Sau ngày ly hôn, tôi đưa ba đứa con nhỏ: Jeanne sáu tuổi, Julia bốn tuổi và Michael ba tuổi về quê ở miền Bắc Illinois sinh sống.
Trải qua một thời gian ngắn, tôi cảm thấy nhớ ngôi nhà trệt bằng gạch có mái thoai thoải mang vẻ đẹp hiện đại ở ngoại ô đường Louis. Ở đó, gia đình chúng tôi sống rất đầy đủ tiện nghi, nào là máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, ti vi, xe hơi…
Còn bây giờ, với mức thu nhập ít ỏi sau khi ly hôn, bốn mẹ con tôi sống trong một căn nhà thuê chật hẹp, không có một vật dụng gì đáng giá. Ngay đến phòng ngủ cũng không có lò sưởi. Tôi không biết phải làm cách nào để các con tôi chịu đựng được cái giá rét của mùa đông sắp tới.
Trong khi tôi đang chống chọi với những cơn gió lạnh buốt thổi qua khe hở của ngôi nhà, thì các con tôi có vẻ thích thú trước sự thay đổi này. Chúng vẫn không ngừng đùa giỡn vui vẻ, rồi ngủ ngon lành trong tấm chăn bông cũ kỹ.
Tôi cảm thấy chán nản khi trong nhà không có một cái lò sưởi, ti vi, máy giặt… và tôi nghĩ các con sẽ rất buồn vì chúng không được xem các chương trình truyền hình yêu thích nữa. Nhưng các con tôi chẳng hề quan tâm đến điều đó. Chúng háo hức khám phá mọi ngóc ngách của ngôi nhà bằng cách chơi trò trốn tìm. Chúng còn dùng những vật dụng cũ rồi hóa trang chơi trò “Xứ sở của phù thủy” như trong truyện cổ tích và rủ tôi cùng chơi. Các con đã chỉ cho tôi một cách giải trí thú vị mà không cần đến ti vi và các phương tiện khác.
Trước lễ Giáng sinh một tuần, sau khi đi bộ hết hai dặm từ chỗ làm về nhà, tôi phải đối diện với một đống quần áo bẩn chưa giặt. Tôi rất mệt mỏi và căng thẳng bởi công việc đang làm, và bây giờ khi tôi không thể mua nổi một món quà cho các con trong lễ Giáng sinh, sao tôi thấy cuộc sống thật bi đát và cay đắng.
Tôi chất quần áo bẩn vào trong chiếc xe đẩy của con, rồi cả bốn mẹ con đến hiệu giặt tự động cách nhà khoảng mười lăm phút đi bộ. Hiệu giặt rất đông người nên cả bốn mẹ con phải xếp hàng chờ đợi.
Bỗng, Jeanne gọi tôi:
- Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ có đem theo nho khô hay bánh quy giòn không?
- Không con à! Nhưng chúng ta sẽ ăn tối ngay khi về đến nhà! - Tôi cố gắng động viên con.
Michael đang dí mũi vào cửa kính đầy hơi nước, chợt kêu lên:
- Mẹ ơi, nhìn kìa! Tuyết đang rơi đấy! Những bông tuyết to quá!
Julia phụ họa:
- Đường phố đã ướt nhem, còn tuyết rơi đầy trên mặt đất!
Sự hào hứng của các con làm tôi càng thêm đau lòng. Dường như đối với chúng, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa đủ nên cần phải có bông tuyết trắng.
Cuối cùng, việc giặt giũ cũng xong. Trời đã nhá nhem tối khi cả bốn mẹ con bụng đói cồn cào và mệt nhoài dò dẫm bước về nhà. Bên ngoài gió thổi lạnh buốt. Con đường trơn ướt và phủ đầy tuyết làm chúng tôi thỉnh thoảng bị trượt dài và loạng choạng suýt ngã. Gần đến nhà, bỗng chiếc xe đẩy trong tay tôi trật bánh làm quần áo sạch rơi xuống vũng nước bẩn.
- Ôi, không! Quần áo…
Cố giữ thăng bằng cho chiếc xe đang trầy trật trên đường, tôi nóng nảy cúi xuống nhặt lấy số áo quần lấm lem bùn đất quẳng bừa lên xe. Sự việc này chẳng khác nào là đỉnh điểm của sự bất lực, sự khốn khó và vất vả trong cuộc sống mà tôi phải chịu đựng.
Về đến nhà, tôi quẳng đống đồ sang một bên rồi vào phòng, những giọt nước mắt tủi thân tuôn trào trên mặt. Tôi không muốn khóc trước mặt các con. Tôi ghét cảnh nghèo nàn không có xe hơi, máy giặt, lò sưởi, ti vi... Tôi ghét mùa đông, ghét cảnh một thân một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Và chẳng nghi ngờ gì nữa, tôi ghét luôn cả lễ Giáng sinh khốn khổ này. Trong cơn tuyệt vọng, tôi mong ước có một thiên thần hiện ra giúp đỡ bốn mẹ con tôi thoát khỏi cảnh khốn khổ này.
Nhưng không có thiên thần nào cả, trừ Julia, con bé đang nhìn vào phòng ngủ của mẹ ngập ngừng nói bữa tối đã được dọn xong. Tôi lại nghe thấy tiếng Jeanne ngồi ở phòng khách đang chia quần áo thành hai loại: “quá dơ” và “khá sạch”. Còn cậu bé Michael thì rón rén từ ngoài phòng khách bước vào giường mẹ để khoe bức tranh vừa vẽ những bông tuyết đầu tiên của mùa đông mà nó vừa nhìn thấy.
Bạn có biết điều gì đang xảy ra không? Vào chính giây phút đó, không phải tôi thấy một mà là ba thiên thần không những đang giúp đỡ tôi mà còn đem lại ánh sáng, nguồn lạc quan cho cả cuộc đời tôi.
Suốt cuộc đời, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đơn độc, hoảng sợ và bất lực đến tột độ khi ngồi khóc trong buổi tối hôm đó, nhưng ba thiên thần bé nhỏ của tôi đã cho tôi một niềm hy vọng để tôi cảm thấy vững tin trước những sóng gió của cuộc đời. Giáng sinh năm đó gia đình tôi không có cây thông Noel, không có quà chúc mừng; bốn mẹ con tôi chỉ có những giây phút bên nhau tràn ngập tình yêu thương. Tôi nhận ra rằng mình là người mẹ may mắn và giàu có nhất khi sở hữu được một tài sản vô cùng quý giá. Đó chính là ba đứa con thiên thần của tôi.
“Thượng Đế không có mặt ở khắp nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ.”
- Ngạn ngữ Do Thái