“Để cơn giận dữ lớn lên trong lòng cũng giống như cầm hòn than nóng trên tay mà ném vào người khác: chính mình mới là người bị tổn thương.”
- Phật Thích Ca
Tôi đứng dầm mình trong cơn mưa lạnh lẽo, nhìn mọi người thả hoa xuống chiếc quan tài gỗ nằm dưới hố sâu ẩm ướt, tưởng như tâm hồn mình cũng ướt sũng trong mưa.
Cùng với đoàn người mặc đồ tang, tôi chậm rãi rời nghĩa trang hướng về phía quán ăn nhộn nhịp. Gian phòng ẩm ướt và hơi lạnh như thấm qua da thịt vào đến tận xương tủy. Đôi giày đẫm bùn làm đôi chân tôi trĩu nặng. Nhấp một ngụm cà phê nóng đậm đặc, tôi mong tìm lại chút hơi ấm trong lòng.
Đôi chân ẩm ướt mang lại cảm giác nặng nề. Tôi thèm được xỏ chân vào đôi dép lông mềm mại để lắng nghe cảm giác dịu dàng và ấm áp. Nhưng có lẽ dù được nằm trùm chăn ấm trong phòng, tôi cũng khó mà tìm được cảm giác ấy khi vừa phải tiễn đưa đấng sinh thành của mình về cõi vĩnh hằng.
Theo những gì trong ký ức tôi từ thời thơ ấu thì bố tôi không phải là người cha lý tưởng. Tất cả những người quen biết đều cho rằng ông là người khắc nghiệt. Bố tôi luôn đặt mình ở vị trí trung tâm và kiên quyết chỉ làm những gì ông muốn. Ông có năng lực trong công việc, nhưng thất bại trong quan hệ gia đình, thậm chí không có được tình cảm với các con. Chúng tôi sống trong bầu không khí lạnh nhạt và luôn có cảm giác lo sợ. Đã có lúc tôi nghĩ rằng bố là một người không có đời sống tình cảm.
Sau khi bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất, những người khách lần lượt ra về. Tôi cũng đưa mẹ về nhà, hy vọng rằng tấm chăn bông sẽ mang lại hơi ấm và giấc ngủ ngon cho người mẹ đã quá kiệt sức của mình.
Đưa mẹ vào giường xong, tôi lặng lẽ quay xuống nhà. Tháo đôi giày lấm bùn để xỏ chân vào đôi giày thể thao mềm mại, tôi với lấy chiếc áo sọc ca rô của bố treo gần cửa, khoác vào người và bước ra ngoài tìm một chút thanh thản cho tâm hồn.
Chẳng mấy chốc tôi đã ra khỏi làng, rồi dừng lại trước cánh đồng trải dài đến tận chân mây. Bầu trời dường như đã trút hết cơn thịnh nộ và trở nên nhẹ nhõm khi ánh nắng ló dạng xua đi những đám mây xám nặng nề. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh lạ lùng của thiên nhiên rồi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Quang cảnh nơi đây thật vắng vẻ, chỉ còn lại những đóa hoa tươi phủ trên nấm mộ vừa mới đắp. Tôi ngồi xuống nhặt một đóa hồng vàng đã rơi khỏi lẵng hoa. Chiếc áo của bố trên người tôi vẫn còn thoang thoảng mùi rượu whisky lẫn mùi khói thuốc. Ký ức chợt đưa tôi trở về với những ngày xưa.
Tôi đã nhảy với bố một bản nhạc của Schubert năm 11 tuổi. Tiếng nhạc êm dịu và tiếng cười khúc khích như còn vang vọng đâu đây. Hình như lúc ấy bố vừa uống rượu nhưng tôi không chú ý đến điều đó, chỉ còn nhớ cảm giác sung sướng khi được ông dìu theo giai điệu nhịp nhàng.
Năm 15 tuổi, khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một giỏ trái cây to đùng để ngay trên đầu giường. Tất nhiên là khi đó tôi không ăn được trái cây, nhưng đã rất hạnh phúc vì cảm nhận được sự quan tâm của bố.
Ký ức tôi trở về khoảng 20 năm trước, khi bố đang mặc bộ quân phục chỉnh tề có đính ghim trên túi vai, túi ngực. Tôi bước đi, đầu tựa vào bố đầy tin cậy. Đến khi nhắm mắt, bố cũng được đưa tiễn trong bộ quân phục oai nghiêm như thế.
Bố đã thật sự dành cho tôi một phần cuộc sống. Liệu có phải tôi đã quá khắt khe khi phán xét về bố? Tôi cần phải nhìn nhận mọi việc đã xảy ra một cách thật lòng.
“Bố ơi, con yêu bố”, tôi khẽ cúi xuống nấm mộ, lòng thầm ước được khiêu vũ, được nhìn thấy giỏ trái cây và được đi bên cạnh bố thêm lần nữa, nhưng đôi mắt thân thương ấy giờ đây đã vĩnh viễn khép lại rồi.
Tôi hôn đóa hồng và nhẹ nhàng đặt trên nấm mộ, nơi mà nằm sâu dưới kia là lồng ngực của bố. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn dành cho bố - người đã đưa tôi đến với cuộc sống này - một niềm kính yêu trọn vẹn.