• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 21
  • Sau

Bà Sáu và bé Cà

C

hiều nào đi học về, bé Cà cũng ghé mắt nhìn qua phòng trọ bên cạnh.

Nơi đó là chỗ ở của bà Sáu ve chai. Từ lúc Cà mới biết đi lẫm đẫm, bà đã sống ở đó rồi. Với Cà, giọng nói của bà Sáu thân thuộc lắm. Buổi sáng, bà hỏi “Bé Cà ngoan đi học đó à?”. Buổi chiều đi học về, Cà lại nghe “Cà hôm nay đi học có được cô giáo khen không?”. Thỉnh thoảng, bà còn cho Cà cái kẹo hay một món đồ chơi cũ bà nhặt được trong đống ve chai mới thu gom về.

Cà quý bà lắm vì bà rất giống bà ngoại của Cà ở quê. Ba mẹ đi làm ở nhà máy nên phải đến Tết mới đưa Cà về thăm bà ngoại được. Vậy nên nhìn bà Sáu, Cà rất nhớ bà ngoại của mình. Và nhìn Cà, bà Sáu cũng nhớ cháu ngoại của bà, đứa cháu trạc tuổi Cà.

Tết sắp đến, những người xa quê đều thấy nôn nao. Cà đi học và cứ đếm ngược từng ngày để mau được nghỉ Tết. Chiều nay đi học về, Cà hồn nhiên khoe với bà Sáu:


“Bà ơi, ngày kia là cháu được về quê ăn Tết với bà ngoại đó!”

Bà Sáu móm mém cười:

“Vui quá, cháu đã mua quần áo mới chưa?”

Cà đưa tay lên miệng làm ra vẻ bí mật:

“Suỵt, tối nay cháu sẽ đập ống heo… Thế bao giờ thì bà về quê?”

Tự nhiên, Cà nghe giọng bà nghèn nghẹn:

“Tết này bà không về được rồi...”

“Bà không về, cháu của bà nhớ bà lắm đó!”

Cà không thấy bà trả lời, chỉ thấy bà kéo vạt áo chùi nước mắt.

Tối nằm rúc vào lòng mẹ, Cà thắc mắc:

“Mẹ ơi, sao bà Sáu không về quê? Bà không nhớ cháu của bà sao?”

“Nhớ chứ con”, mẹ thủ thỉ, “nhưng bà nghèo lắm. Số tiền dành dụm được, bà phải gửi về cho cháu bà đóng học phí, không đủ để về quê…”

Cà nằm im, không ngủ được. Bé tưởng tượng, nếu Tết mà mình không về thăm bà ngoại, hẳn bà sẽ rất buồn. Chắc bà Sáu cũng vậy. Cả năm, bà chỉ ngắm tấm hình của cháu bà để trong túi áo thôi. Lỡ năm nay bà không về, năm sau cháu của bà lớn, không nhận ra bà nữa thì sao?

Hay là sáng mai, Cà sẽ nói với mẹ năm nay mình không cần mua quần áo mới nữa. Tiền mừng tuổi Cà để dành trong ống heo từ năm ngoái chắc đủ cho bà mua một tấm vé để về quê. Ừ, đúng rồi. Tết đến, Cà được gặp ngoại thì bà Sáu cũng phải được gặp cháu của bà chứ!

Nghĩ đến đó, tự dưng Cà thấy lòng nhẹ nhõm, nhẹ đến mức cơn ngủ thổi đến dìu dịu, đưa Cà vào giấc mơ lúc nào không hay…

- Trần Tùng Chinh