T
ôi nhận được tin mình thi trượt đại học theo nguyện vọng khi đang cùng đám bạn đi du lịch ở thành phố New York. Vội vã gọi về nhà từ một trạm điện thoại công cộng, tôi bắt đứa em là Alex đọc từng kết quả trong thư báo gửi về từ các trường đại học bằng cái giọng lanh lảnh non choẹt của nó. Lá thư đến từ trường Georgetown là một lời từ chối, từ trường Cornell cũng vậy. Trường William và Mary thì động viên tôi bằng một lời hứa hẹn vào… năm sau. Chỉ có trường Đại học Massachusetts là chịu nhận tôi, nhưng việc tôi đăng ký theo học trường này cũng chỉ là một biện pháp dự phòng.
Thế là hết! Bao ước mơ, hoài bão của tôi đã tan thành mây khói. Cảm giác thất bại xen lẫn sự nhục nhã như ngàn mũi kim đang chích vào tôi và tất nhiên, tôi không còn vui vẻ gì để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi trở về nhà sớm hơn dự định. Những ngày sau đó đối với tôi là chuỗi ngày dài sống trong tuyệt vọng. Bạn bè tôi đều được nhận vào những trường đại học theo đúng nguyện vọng. Ôi! Thật là chua chát, chưa bao giờ tôi gặp phải một thất bại nào đau đớn hơn. Bởi từ khi cắp sách đến trường, lúc nào tôi cũng luôn tự hào về thành tích học tập của mình. Năm nào tôi cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi cấp thành phố. Vậy mà sự thật hôm nay như một dòng xoáy nhấn chìm tôi xuống vực thẳm, một vực thẳm không có sự chia ly, chết chóc nhưng đã giết đi niềm mơ ước, khát khao của tuổi trẻ trong tôi.
Nếu trước đây tôi tin rằng mình sẽ được nhận vào học một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ - nơi chỉ tiếp nhận các sinh viên đặc biệt xuất sắc - thì giờ đây, tôi đang phải đối mặt với một sự thật là phải theo học tại Đại học Massachusetts, một ngôi trường nổi tiếng ăn chơi. Nghĩ đên việc tháng chín tới đây sẽ phải chạm mặt cái gã đã ngồi chung bàn với mình trong suốt năm học lớp 12, người mà mỗi kỳ kiểm tra đều giấu cuốn sách dưới nền nhà rồi lấy mấy ngón chân vừa lật vừa chép lia lịa, là tôi đã thấy ngán ngẩm và tức tối.
"Carol ấy à, tất nhiên là nó được nhận vào trường Đại học Harvard rồi. Bố nó trước đây cũng học ở đó mà!". Đám bạn của tôi đã từng nói về tôi bằng những lời lẽ tin tưởng như vậy. Tôi thấy thật nực cười cho mình khi nhớ lại điều đó. Mọi việc rồi sẽ ra sao đây khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cái tin tôi bị những trường danh tiếng từ chối sẽ bay đi khắp chốn. Tôi tưởng tượng đến vẻ mặt "nghiêm trọng" và những lời lẽ cường điệu hơn nữa của đám bạn khi nói với tất cả các thầy cô, bạn bè, họ hàng gần xa rằng tôi sẽ phải học ở trường Đại học Massachusetts. Nhân vật chính của vở bi kịch này là tôi sẽ chẳng cần phải nói nhiều, tất cả những lời oán thán sẽ được mọi người nói thay, nào là "Không thể là Carol được, con bé học giỏi thế kia mà!", nào là "Trường Massachusetts à, học ở đấy chỉ tổ phí thời gian!". Còn tôi lúc ấy chỉ biết thở dài thườn thượt, với khuôn mặt hơi nhăn và một bên chân mày hơi nhướn lên giống với điệu bộ một người nông dân khi nghe tin báo về cái chết của con bò kéo cày duy nhất của mình.
Nếu có gan như cô bạn Heather của tôi, người cũng lâm vào hoàn cảnh giống tôi nhưng đã đấu tranh đến cùng để được vào học ở một ngôi trường theo đúng ý nguyện, thì tôi đã không phải sầu thảm thế này. Trong suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó luôn canh cánh một trăn trở: vào học ở trường Massachusetts hay đăng ký học một nghề nào đó, vũ sư hay huấn luyện viên bơi lội chẳng hạn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình thật ngốc. Thế giới này đầy rẫy bất công, liệu có còn cơ hội cho mình hay không? Cuối cùng, tôi quyết định "nhịn nhục" vào học ở trường Massachusetts khi cử Alex - đứa em gái - đóng giả tôi đi nộp hồ sơ. Một quyết định có phần khiên cưỡng nhưng đã cho tôi một sự khởi đầu đầy thú vị.
Không lâu sau ngày khai giảng, một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra: Tôi đã dần thích nghi với môi trường mới và chợt nhận ra rằng mình rất thích ngôi trường này. Ở đó, tôi đã gặp được rất nhiều người bạn thông minh, vui tính, đặc biệt là cô bạn Marci, và chúng tôi đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Massachusetts cũng không phải là sự lưa chọn hàng đầu của cô ấy, nhưng rồi cũng như tôi, ở đây Marci đã tìm thấy được nhiều niềm vui và chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầy ắp kỷ niệm.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi kịp nhận ra rằng, khi bước chân vào giảng đường đại học, việc xác định được mục tiêu tri thức để nỗ lực vươn tới mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là danh tiếng của ngôi trường. Trong những dịp nghỉ cuối tuần, tôi thường đến thư viện của trường Amherst, một đại diện tiêu biểu cho những trường đại học có tính tranh đua cao để đọc sách. Thơ thẩn dạo quanh khuôn viên trường, tôi lại tự hỏi: "Vì sao mình lại không thể vào học ở đây?". Giới sinh viên ở đây trông rất khác so với sinh viên trường tôi, ngay cả trong cách họ đọc sách lẫn cái cách họ ngủ gà ngủ gật. Nhưng lý trí tôi mách bảo rằng tôi không nên mơ tưởng đến một ngôi trường nào khác nữa, bởi tôi thật sự yêu mến ngôi trường của mình, nơi đó có bạn bè, thầy cô, lớp học, có cả chỗ ngồi thân quen đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của tôi. Không lý gì tôi lại đánh đổi tất cả chỉ để lấy một cái tên danh giá in trên chiếc áo thun đồng phục, trên tấm bằng tốt nghiệp, trên bản sơ yếu lý lịch.
Câu hỏi "Liệu việc học trong một ngôi trường chỉ dành riêng cho những sinh viên xuất sắc có giúp làm thay đổi cuộc đời tôi?" ngày càng ít được đặt ra. Tôi có một người bạn học ở trường Amherst nhưng cô ấy vẫn rất thường xuyên gọi điện than phiền cùng tôi về chuyện nọ chuỵện kia, về việc phải ngồi học trong một giảng đường lớn đến nỗi không nhìn thấy được mặt thầy cô giáo. Đôi khi, cô ấy còn tỏ ý hối tiếc: "Giá như lúc trước mình cũng vào học trường Massachusetts như cậu. Cuộc sống này thật bất công!".
Tôi cũng nghĩ vậy, thế giới này tuy còn lắm bất công, nhưng nó sẽ chẳng thể ngăn được bạn tận hưởng cuộc sống. Hãy sống trọn vẹn với những gì bạn đang có và biết vượt qua trở ngại để vươn lên. Cụôc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn biết tạo cho mình những cơ hội mới.
- Đan Châu dịch
Theo The Envelop, Please