Tôi đã từng chứng kiến một tấm thảm được dệt trong đêm. Tấm thảm này không phải do một nghệ sĩ tài hoa thực hiện mà là do hai con người rất đỗi bình dị dệt nên. Tấm thảm này cũng không xuất hiện trong phòng triển lãm, mà là hiện diện trong một căn phòng của bệnh viện.
Những sợi chỉ của tấm thảm này đã có cách đây hơn năm mươi năm về trước, khi một cô gái trẻ - Asa Lee - đến xin việc ở công ty địa ốc AC & T tại Thành phố New York. Hôm ấy, người trực tiếp nhận đơn của cô là Mac, người quản lý văn phòng công ty. Hai người lập tức chú ý đến nhau. Sau bảy tháng hò hẹn, Mac ngỏ lời cầu hôn Asa.
Hai đứa con lần lượt chào đời như kết tinh niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng Mac. Theo thời gian, hai người con của họ trưởng thành và xây dựng gia đình riêng. Họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc và vui mừng khi có những đứa cháu khỏe mạnh, tinh nghịch. Cho đến một ngày, sức khỏe của Mac bắt đầu giảm sút.
Tôi gặp bà Asa khi cùng mọi người chuẩn bị đêm diễn văn nghệ chúc mừng lễ Giáng sinh ở bệnh viện. Bà rất quan tâm và thân thiện với mọi người khiến họ đều quý mến bà.
Người đầu tiên chúng tôi đến thăm vào đêm lễ Giáng sinh chính là ông Mac đang nằm điều trị ở bệnh viện. Chứng bệnh Parkinson và những cơn nhồi máu cơ tim khiến toàn thân của ông cử động rất khó khăn. Ngoài ra, ông còn mắc phải căn bệnh đau mắt nghiêm trọng đến nỗi gần như không thể trông thấy gì cả.
Khi đoàn văn nghệ nghiệp dư của chúng tôi bước vào phòng ông, mọi người đều im lặng vì cảnh tượng trước mắt. Ông đang thức, nhưng hình như không nhận ra vợ mình. Còn bà Asa đứng cạnh, cúi người xuống nắm lấy bàn tay ông.
Chúng tôi hát những bài hát hay nhất để chúc mừng lễ Giáng sinh, nhưng có lẽ những lời ca tiếng hát của chúng tôi không an ủi được gì cho ông. Tôi lại thấy bà Asa cúi xuống giường chồng mình, nhìn vào đôi mắt lờ mờ của ông bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Có lẽ, bà thấy trong đôi mắt ấy hiện lên niềm vui của những lễ Giáng sinh đã qua, những nụ cười viên mãn khi con cháu tề tựu quanh ông và cả những giây phút hạnh phúc, vất vả mà họ đã từng chia sẻ với nhau trong suốt cuộc đời.
Khi bài hát kết thúc, bà Asa ngồi xuống gần chồng và mỉm cười nói lời tạm biệt ông, còn Mac hình như ông muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Mọi người lục đục ra về, chúng tôi nhìn thấy ông Mac đang cố gắng cử động đôi tay của mình. Ông quay đầu sang phải và chìa bàn tay về phía vợ mình.
Ngay lúc ấy, bà Asa lập tức bước tới và nắm lấy bàn tay yếu ớt, nhăn nheo của ông. Bà cúi gần ông hơn và trao cho ông một nụ hôn. Cái nắm tay và nụ hôn chia sẻ ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng tình yêu thương mà hai người dành cho nhau đã dệt nên một tấm thảm tình yêu vĩnh cữu. Tấm thảm ấy đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua nhưng vẫn còn rất mới, bất chấp thời gian và tuổi tác.
“Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời là khi một người cha và người con rất yêu thương nhau nhưng lại không hiểu gì về nhau.”
- Michael Josephson