Những giọt nước mắt cay đắng nhất thường xuất phát từ sự hối tiếc. Hãy nói những lời yêu thương, biểu lộ cử chỉ cao đẹp và sự ân cần khi chưa quá muộn.
- Harriet Beecher Stowe
- Mẹ ơi, con đến nhà Luke chơi nhé?
- Con đi đi! - Tôi trả lời con gái và nhìn con với vẻ động viên.
Arlyn rất hào hứng mỗi khi được đi chơi. Dù cho phép con gái được thoải mái gặp gỡ bạn bè, tôi vẫn luôn lo con mình sẽ bị hư hỏng bởi thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia. Cuộc sống xô bồ bên ngoài không giống tổ ấm yên bình của chúng tôi ở vùng ngoại ô này. Hai tuần nữa Arlyn sẽ vào đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà và tự lập nên con bé rất khó chịu vì sự lo lắng thái quá của tôi. Nhưng tôi muốn Arlyn hiểu rằng, cho dù có bao nhiêu tuổi, con bé mãi mãi là đứa con thơ dại và bé bỏng của tôi.
Đang suy nghĩ miên man về tương lai của con, bỗng có tiếng chuông cửa. Một người đàn ông hối hả bước vào nhà. Thoáng liếc nhìn bức ảnh chân dung Arlyn trên tường, ông hỏi tôi:
- Đó có phải là con gái bà không?
- Vâng, nó là Arlyn. - Tôi tự hào trả lời, nhưng ngay lập tức linh cảm có điều gì đó chẳng lành.
Chăm chú nhìn bức ảnh một lần nữa, ông nói nhỏ, giọng hơi nghẹn lại:
- Con gái bà vừa mất trong một tai nạn.
Chỉ nghe một câu ngắn gọn như thế, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Suốt cả tuần đó, tôi như người mất hồn và không thể kiểm soát được những hành động, cảm xúc của mình. Từng giây từng phút, tôi đấu tranh trong vô vọng để cố chấp nhận sự thật rằng Arlyn đã mãi mãi đi xa.
Sau đám tang, họ hàng và bạn bè cũng lần lượt ra về. Lúc này tôi mới thật sự đối diện với cảm giác trống trải, nặng nề. Tôi gọi tên con gái, rồi bật khóc khi không nghe thấy tiếng trả lời. Mỗi khi điện thoại reo, tôi đều vô thức chờ đợi giọng nói quen thuộc của Arlyn ở đầu dây bên kia, nhưng rồi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ còn nghe được giọng nói thân thương ấy nữa. Tôi ngồi trong phòng con gái hàng giờ liền, hy vọng níu giữ hình ảnh của con bé. Những khi vào trong xe của Arlyn, tôi lại cố hít thật sâu mùi nước hoa thường ngày con dùng vẫn còn phảng phất đâu đây.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng của Arlyn, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để được ở bên con gái. Tôi sẽ rút dây điện thoại, sẽ không xem truyền hình để được nghe tiếng con rõ hơn. Tôi sẽ không rời mắt khỏi con gái dù chỉ một giây.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng của Arlyn, tôi sẽ lắng nghe tâm sự của con để hiểu được ước mơ và mong muốn của nó. Tôi sẽ ôm con vào lòng và nói “Mẹ yêu con” để Arlyn có thể thấu hiểu được tình cảm của tôi. Tôi sẽ...
Tôi chợt nhận ra cuộc sống vô cùng quý giá. Chúng ta hãy hết mực quan tâm đến những người thân yêu, nâng niu từng giây phút ở cạnh nhau vì bất cứ lúc nào cũng có thể là giờ khắc cuối cùng được bên nhau. Đừng bao giờ để mình phải nói “Giá như...”, vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại...