• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Mãi mãi là yêu thương
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau

Sự thay đổi của trái tim

Cách đây hơn ba mươi năm, em trai tôi lên năm, còn tôi lên tám tuổi. Lúc đó, biết mình lớn nhất nên tôi lúc nào cũng ra dáng “chị Hai”, còn em trai tôi luôn được làm “út cưng” trong nhà. Tôi vẫn tưởng trong nhà chỉ có hai chị em tôi sống với cha mẹ, nhưng thật bất ngờ một hôm, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đưa em gái út về nhà. Tôi chưa được biết trước chuyện này và có lẽ bố mẹ tôi không để ý đến “sự cạnh tranh giữa các anh chị em” nên chưa chỉ bảo cho hai chị em cách đối xử như thế nào với một đứa em gái lạ trong nhà.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất vui vì mẹ nói em gái giống tôi. Tôi thích được ẵm em và giúp mẹ chăm sóc em. Còn em trai tôi thì ngược lại. Nó chỉ nhìn em gái một chút rồi bỏ vào phòng riêng ngồi một mình. Khi tôi vào, nó không nhìn tôi mà quay mặt đi chỗ khác, rồi phụng phịu hỏi tôi:

- Sao bố mẹ mang về một em bé “già” thế nhỉ?

Thật sự lúc đó tôi không biết trả lời với em trai của mình như thế nào nữa. Tối hôm đó, ông ngoại đến thăm em bé. Khi ẵm em trên tay, ông nói với em trai tôi:

- Cháu thấy không, cô bé giống con cừu con mà ông đang nuôi bằng sữa bình. Ông phải chăm nó và cho nó bú rất thường xuyên. Giống như mẹ cháu chăm sóc cục cưng này vậy!

- Cháu thà có con cừu còn hơn… - Em tôi lúng búng nói.

Tôi nhớ lúc đó ông khá cao tuổi, ít nhất cũng trên sáu mươi, nhưng đôi tai của ông vẫn còn rất thính. Ông nghe rõ lời em tôi lầm bầm trong miệng.

- Vậy à! - Ông bảo với nó. - Nếu cháu thích con cừu hơn, ông cháu mình sẽ trao đổi nhé. Ông cho cháu một ngày để suy nghĩ. Nếu ngày mai, cháu vẫn muốn đổi, chúng ta sẽ thực hiện nhé.

Hình như tôi thấy ông nháy mắt với mẹ, nhưng chắc tôi nhầm vì ông nổi tiếng là người nghiêm khắc, và hiếm khi nháy mắt đùa với ai bao giờ.

Khi ông về rồi, mẹ hỏi em trai tôi có muốn nghe đọc truyện cổ tích không? Thế là cậu em hí hửng cuộn tròn nằm xuống bên cạnh mẹ. Mẹ đọc truyện rất lâu tới khi nó ngủ say.

Hôm sau, em trai tôi cứ hay đứng nhìn em bé. Mẹ nhờ nó trông em bé chút xíu để mẹ đi mua thêm tã lót. Khi về, mẹ thấy nó đang vuốt nhẹ mấy sợi tóc lưa thưa đen mượt của em bé. Cậu cầm tay em bé, và nhận thấy cô em gái nắm chặt ngón tay của cậu.

- Mẹ! Em bé cầm tay con kìa! - Em trai tôi la lên với vẻ ngạc nhiên.

- Vì em biết con là anh trai của em mà! - Mẹ mỉm cười bảo.

Khi mẹ thay tã cho em, cậu vẫn bên cạnh quyến luyến, mặt vui vẻ hơn ngày hôm qua. Chiều hôm đó, ông ngoại quay trở lại và gọi em trai tôi ra nói chuyện:

- Này cháu, cháu đã sẵn sàng đổi em gái lấy cừu chưa?

Em trai tôi nhìn ông ngạc nhiên vì nó không nghĩ là ông nhắc lại cuộc trao đổi hôm qua. Nhìn mặt ông có vẻ nghiêm trọng, nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Giờ thì em gái bằng hai con cừu rồi.

Ông ngoại tỏ vẻ sửng sốt vì không lường trước được sự thay đổi hợp đồng này. Ông bảo phải về suy nghĩ lại rồi sẽ bàn với nó sau.

Hôm sau là thứ Bảy, gần như cả ngày hai chị em tôi ở trong nhà xem em bé tắm, ngủ, và trông giữ em. Em trai tôi ngồi trông em đến ba lần, hôm trước chỉ có một lần. Tôi thấy nó lo lắng khi ông ngoại đến và gọi nó ra nói chuyện:

- Cháu này, suốt hôm nay ông cứ nghĩ về chuyện đổi em bé lấy cừu đấy. Cháu dồn ông vào thế bí rồi, nhưng ông quyết định đổi hai con cừu cũng được. Giờ mình tiến hành cháu nhé?

Em trai tôi ngần ngừ giây lát và đáp:

- Sáng nay mẹ cháu bảo là em được thêm một ngày tuổi nữa rồi. Vậy thì phải đổi năm con cừu mới được cơ.

Một lần nữa, ông ngoại ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu em trai tôi:

- Cháu đã vi phạm hợp đồng rồi, nhưng thôi để ông về nhà suy nghĩ thêm lần nữa. Chắc là ông phải đi thương lượng với ông chủ ngân hàng xem sao.

Ông về rồi mà em trai tôi vẫn chưa hết lo lắng. Tôi rủ nó đi chơi, nhưng nó lắc đầu chạy vào phòng mẹ, ngồi trông em thật lâu.

Chủ nhật hôm sau ông đến thăm chúng tôi từ rất sớm. Ông bảo em tôi phải lo chỗ ở mới cho năm con cừu, và ông đã chuẩn bị phòng ốc sạch đẹp cho em bé rồi. Ông muốn đón em bé về nhà ông ngay.

Em trai tôi căng thẳng, hít một hơi thật dài rồi nhìn vào mắt ông tuyên bố:

- Giờ em gái cháu bằng năm mươi con cừu đấy, ông ạ!

Ông nhìn nó vẻ không tin, giả vờ nhăn trán suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu:

- Chắc là ông phải bỏ qua vụ trao đổi này thôi. Ông làm sao kiếm ra năm mươi con cừu để đổi em bé được. Thôi cháu cứ giữ lại em bé đi và nhớ giúp bố mẹ chăm sóc em đấy nhé.

Em trai tôi vội vã quay về chỗ em bé nằm với nụ cười đắc thắng trên môi. Lần này, tôi nhìn thấy đúng là ông nháy mắt cười với mẹ thật.

“Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì; còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả.”

- Giacomo Leopardi