"Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ."
- Khuyết danh
Từ những ngày còn bé, tôi đã ấp ủ một ước mơ cháy bỏng là sẽ vào học ở trường Đại học Connecticut, nơi có thể đào tạo tôi trở thành thầy giáo. Tôi vẫn thường "thực hành" nghề nghiệp tương lai của mình bằng cách bắt mấy đứa em họ và lũ bạn cùng tôi chơi trò dạy học. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến một ngày không xa, giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng điều kiện kinh tế gia đình đã không cho phép tôi đi tới tận cùng ước mơ của mình. Bố mẹ và cả mấy anh chị em chúng tôi cùng làm việc ngày đêm nhưng cũng chỉ đủ để đáp ứng cho những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Tuy thế, giấc mơ ngày nào vẫn âm ỉ cháy trong tôi, thắp lên một ngọn lửa hy vọng…
Rồi năm cuối của bậc trung học cũng kết thúc. Đây là thời điểm quyết định để tôi có thể tự tạo cho mình một cơ hội thực hiện khao khát bấy lâu nay. Tôi đã giấu bố mẹ nộp hồ sơ dự thi vào trường Đại học Connecticut. Song, tôi biết rằng điều đó cũng chỉ để thỏa mãn một phần ước mơ của mình thôi, còn việc có được nhận vào học hay không và làm thế nào để có tiền đi học thì tôi chưa thể biết trước. Trong thời gian chờ giấy báo điểm, tôi tình cờ biết đến một chương trình trợ cấp học bổng dành riêng cho những học sinh nghèo hiếu học. Tất nhiên, đi kèm theo đó là những thủ tục vô cùng khắt khe, phức tạp, trong đó có việc người xin học bổng phải trải qua một kỳ thi sát hạch gắt gao. Ban đầu, tôi không có ý định tham dự vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng (tôi chưa từng có tên trong danh sách những học sinh giỏi nhất lớp và cũng không thực sự sáng dạ). Nhưng rồi, nghĩ đến khoản chi phí khá lớn để trang trải cho những năm học đại học, tôi lại nung nấu quyết tâm giành cho được học bổng này. Thêm vào đó, tôi nhận được lời động viên của bố mẹ: "Tuy con không phải là một đứa thông minh nổi bật, nhưng bù lại con có ý chí và một trái tim biết sống có mục đích". Thế là tôi quyết định nộp đơn xin trợ cấp học bổng và đã trải qua kỳ thi sát hạch suôn sẻ, chỉ còn chờ một tin báo tốt lành.
Một thời gian sau, bạn bè tôi lần lượt nhận được thư báo nhập học. Và tôi cũng vậy, lá thư đến từ trường Đại học Connecticut, tuy có hơi muộn một chút nhưng đã đem đến cho tôi niềm vui khôn xiết. Cảm xúc của tôi lúc cầm nó trên tay thật khó tả: vừa mừng vừa lo, phấn khởi lẫn sợ hãi. Bàn tay tôi run run bóc phong bì mà nước mắt cứ chực trào ra. Nghĩ về những khó khăn trước mắt, tôi thầm động viên mình: "Đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Thế rồi tôi cũng tạm xoay xở được cho việc học của mình bằng khoản thu nhập kiếm được từ một công việc bán thời gian. Nhưng số tiền đó cũng chỉ vừa đủ để tôi trang trải các khoản học phí cho những tháng đầu. Bố mẹ mặc dù rất tự hào về tôi, thành viên duy nhất trong gia đình học lên được đại học, nhưng việc giúp tôi một khoản tiền chi tiêu hàng tháng là quá sức với họ. Khi học kỳ đầu của năm học thứ nhất sắp kết thúc cũng là lúc tôi rơi vào tình trạng bế tắc về tài chính. Đang trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận được một lá thư từ văn phòng trợ cấp học bổng. Một tia hy vọng lóe lên trong tôi: có thể tôi đã có tên trong danh sách những sinh viên được cấp học bổng. Nhưng không, đó chỉ là một lá thư yêu cầu tôi bổ sung thêm thông tin cá nhân cho việc hoàn tất hồ sơ xin trợ cấp.
Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đã khiến cho niềm hy vọng trong tôi dần tan biến. Vào một buổi chiều đẹp trời, khi đang nằm trong phòng ký túc xá suy nghĩ xem có nên tiếp tục theo đuổi việc học nữa hay không thì tôi nhận được một lá thư. Tôi bóc phong bì theo thói quen và không mảy may nghĩ rằng chính lá thư này sẽ tạo một bước ngoặt lớn làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Mắt tôi nhòa lệ khi đọc những dòng chữ thông báo rằng tôi sẽ được cấp học bổng toàn phần trong suốt bốn năm đại học. Niềm hy vọng tưởng đã lụi tàn trong tôi nay lại sống dậy làm bừng sáng tâm hồn tôi, gợi mở trước mắt tôi bao dự định tương lai tốt đẹp.
Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm cuối của trường và chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành một nhà giáo. Đến lúc này, tôi đã thực sự nghiệm ra ý nghĩa của câu châm ngôn mình hằng tâm đắc: "Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được ngôi sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú lấp lánh để thắp sáng những ước mơ".
- Đan Châu dịch
Theo Never Say Never