N
gày mai là sinh nhật Nghé. Lớp Nghé có một quy ước đặc biệt: vào ngày sinh nhật của bạn nào thì bạn đó sẽ mời người bạn thân nhất trong lớp cùng thổi nến với mình. Nghé hớn hở nói với Bông:
“Bông nè! Ngày mai Nghé mời Bông thổi nến cùng nhé?”
Bông vui sướng gật đầu nhưng rồi khựng lại:
“Không được đâu!”
“Sao vậy?” Nghé hụt hẫng.
“Bông không có áo đẹp để mặc. Nghé mời bạn khác đi!”
Nói rồi, Bông vội bỏ đi. Nghé nhìn theo, thấy buồn trong bụng quá.
Buổi tối, mẹ mở tủ đồ để chọn cho Nghé cái áo đầm đẹp nhất. Mẹ ướm từng cái và hỏi Nghé:
“Con thích áo đầm màu xanh có nơ hay áo màu cà rốt có viền bông tím?”
“Không mẹ ơi! Mai con sẽ mặc đồng phục.”

Mẹ ngạc nhiên:
“Sao lại mặc đồng phục? Sinh nhật của mình, con phải mặc chiếc áo đẹp nhất chứ?”
“Con thấy đồng phục của con cũng đẹp mà mẹ!”
Mẹ thuyết phục cỡ nào Nghé cũng không chịu mặc áo đầm đẹp mà chỉ khăng khăng mặc đồng phục của trường. Mẹ đành chịu thua.
Vào ngày sinh nhật, Nghé đứng lên trong tiếng vỗ tay của cả lớp. Mẹ đứng từ xa ở ngoài lớp, mỉm cười nhìn con vui cùng các bạn. Cô giáo hỏi Nghé:
“Nghé muốn mời bạn nào lên thổi nến cùng con?”
“Dạ con mời bạn Bông.”
Bông bẽn lẽn bước lên ngồi cạnh Nghé. Lúc này mẹ mới hiểu ra. Bông mặc bộ đồng phục giống như Nghé. Nghé thì thầm với Bông:
“Thấy không? Tụi mình mặc đồ giống nhau. Mình là đôi bạn thân mà!”
- Trương Huỳnh Như Trân