cười với Jo và Miranda, bà ấy đã nhận ra ông ta.

“Bruce! Tôi không trông thấy ông đến! Thật tuyệt vời khi được gặp ông!” Miranda reo lên. “Angela có đi cùng ông không?”

“Cô ấy đang đến giúp mẹ cô ấy vài việc. Tôi không mang theo William – đó là chiếc thuyền của tôi,” ông ta nói nhanh với Jo.

“Ông thấy đấy, ông cũng chẳng giỏi giang hơn ai,” người đàn ông nhắc đến những con thuyền trị giá ba trăm nghìn bảng nói.

“Lúc này nó đang ở Pháp và chúng tôi chỉ tạt qua đây một chút thôi,” Bruce nói. “Chúng tôi có một chỗ neo thuyền rất đẹp ở Canal du Midi.”

Jo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi lẫn nhận ra bà đang thực sự chán ngấy với cuộc nói chuyện về những con thuyền này.

Miranda, có lẽ cũng cảm thấy như vậy, nói, “Bruce, đến đây chào Bill đi. Ông ấy sẽ nổi giận nếu ông ấy và ông không có cơ hội tán dóc với nhau. Lại đây nào, Jo.” Miranda khéo léo tách những người bà đã lựa chọn và dẫn họ đi khỏi nhóm người đó.

“Chúa ơi, tôi ghét Sebastian,” bà nói. “Chỉ vì ông ta là một đại gia, ông ta nghĩ ông ta là món quà Chúa trao tặng cho phụ nữ. Ông ta sẽ ngủ với bất kỳ ai.”

Trừ tôi, Jo nghĩ. Ông ta chẳng tỏ ra hứng thú với tôi chút nào. Quả là khó chịu, bà nghĩ, khi bị một kẻ sẽ ngủ với bất kỳ ai ngó lơ, cho dù bà sẽ không ngủ với hắn ta nếu hắn ta là người đàn ông cuối cùng có thể cho bà một đứa con.

Đêm đó, Jo nghe tiếng Dora về và bà yên tâm chợp mắt. Tâm trí bà đang quay cuồng: mặc dù không hoàn toàn chắc chắn về thiên hướng nghề nghiệp mới của mình, bà cảm thấy mình có nhiều cơ hội và vấn đề chỉ là tìm ra công việc yêu thích. Bà và Miranda đã bàn về chủ đề này một lần nữa khi họ quay về chiếc Hepplewhite với Bill và Bruce để uống một chầu rượu trước khi ngủ. Miranda có rất nhiều ý tưởng, từ việc dạy tiếng Anh cho người nước ngoài đến việc làm quản lý ở một trường dự bị dành cho nam sinh, “và cuối cùng là kết hôn với ông Chips[17].” Jo đã phản đối rằng bà không còn trẻ hay đủ duyên dáng và cho dù có như thế, bà cũng không muốn một ông chồng, nhưng vì bà thực sự thích chăm sóc người khác, ý tưởng đó cũng không đến nỗi tệ. Ý nghĩ cuối cùng của bà trước khi thiếp đi là việc phục chế bức tượng tiểu thiên sứ có vẻ rất thú vị.

[17] Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Goodbye, Mr. Chips của James Hilton – ND

Ngày hôm sau, trong bữa sáng, Dora kể cho Jo nghe về buổi tối của cô với Tom và kế hoạch đi xem đua ngựa của họ.

“Đua ngựa! Nghe hay đấy!” Jo nói.

“Không phải là cô muốn đi chứ ạ? Cháu đã nói là cháu sẽ đi cùng Tom.”

“Dĩ nhiên, cháu hãy đi cùng Tom. Thành thực mà nói, Dora, ý nghĩ dành cả ngày để dọn dẹp loanh quanh một mình sau những buổi giao du thế này khiến cô thấy sung sướng. Cháu hãy đi và chơi thật vui vẻ vào.”

“Thực sự thì cháu nên đi tìm việc, chứ không phải “đi la cà” như cách mẹ cháu sẽ gọi nó.”

“Ý thức trách nhiệm của cháu quá mạnh đấy, và bố cháu đã gửi vé cho cháu, cháu phải đi.” Jo vỗ lên tay Dora. “Để cho an tâm hơn, cháu có thể tìm địa chỉ của vài trung tâm môi giới việc làm trên Internet trong ngày hôm nay và sau đó cháu có thể đến chỗ họ sau cuộc đua. Dĩ nhiên là nếu cháu không thắng được cả một đống tiền và không cần phải đi làm nữa.”

Dora mỉm cười. “Thực ra cháu cũng thích cái ý tưởng làm việc ở xưởng tàu, nhưng cháu không thể ngừng cảm thấy điều đó hơi giống với một sự trốn tránh trách nhiệm. Cháu nghĩ cháu cần xem xét tất cả các lựa chọn của cháu.”

“Vậy thì hãy tìm kiếm quanh London và rồi cháu sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đấy.”

Họ dành cả ngày hôm đó để chuẩn bị và nạp lại năng lượng cho chính mình.

“Ôi, buồn cười quá,” Dora nói, nhìn Tom khi họ ngồi đối diện nhau trên tàu hỏa vào ngày hôm sau. Trông anh thật lạ lẫm trong bộ âu phục đi mượn và đôi giày quá rộng.

“Cô thì hay rồi, quần áo cô đang mặc đều là của cô mà.”

“Không phải tất cả! Váy và chiếc áo nhỏ này là của tôi, nhưng áo khoác lại là của cô Jo. Nó hơi rộng, nhưng tôi thích vẻ ngoài lụng thụng.”

Tom cười. “Trông cô tuyệt lắm. Và cảm ơn vì đã trả tiền vé tàu hỏa cho tôi.”

“Còn tôi phải cảm ơn anh vì đã đi cùng tôi. Đáng lẽ tôi nên đi cùng cô Jo, dĩ nhiên, nhưng cô ấy nói cô ấy muốn có chút thời gian cho riêng mình.” Mặc dù Jo nói rất có sức thuyết phục, Dora thực sự nghi ngờ rằng bà ấy chỉ muốn Dora dành thời gian với một người trạc tuổi cô. “Một buổi ra ngoài dạo chơi sẽ có lợi cho cháu,” bà ấy đã nói, và hết lời khen ngợi bố Dora vì đã gửi vé cho cô, đặc biệt là khi họ nhận ra chúng bao gồm cả một bữa ăn trong một cái lều tập thể.

Họ thích chuyến đi này. Thật dễ dàng để nhận ra những người cũng đi xem đua ngựa giống như họ, mặc dù đây không phải là một chuyến tàu đặc biệt.

Có một nhóm phụ nữ đội mũ và mặc váy dài mùa hè mỏng tang, đang cùng nhau chia sẻ những chai sâm panh để giúp họ hứng khởi. Có một nhóm bốn doanh nhân, đến gặp những cổ đông quan trọng, hy vọng thuyết phục được họ bỏ vốn đầu tư nhiều hơn. Và có những cặp đôi chưa từng đến trường đua lần nào, và, giống như Dora và Tom, không biết sẽ được trải nghiệm những gì.

Họ khám phá tất cả những chuyện này khá dễ dàng. Những người phụ nữ và nhóm doanh nhân ở cùng toa với họ, còn các cặp đôi thì họ nhìn thấy khi ban đầu là Tom rồi đến Dora đi tới quầy giải khát trên tàu để mua cà phê và “dòm dỏ xung quanh”, như cách Tom gọi nó. Một trong những điều Dora khám phá được về Tom mà cô thực sự đánh giá cao là anh rất hay quan sát những người khác. Cô cũng thích việc đó, nhưng John luôn bực mình nếu anh ta dẫn cô đi ăn mà cô không dồn hết sự chú ý vào anh ta. Thường thì Dora hứng thú với cuộc trò chuyện sau lưng cô hơn. Ngả người vào lưng ghế để nghỉ ngơi một chút, Dora nhận ra đó là một lý do nữa để cô và John chia tay.

Có một chiếc xe buýt đang đợi sẵn để đưa họ qua những con đường rợp bóng lá của Cheltenham đến trường đua. Lúc này giữa những người cùng đến đây bằng tàu hỏa đã nảy sinh một cảm giác thân thiết, và Dora và Tom đã quen với việc được coi là một cặp đôi. Miễn là bọn mình biết rằng không phải như thế, Dora nghĩ, chẳng sao cả.

“Tôi vừa mới nghĩ ra một thách thức khác cho cô,” Tom nói khi họ đi qua cổng soát vé.

“Anh đã nghĩ ra rồi à? Một ngày không thể chỉ có một thách thức thôi sao? Tôi đã đồng ý đặt cược. Không có nghĩa là chúng ta thật sự có khả năng làm việc đó.”

“Tôi e là tôi vừa quyết định rằng đặt cược ở đây là quá dễ dàng để được tính là một thách thức. Không, điều cô phải làm bây giờ là kiếm cho chúng ta một lời mách nước thật tốt.”

“Cái gì cơ?” Dora nhìn anh chằm chằm, không hoàn toàn tin rằng cô hiểu lời anh vừa nói.

“Cô phải tìm một tay nài ngựa đua đã già và hỏi xem ông ta có lời khuyên nào không. Dĩ nhiên, không nhất thiết phải là một tay nài ngựa, một tay mách nước ăn mặc bóng bẩy cũng được, miễn là cô nghĩ cô có thể tin cậy gã ta.”

“Tom…”

“Nghe này, Dora, chúng ta đang ở trong trường đua. Xem đua ngựa sẽ thú vị hơn nhiều nếu chúng ta có một chút lợi ích từ chúng, nhưng như cô đã nói, chúng ta không có nhiều tiền, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể lãng phí nó. Cô phải tìm hiểu xem con ngựa nào có cơ giành chiến thắng lớn nhất trong lượt đua nào.”

“Điều đó rất khó.”

“Cô biết rõ nếu là tôi thì tôi sẽ làm được việc này. Cô thật may mắn vì tôi không đề nghị cô tìm một lão già hảo ngọt để cho cô tiền cá cược.”

Dora há hốc miệng trước ý nghĩ đó. “Thôi được rồi, nhưng chúng ta hãy quan sát xung quanh trước đã và xác định phương hướng. Ở đây còn có rất nhiều những quầy hàng bán lẻ – chúng ta có thể ngắm nhìn, cho dù chúng ta không thể mua gì.”

Dora đợi cho đến khi họ đã uống một hai ly trước khi cô lên đường đi làm nhiệm vụ. Tom sẽ đợi cô ở đâu đó trong lều giải khát. Cô để mặc anh vui vẻ đọc báo, với một vại bia đặt trước mặt. Cô không phải là người biết cách bắt chuyện với những người lạ, không giống như Karen, cô ấy từng xin một người đàn ông năm xu để trả tiền vé đỗ xe mà không cần ngỏ ý trả lại ông ta tiền. Karen sẽ dễ dàng tìm được người đàn ông thích hợp để cho họ một lời mách nước hiệu quả. Dora kém tự tin hơn nhiều và thường vui vẻ chạy theo đuôi Karen trong khi cô ấy làm tất cả những chuyện bạo dạn đó.

Tuy nhiên, khi chỉ có một mình với thử thách, cô cảm thấy phấn chấn kỳ lạ. Xét cho cùng, cô không nhất thiết phải làm việc này, nếu cô không muốn, nhưng cô cảm thấy mình thực sự muốn hoàn thành nó.

Cô đến chỗ máy đánh cược trước nhưng cô không nghĩ ở đó có con bạc thực thụ nào. Cô muốn một tay chuyên nghiệp cuồng tín, một kẻ kiếm sống từ tài xoay xở của mình, người biết cách chọn một con ngựa không phải bằng cách lựa chọn hú họa hoặc chỉ vì họ thích cái tên của nó. Cô đi ra ngoài, đến chỗ những tay nhà cái đang hô to các tỷ lệ cược, ra hiệu bằng tay phía trên đầu và chào mời những kiểu cược phức tạp mà dường như không có hy vọng thắng cuộc. Họ là một đám đông đầy màu sắc. Dora trông thấy mấy doanh nhân trên chuyến tàu ban nãy. Họ đứng cạnh hai người đàn ông có vẻ mặt lo lắng mặc âu phục màu xám nhạt và đội những cái mũ nỉ mềm rõ ràng còn mới. Dora đoán chừng họ không phải là người Anh và đây là lần đầu tiên họ đến một trường đua.

Dora không nghĩ cô sẽ tìm thấy những người mách nước ở đây. Có quá nhiều người đang gây ra quá nhiều tiếng ồn. Cô đi tìm mấy con ngựa.

Hồi còn nhỏ, cô chưa bao giờ mê ngựa. Cô thấy chúng quá to và trơn mượt, và mẹ cô cũng không khuyến khích mấy. Xét cho cùng, đó là một sở thích rất tốn kém. Tuy nhiên, xét theo quan điểm thẩm mỹ, cô luôn đánh giá cao chúng.

Những con ngựa tham gia lượt đua đầu tiên đã được xếp đầy trong bãi tập trung ngựa. Đã quá muộn cho lượt đua đó, Dora quyết định, một phần vì cô không chỉ muốn một lời mách nước cho thách thức của Tom, mà cô còn muốn một lời mách nước để giúp mình thắng cuộc – vì sự thỏa mãn của chính cô.

Cô nhìn lũ ngựa đang được dẫn đi quanh trường đua, chủ yếu bởi những cô gái, nhưng thi thoảng vẫn có vài chàng trai ăn mặc quá già so với tuổi – với những chiếc mũ nỉ mềm phổ biến và áo khoác vải tuýt, hoặc những bộ com lê bóng bẩy.

Cô đang trầm trồ ngắm nhìn một con ngựa màu nâu đỏ sẫm được dẫn bởi một cô gái trông quá mảnh mai để làm công việc này thì trông thấy một người đàn ông ở phía bên kia trường đua. Ông ta đang nhìn lũ ngựa với vẻ hiểu biết và thi thoảng lại ghi chú lên tờ chương trình đua ngựa của mình.

Cô đi vòng qua bên kia để đến đứng gần ông ta. Cô vẫn chưa chắc đó có phải là người mình cần tìm không. Cô muốn kiểm tra ông ta thêm một lúc nữa.

May mắn cho những khả năng làm gián điệp không đáng tin cậy của cô, một người đàn ông khác tiến đến chỗ mục tiêu và bắt đầu nói chuyện với ông ta. Khi ông ta mở miệng, ông ta đã để lộ mình là người Ireland. Dora biết có lẽ đó chỉ là một quan niệm rập khuôn nhưng cô vẫn luôn tin rằng người Ireland có thể nhận ra một con ngựa tốt khi họ thấy nó, nhất là khi họ đang ở trong một trường đua.

Cô không thể thu được nhiều thông tin từ cuộc đối thoại của họ vì nó có vẻ chỉ xoay quanh một người mà cả hai bọn họ đều biết, người đó đã bị ngã ngựa và bây giờ đang bị bó bột “từ chân đến háng”.

Sau khi quyết định sẽ hỏi hai người đàn ông này xem họ nghĩ gì về lượt đua tới, con ngựa nào có khả năng về đích và con ngựa nào vẫn sẽ chạy tới tận giờ uống trà, cô chỉ phải nghĩ xem mình nên nói gì. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười dũng cảm nhất, giống Karen nhất và đi tới chỗ họ.

“Xin chào, rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi cần lời khuyên của các ông.”

Hai người đàn ông ngừng nói chuyện và nhìn cô. Cô không thể biết họ nghĩ gì về cô nhưng vì họ mỉm cười lịch thiệp và không chạy biến về hướng ngược lại, cô dũng cảm tiếp tục.

“Chuyện là, tôi có một vụ cá cược.”

“Vậy à?” Một trong hai người hỏi.

“Bạn tôi cược rằng tôi không thể chọn được con ngựa thắng cuộc trong lượt đua tới – không phải lượt này, tôi biết giờ đã quá muộn – và tôi thực sự cần giúp đỡ.” Thêm một nụ cười giống của Karen nở ra trên khuôn miệng cô khiến họ mỉm cười đáp lại với vẻ khoan hòa. Dora không quan tâm liệu mình có bị coi thường nếu họ cung cấp cho cô thông tin cô cần không; xét cho cùng, cô chẳng biết gì về ngựa, họ hoàn toàn có quyền lên giọng kẻ cả với cô.

“Ồ, cô gái thân mến, cô đang hy vọng chọn một con ngựa thắng cuộc hay kiểu đặt cược nước đôi?” người đàn ông mà cô nhìn thấy đầu tiên nói.

“Tôi xin lỗi, ông sẽ nghĩ tôi cực kỳ ngốc nghếch, nhưng đặt cược nước đôi có nghĩa là gì?”

“Nghĩa là nếu con ngựa của cô không thắng, cô vẫn giành được tiền nếu nó đạt vị trí thứ nhì hoặc thứ ba, dù số tiền thưởng có ít đi. Cô phải đặt tiền cược gấp đôi, nhưng cơ hội của cô sẽ tốt hơn,” người kia nói.

“Ừm – tôi nghĩ là kiểu đặt cược nước đôi. Bạn tôi không chỉ rõ.”

“Bạn bè gì mà lại để cô làm một việc như thế này khi cô không biết nhiều về nó?”

Dora cười. “Một người bạn đang hy vọng tôi sẽ không làm việc này,” cô nói, mặc dù biết như thế là hơi vu khống Tom, có lẽ anh thực sự muốn cô hoàn thành những mục tiêu mà anh đặt ra cho cô.

“Giờ thì hãy suy nghĩ một chút,” người đàn ông đầu tiên nói, lấy ra tờ chương trình đua ngựa của ông ta. “Anh nghĩ sao, Jerry?”

Jerry cũng lấy ra tờ chương trình đua ngựa của mình. “Anh không nghĩ chúng ta nên bàn chuyện này với một chầu rượu à? Cô đi uống gì đó với bọn tôi chứ, cô gái thân mến?”

Dora do dự. Đi uống rượu với hai người đàn ông Ireland xa lạ không đời nào lại là một phần của vụ cá cược.

“Đi nào, nếu bạn cô vui vẻ để cô chạy quanh trường đua tìm những lời mách nước, anh ta không thể phản đối cô uống một chầu rượu nhanh trong khi cô làm việc đó,” người không phải là Jerry nói. Ông ta đặt tay vào tay Dora. “Tôi tên là Gene.”

“Tôi là… Dora.”

“Nghe giọng cô không được chắc chắn lắm, Dora ạ. Cô có chắc là cô không phải tên là Dorothy hay gì đó đại loại thế chứ?”

Cô cười. “Ồ, tôi biết tôi là Dora, tôi chỉ không chắc liệu tôi có nên đi uống rượu với hai người đàn ông mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp không.”

“Nếu cô không ngại tôi nói thế này, Dora,” Jerry nói, “chính cô đã bắt chuyện với tụi tôi. Chứ không phải ngược lại. Nếu tụi tôi sẵn sàng tin tưởng cô, tôi nghĩ cô nên tin tưởng tụi tôi.”

“Bây giờ, chúng ta sẽ đến quán bar đằng kia. Xung quanh cô sẽ có hàng trăm con người, vì thế đừng lo lắng gì cả. Sau đó chúng ta có thể nghiên cứu thành tích của những con ngựa đua và kiếm cho cô chút tiền.”

Dora cân nhắc các khả năng và quyết định rằng đi uống rượu ở một nơi công cộng là một việc khá an toàn.

“Nào, hãy nói cho chúng tôi biết, Dora, cô có hay đi xem đua ngựa không?” Gene nói.

“Chưa bao giờ. Bố tôi đã gửi vé cho tôi. Bố mẹ tôi được mời đến một buổi tiệc chiêu đãi nào đó và không thể đi được, vì vậy bạn tôi và tôi đã đi thay.”

“Cô uống gì nào?” Jerry nói lớn khi họ đến quầy bar, nó quá ồn ào đến nỗi Dora ngạc nhiên khi ông ta có thể nghe được câu trả lời đáng xấu hổ của cô, “Nửa vại bia nhẹ.”

“Đừng,” Gene nói. “Hãy uống một ly whisky nhỏ. Nó sẽ không gây hại gì cho cô đâu.”

Vì đó là một nơi quá ồn để có thể cự cãi, Dora ngoan ngoãn chấp nhận.

Họ tìm được một góc yên tĩnh hơn một chút, và ba người họ nhấm nháp đồ uống trong khi Gene và Jerry nghiên cứu tờ chương trình đua ngựa, và rồi những tờ Nhật báo trường đua.

“Chúng ta đã bỏ lỡ lượt đua đầu tiên, nhưng chúng ta có thể làm gì đó với những lượt còn lại,” Gene nói.

“Tôi thích vẻ ngoài của con Jordan River,” Jerry nói.

“Đừng có suy nghĩ lệch lạc bất thường như thế,” Gene nói. “Chúng ta đều biết Jordan River không tốt bằng một nửa cái mã bề ngoài của nó. Anh nghĩ sao về Swiss Chalet?”

Dora chẳng để ý đến họ nữa, cô nhấm nháp ly whisky nguyên chất khá lớn của mình. Cô cảm thấy mình quá liều lĩnh, uống rượu mạnh với những người đàn ông mình không quen không biết trong khi họ chọn một con ngựa cho cô. Đó là một cảm giác thú vị. Tom sẽ tự hào về cô.

“Nào, cô gái thân mến,” Jerry nói sau một khoảng thời gian ngỡ như một thế kỷ. “Cô có phải là một con bạc thực thụ không?”

“Và cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu,” Gene nói thêm.

Phải hơn một tiếng đồng hồ sau Dora mới tìm được Tom. Anh đang ngồi giữa những người phụ nữ có mặt trên chuyến tàu hỏa lúc nãy, và đang lo lắng thấy rõ.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?” Một trong những người phụ nữ nói.

“Anh chàng Tom đây cứ nghĩ rằng cô đã bị bắt cóc,” người khác nói, vẫy vẫy một chai sâm panh về phía cô.

“Uống một ly đi,” người thứ ba nói.

“Tôi không nghĩ là tôi nên uống,” Dora nói, cảm thấy tác động của rượu whiskey trong cơ thể cô. “Tôi xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, Tom à. Nhưng tôi đã thực hiện xong thách thức của tôi! Mà này, anh có thấy con ngựa nào thắng ở lượt đua thứ hai không?”

“Không,” anh nói. “Ít nhất thì, tôi không thể nhớ là con ngựa nào đã thắng. Sao thế? Cô đã đặt cược cho lượt đua đó à?”

“Trong chừng mực nào đó. Tôi có bị lỡ bữa ăn tự phục vụ không đấy?” Dora nhận ra mình đang đói và cảm thấy cô phải ăn gì đó để thấm hút rượu whisky trong bụng cô.

“Ồ không, nó ở đằng kia,” một người phụ nữ nói. “Chúng tôi đã để phần cô sandwich pa-tê cá.”

“Đó là pa-tê cua,” bạn cô ta nói, người này đang đội một chiếc mũ cao bồi nữ. Hẳn là cô ta đã thấy Dora nhìn nó. “Chúng tôi đang tham gia tiệc chia tay quãng đời độc thân của tôi,” cô ta giải thích. “Chiếc mũ này là thứ bắt buộc.”

“Tiệc chia tay quãng đời độc thân không như thế này trong lần đầu tiên tôi kết hôn,” một người trong nhóm cô ta nói, cô này khá vui vẻ và là người Scotland. “Chúng tôi chỉ uống đến say mèm trong quán rượu và cố gắng quyến rũ anh chàng phục vụ ở quầy bar.”

“Chỉ vì cậu không được tổ chức tiệc chia tay quãng đời độc thân vào lần thứ hai cậu kết hôn, cậu không được phá hỏng bữa tiệc của tớ.”

Dora nhớ rằng cô và Karen đã định dành một ngày ở một spa chăm sóc sức khỏe để chia tay quãng đời độc thân của cô, nhưng cô đã hủy lễ cưới trước khi họ có thể làm thế. Cô vội gạt ý nghĩ đó sang một bên.

“Tớ không phản đối những ’bữa tiệc gà mái[18]’, cô nàng gà mái ạ,” người phụ nữ Scotland nói một cách rối rắm, “chỉ có điều nếu cậu được gọi là gà mái khi cậu mới là một con gà con[19], còn đến giờ này chúng ta phải được gọi là những con gà già rồi mới phải.”

[18] Hen do: nghĩa đen là “bữa tiệc của những cô gà mái”, nghĩa bóng chỉ những bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của các cô gái trước khi lấy chồng. Trong phương ngữ Scotland, từ hen (gà mái) còn được dùng để gọi đàn bà con gái nói chung - ND

[19] Nguyên văn: Chick. Nghĩa bóng chỉ những cô gái trẻ - ND

Những người khác rú lên cười.

“Nói chuyện về gia cầm thế đủ rồi, uống thêm ly nữa nào!” cô nàng Gà Mái Đầu Đàn nói.

Tom nắm lấy cánh tay Dora và dẫn cô ra ngoài tầm nghe của họ. “Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?” Anh hỏi lại.

“Chà, như anh đã nói đấy, tôi đi tìm một người mách nước cho chúng ta. Chỉ có điều có tới hai người lận và họ dẫn tôi đi uống rượu trước.”

“Dora! Cô không nên đi uống rượu với những người đàn ông xa lạ! Mẹ cô không dạy cô gì hết sao?”

“Tôi đang cố gắng giũ sạch xiềng xích của những gì mẹ tôi đã dạy tôi, và anh đang giúp đỡ tôi. Anh đã bảo là tôi cần phiêu lưu hơn mà…”

“Cô biết ý tôi là gì. Dù sao đi nữa, cô đã đặt cược bao nhiêu tiền?”

Dora cảm thấy đây không phải lúc thích hợp để nói với Tom rằng cô đã phải đến chỗ máy rút tiền tự động trước khi vào văn phòng cá cược. “Ồ, anh không cần lo lắng về chuyện đó. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để lấy được đồ ăn? Tôi đang đói chết mất.”

“Mấy cô gái kia nói với tôi rằng cô chỉ phải trình vé một lần và rồi vào đó bất cứ lúc nào cô muốn.”

“Mấy cô gái ư, Tom? Cách gọi đó không được chính xác lắm.”

“Ồ không, họ đích thực là mấy cô gái. Họ tự gọi họ như thế mà. Xét cho cùng, họ đang tham gia một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân.”

Dora cười lớn và tiến về phía lều thức ăn.

“Cô đói thật à?” Tom hỏi khi họ chìa vé ra. “Hay những người mách nước cho cô đã tống vào bụng cô quá nhiều rượu mạnh?”

“Làm sao anh biết đó là rượu mạnh?”

“Tôi có thể ngửi thấy mùi của nó.”

“Ồ, xin lỗi. Tôi nên ăn gì đó, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Gần đến lượt đua tiếp theo rồi.”

Tom không hiểu sao Dora lại trở nên phấn khích và lo lắng hơn sau mỗi lượt đua. Đến lượt đua cuối cùng, cô la hét khản cả cổ.

“Cô thực sự hứng thú với nó, Dora. Cô làm tôi ngạc nhiên quá.”

“Đừng làm tôi phân tán tư tưởng,” cô hét lên với anh. “Nếu tôi mất tập trung, cậu bé sẽ không thắng!”

“Cậu bé nào?”

“Con ngựa của chúng ta!”

“Vậy đây chính là lượt đua mà cô đã đặt cược?”

“Đúng. Mà không. Tất cả những lượt đua khác nữa.”

“Cái gì?”

“Tôi sẽ giải thích sau. Cố lên nào, Bé Jim!” Cô hét lớn, nhảy chồm chồm trên khán đài.

“Đó là kiểu đặt cược tích lũy,” một giọng Ireland rót vào tai Tom. “Nếu con ngựa này về đích, bạn gái anh sẽ kiếm được cho anh hơn một trăm bảng.”

“Tuyệt,” Tom nói. “Cố lên, Bé Jim!”

Họ quay về chiếc Ba chị em tối hôm đó ngay khi Jo đang nghĩ đến việc làm cho mình một chiếc sandwich.

“Thật là tuyệt vời,” Dora nói, hôn lên má Jo, nhận thức rằng cô hơi say.

“Đúng vậy,” Tom đồng ý. “Dora đã thắng được rất nhiều tiền.”

“Bằng cách nào vậy?”

“Cô ấy bắt chuyện với hai gã đàn ông Ireland và họ bày ra cái kiểu đặt cược tích lũy cho cô ấy.”

“Nghe có vẻ rất dũng cảm, Dora! Tốt lắm.”

“Ồ, đó là một trong những thách thức của cháu.” Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jo, cô tiếp tục, “Tom quyết tâm biến cháu thành một phụ nữ can đảm. Anh ấy có năm thách thức dành cho cháu và cháu phải thực hiện tất cả bọn chúng. Sau đó anh ấy sẽ thưởng cho cháu một chiếc vương miện kim cương.”

“Trong giấc mơ của cô, cưng ạ,” Tom nói. “Tôi sẽ tặng cho cô một thứ bây giờ vẫn chưa xác định.”

“Anh nói từ đó nghe trơn tru thế,” Dora nói. “Tôi không chắc là tôi sẽ nói được một từ như… như “chưa xác định[20]” trong tình trạng của tôi hiện giờ. Ồ, nghe nó cũng ổn đấy chứ.”

[20] Nguyên văn: unspecified. Dora đang ngà ngà say nên cảm thấy khó phát âm từ này - ND

“Chúng cháu đã uống một chút trên chuyến tàu về nhà, để chúc mừng,” Tom giải thích.

“Cô nghĩ cô đã đoán ra,” Jo nói, thích thú trước sự hứng khởi của họ.

“Và cháu sẽ đãi cả nhà ta cá tẩm bột với khoai tây chiên!” Dora nói, giơ ra một cái túi bóng và ném phịch nó lên kệ bếp.