“Chúng ta không thể dạy cho người khác mọi thứ, mà chỉ có thể giúp cho họ biết cách tự khám phá lấy.”
- Galileo Galilei
“Từ khi nó vào trường của mình tới giờ chỉ mới có sáu tháng thôi sao?”, tôi nhìn đứa bé có mái tóc bù xù đang loay hoay nghịch phá phía cuối lớp. Sáu tháng, ấy vậy mà tôi cứ tưởng như đã sáu năm trôi qua rồi đấy chứ. Dù hôm nay là sinh nhật của mình, vậy mà thằng bé vẫn cứ hành xử theo cái kiểu kỳ cục của riêng nó - của riêng Jay Brewer - mà không một cậu học trò lớp mẫu giáo nào trên thế giới này có thể giống được. Chưa hết buổi sáng mà nó đã “kịp” cắn Sarah hai lần, đập giá vẽ bùm bùm điếc cả tai, đá mông Cedric và la ó om sòm đến độ những người đang sinh sống ở châu lục khác chắc cũng nghe thấy. Còn giờ thì nó đang chạy vù ra cửa sau, tôi vừa định giữ nó lại thì nó đã gào lên: “Lại là cô à? Cô đi đi! Không muốn thấy cô! Không muốn thấy cô tí nào!”.
Nó cứ lặp đi lặp lại mãi cái câu này, làm tôi bắt đầu nghĩ thằng nhỏ này chắc có vấn đề gì đó.
Một ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 45 phút sáng. Chín chục phút tiếp theo, như thường lệ, tôi xoay như cơn lốc, nào vệ sinh buổi sáng, nào soạn bữa điểm tâm, trang điểm, thay đồ... Sau câu chào tạm biệt Rooney – chồng tôi, tôi chỉ còn kịp phóng xe đến chỗ làm mà thôi.
Sáng nay, dù tôi đến sớm những mười lăm phút, nhưng đã có ba chiếc xe đậu ở cổng trường mẫu giáo cùng với mấy đứa trẻ và cha mẹ chúng đang chờ tôi. Một trong những đứa đến sớm nhất là Jay Brewer.
Tôi nghĩ bụng: “Sao Jay lúc nào cũng đến sớm? Và nó còn là đứa về muộn nhất trong lớp nữa chứ? Sao thằng bé chưa bao giờ nghỉ học một ngày nào? Nó không vòi vĩnh ở nhà hay sao ấy nhỉ? Trong khi nó đâu có vẻ gì là hứng thú với bạn bè, thầy cô trong trường?”.
Sáng nay, bố Jay có nhắc tôi rằng hôm nay là sinh nhật nó. Ông đưa tôi một cái bánh sinh nhật khá lớn cùng một món quà. Ông nói nhỏ với tôi rằng ông không thể có mặt ở buổi tiệc sinh nhật mà tôi đã dự định tổ chức cho Jay vào trưa nay vì ông có một cuộc hẹn làm ăn quan trọng. Chiều nay, chị giúp việc sẽ đến đón Jay như thường lệ. Ông hỏi rằng tôi có phiền nếu ông nhờ tôi mở món quà này cho Jay trong buổi tiệc. Tôi chưa kịp trả lời, ông đã nói: “Cảm ơn cô nhé!” rồi tất tả quay đi.
Đưa thằng bé về chỗ và giữ cho nó yên để bắt đầu bữa tiệc sinh nhật cũng là một việc đầy khó khăn. Thằng bé năm tuổi ấy không biết lấy đâu ra bằng ấy năng lượng để chạy nhảy, hò hét, gây sự, đánh nhau... liên tục như thế? Tôi phải gắng hết sức mới giữ được Jay lại và nhỏ nhẹ bảo ban để nó bớt hiếu động. Thằng bé ngước nhìn tôi rồi hỏi: “Bố con có đến không?”.
Tôi ngập ngừng trả lời: “Không Jay à, bố con bận lắm nên không thể đến dự tiệc sinh nhật con được”. Jay tuột khỏi tay tôi, vụt chạy ra cửa. Chạy được vài bước, thằng bé bỗng dừng lại. Toàn thân nó như rung lên. Nó khóc... Lần đầu tiên tôi thấy Jay khóc, khóc thật sự, khóc trong một nỗi buồn tủi ghê gớm. Đúng, tôi biết mẹ nó đã qua đời ngay sau khi sinh ra nó, tôi biết bố nó thường xuyên bận rộn với hàng núi công việc. Tôi cũng còn nhớ rõ Jay Brewer đã làm tôi phải mệt mỏi như thế nào, đã làm tôi bao phen phải “chết đứng” ra sao. Nhưng tôi cũng biết là bây giờ, tôi phải làm một điều gì đó, một điều thật khác biệt cho thằng bé. Giờ đây, trước mắt tôi, nó chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, nhỏ nhoi, cần được bảo bọc trong tình thương yêu và sự quan tâm thật sự của cha nó.
Tôi quyết định gọi điện đến nơi bố của Jay làm việc. Điều đó hoàn toàn không dễ tí nào... Nhưng tôi biết đó là việc làm cần thiết cho đứa bé tội nghiệp này.
Tôi quay số và yêu cầu được gặp ông Brewer. Tôi biết công ty của ông là một công ty rất lớn, và việc gặp ông mà không hẹn trước cũng vô cùng khó khăn. “Bình tĩnh nào!”, tôi tự nhủ. Hai mươi giây chờ đợi ông ta mà tôi ngỡ như cả một giờ. Rồi cuối cùng, tôi cũng phải làm điều mà tôi cho là đúng: “Ông Brewer phải không ạ? Chào ông, tôi là Mary Appelbaum - cô giáo ở trường mẫu giáo của con trai ông. Tôi biết rằng mình không được phép và cũng không phải khi gọi điện cho ông đường đột như thế này. Thật ra, tôi cũng không nên xen vào chuyện của gia đình ông, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi nói với ông rằng con trai ông rất cần sự có mặt của ông trong buổi tiệc sinh nhật của thằng bé trưa nay”. Tôi ngừng lại lấy hơi rồi vội vàng tiếp tục vì sợ ông ta sẽ ngắt lời mình: “Tôi biết ông rất bận bịu với công việc và những cuộc họp, nhưng ông Brewer ạ, tôi muốn nói với ông rằng ông rất quan trọng đối với cuộc đời Jay. Và buổi tiệc hôm nay sẽ chẳng thể nào là một buổi tiệc sinh nhật nếu không có ông ở đó cùng với nó”.
Tôi ngừng lại, và một sự im lặng bao trùm. Tôi không biết nói gì tiếp theo, nên thôi. Bỗng tôi nghe giọng run run của ông Brewer trong điện thoại: “Cảm ơn cô”. Tôi có thể hình dung sự xúc động trên nét mặt ông. “Cảm ơn cô, tôi sẽ đến”, ông ấy lặp lại.
Tôi quyết định không nói cho Jay biết rằng bố nó sẽ đến dự tiệc. Tôi muốn dành cho nó một điều ngạc nhiên tuyệt vời. Và, đó quả thật là một điều ngạc nhiên trên cả tuyệt vời!
Khi ông Brewer bước vào phòng, Jay mừng rỡ chạy ào vào lòng bố và ôm siết lấy ông. Bố Jay nhấc bổng em lên rồi ôm chặt lấy như sợ nếu ông buông tay ra, thằng bé sẽ biến mất. Jay dụi đầu vào ngực ông. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt hai cha con họ. Tôi chợt nhận thấy một nỗi xúc động xen lẫn niềm vui sướng trào dâng trong lòng mình.
Buổi tiệc sinh nhật của Jay là một khoảng thời gian thật ý nghĩa, không chỉ đối với hai cha con cậu bé. Jay cho tôi biết rằng đây là “buổi tiệc sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ”. Và vì là một bữa tiệc tuyệt vời nên Jay đã cư xử một cách hoàn hảo – nhẹ nhàng với các bạn, cùng nắm tay các bạn để hát, thậm chí, em còn bắt tay Sarah và Cedric để xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình lúc sáng. Ông Brewer đến đứng bên tôi, cùng nhìn niềm vui sướng của thằng bé. Tôi biết cả tôi và ông cũng chưa bao giờ thấy Jay vui đến như vậy. “Tôi phải nói lời biết ơn sâu sắc với cô, cảm ơn cô rất nhiều vì cuộc gọi đó. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt với tôi và Jay”. Giọng ông run run: “Tôi nhớ cô ấy biết bao, chúng tôi đã có rất nhiều dự định cho tương lai. Tôi chẳng có một cơ hội nào để nói cho cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Sau cuộc gọi của cô, tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ quên đời mình kể từ khi cô ấy ra đi. Cảm ơn cô thật nhiều vì đã gọi cho tôi. Cảm ơn cô vì đã nhắc cho tôi nhớ là tôi còn có một đứa con trai, và nó đang rất cần tôi”.
Jay đã chào hết các bạn mình và chạy về bên bố. Em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi: “Con cảm ơn cô!”, rồi bằng một ánh nhìn âu yếm, tràn ngập niềm vui sướng, em nói cùng bố: “Mình đi đi, bố”. Và họ bước ra cửa, những bước chân hạnh phúc...