C
hiều hôm ấy mưa như trút nước, trời phủ mây đen tối sầm và sấm chớp giật lóe từng đợt. Bé Na đã học bài xong, đang ngồi nhìn mông lung ra cửa sổ. Trong tầm mắt của cô bé là đoạn đường vắng trắng xóa dưới màn mưa. Dưới lòng đường, người qua kẻ lại đội mưa bước đi hối hả. Đó là do con hẻm của khu nhà bé Na ở hầu như không có một mái hiên nào để người đi đường có thể tạm trú chân. Na lo lắng nhìn những bóng người ngoài kia, suy nghĩ thật nhanh rồi chạy xuống nhà tìm mẹ. Thấy mẹ đang ngồi đọc sách, bé Na liền chạy đến gần và nói:
“Mẹ ơi! Mưa lớn quá! Mình kéo mái hiên ra để người đi đường có chỗ trú mưa được không mẹ?”
Mẹ nhìn Na hơi bất ngờ, rồi mẹ đặt vội quyển sách xuống, mỉm cười âu yếm và tự hào nhìn con gái, gật đầu:
“Dĩ nhiên rồi, con gái!”
Ngày hôm đó, mưa kéo dài đến sẩm tối mới ngớt.
***
Mấy ngày sau, bé Na vừa đi học về đã thấy một chiếc phong bì được gắn ngay ngắn trên song sắt cửa rào nhà mình. Cô bé liền đem vào đưa cho mẹ.

Bên trong phong bì là một lá thư được viết bằng nét chữ nắn nót:
“Gửi những người bạn tốt bụng của tôi!
Tôi viết lá thư này để gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn vì đã cho mẹ con tôi có được một chỗ trú mưa an toàn. Vào buổi chiều hôm đó, tôi đang dìu mẹ tôi ra đầu đường để đón xe đi bệnh viện thì trời chợt đổ mưa lớn. Mẹ tôi đang yếu nên chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi cơn mưa. Rất may mái hiên nhà các bạn đã mở ra đúng lúc. Tôi hiểu đó là lòng tốt của các bạn dành cho người đi đường và tôi vô cùng trân trọng điều đó. Một hành động nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao biết bao với chúng tôi vào khoảnh khắc ấy. Tôi sẽ mãi biết ơn lòng tốt và tinh thần sẻ chia của các bạn.
Xin cảm ơn và chúc mọi điều may mắn!”
Mẹ gấp thư lại, âu yếm đặt nụ hôn yêu thương và tự hào lên trán bé Na.
- La Nguyễn Quốc Vinh