• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Mãi mãi là yêu thương
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau

Tâm sự của bà

Bà mỉm cười âu yếm khi nhìn cô cháu gái khép hai hàng mi, thiêm thiếp đi vào giấc ngủ bình yên. Gấp quyển truyện cổ tích trên tay, bà trách yêu: “Cháu đã ngủ trước khi bà đọc xong truyện à!”. Ánh đèn tỏa màu xanh dìu dịu trên gương mặt trẻ thơ, trông cô bé như một thiên thần nhỏ. Hẳn cô bé đang có một giấc mơ êm đềm. “Hồi bằng tuổi cháu, bố cháu là một cậu bé hiếu động vô cùng!” - Bà thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. - “Mỗi khi thức dậy, bố cháu đã khiến bà xoay như chong chóng bằng những câu hỏi dài dằng dặc, và những trò chạy nhảy tinh nghịch cho đến khi mệt nhoài, bố cháu lại lên giường và ngủ thiếp đi vào mỗi buổi tối. Bố cháu chỉ chịu nằm yên khi ngủ mà thôi!”. Bà ngắm nhìn cô cháu gái đang ngủ và tiếp tục thì thầm: “Hồi đó, bà ước gì khi bố cháu lớn lên lập gia đình, rồi có một đứa con hiếu động và tinh nghịch như vậy để hiểu được bậc làm cha làm mẹ phải vất vả như thế nào khi con cái nghịch ngợm!”. “Chắc cháu cũng không biết được, đã bao nhiêu lần bà phải vội vàng đưa bố cháu đến trạm y tế, vì chuyện té ngã trầy xước trên thân thể bố cháu là chuyện xảy ra thường ngày. Mỗi lần nhìn những vết sẹo trên tay chân bố cháu, bà lại xót xa, vừa giận vừa thương, nhưng bà không thể trông chừng bố cháu suốt cả ngày được!”

“Dường như ngay từ khi chào đời, bố cháu đã là một cậu bé thích tự do, độc lập và không muốn sống ràng buộc vào những khuôn phép. Bà thích bố cháu học dương cầm, nhưng bố cháu lại thích học đánh trống. Bà thích bố cháu học bơi lội cho khỏe người, bố cháu lại kiên quyết học bóng rổ. Bà trông chờ một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng bố cháu lại thường xuyên trốn ngủ trưa để đi câu cá, chơi tập trận, thích tự tập chạy xe đạp một mình cho đến khi đầu gối bầm tím vì ngã đau... Ông bà đã phải kiên nhẫn và cố gắng lắm mới kìm nén được những cơn giận dữ mỗi lần bố cháu làm điều gì đó trái ý. Những lúc như thế, bà vẫn lặp lại: ‘Ước gì sau này con cũng có một đứa con giống như con bây giờ, con sẽ hiểu được tấm lòng của bố mẹ!’.”

“Thời gian qua nhanh như một giấc mơ, cháu ạ! Chẳng mấy chốc, bố cháu đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn, rồi có gia đình và cháu chào đời!”- Bà lặng im, nhìn cô cháu gái đang thở đều đều trong giấc ngủ. - “Cháu là món quà tuyệt vời nhất, quý giá nhất mà bà đã từng thấy. Cháu là một cô bé thông minh, đáng yêu, vừa dịu dàng, vừa cứng cỏi. Bằng khuôn mặt thiên thần, bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, cháu khiến cho tất cả mọi người đều yêu quý cháu và cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn hạnh phúc, ý nghĩa!”

Bà đưa tay với lấy chiếc mền đắp thêm cho cháu. Niềm vui và hạnh phúc khiến nước mắt của bà trào dâng. Bà mỉm cười âu yếm. - “Giờ thì điều bà vẫn thường nói đã trở thành hiện thực, cháu chính là bản sao của bố cháu. Nhưng cháu biết không? Đó chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Chính bố cháu đã cho bà nhận ra rằng, những thiên thần bé nhỏ vẫn luôn nghịch ngợm và hiếu động như thế. Vì trong thế giới của trẻ con, chỉ có những nụ cười, vui chơi và không có lo âu, buồn chán. Chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh mới thích tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh như thế! Cháu gái ơi, cháu chính là một thiên thần tuyệt diệu!”

Bà nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cháu và đặt lên trán cô bé một nụ hôn rồi nhẹ nhàng tắt đèn. Trong chiếc giường nhỏ ấm cúng, cô bé vẫn say sưa trong giấc ngủ, đôi môi nở một nụ cười chúm chím.

“Một đứa bé không phải là một lọ hoa để lấp cho đầy mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng.”

- François Rabelais