- Cha sẽ về Đan Mạch, con trai à! Cha chỉ muốn nói cho con biết rằng, cha rất yêu con.
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng bố gọi cho tôi và ông liên tục lặp lại những lời đó nhiều lần trong suốt nửa tiếng đồng hồ trò chuyện với tôi. Tôi nghe, tôi đã nghe nhưng tôi không thấu hiểu hết những ẩn ý mà bố tôi muốn gửi gắm trong lời nói đó.
Tôi vẫn luôn tin rằng bố sẽ sống trên trăm tuổi, giống như ông nội của tôi đã sống đến một trăm lẻ hai tuổi. Tôi đã không chú ý đến sự đau buồn của bố sau cái chết của mẹ, và cũng không hiểu cảm giác cô đơn của người khi sống trong ngôi nhà trống vắng. Bố luôn hối thúc anh em chúng tôi mau sinh con để bố có cháu bồng, và được lên chức ông… Thế nhưng, tôi mải lo làm việc, và không thực hiện điều mong muốn của bố.
Tôi không ngờ là chỉ một tháng sau, tôi nghe tiếng Brian trong điện thoại: “Bố đã mất”, tôi thảng thốt không tin đó là sự thật. Thế nhưng…
- Bố đã qua đời, ở quê nhà. - Brian nghẹn ngào nói tiếp.
Tôi choáng váng. Không thể như thế được! Bố không thể ra đi nhanh như vậy, trong đơn độc… Giá mà tôi biết đó là lần cuối cùng, tôi sẽ cùng bố trở về Đan Mạch… Bố muốn tôi là người chia sẻ những giây phút cuối cùng của cuộc đời bố, nhưng tôi đã không hiểu hay tôi không chịu hiểu điều đó. Bố đã nói với tôi nhiều lần, nhưng tôi lại hờ hững bỏ qua. Tôi ân hận vô cùng. Tại sao tôi không ở bên cạnh bố vào giây phút mà bố cần tôi nhất, trong khi bố luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần đến?
Tôi vẫn còn nhớ ngày còn nhỏ, mỗi sáng tôi đều chờ tiếng gọi trầm ấm của bố: “Đến giờ dậy đi học rồi, con trai à!” khi bố trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi tại tiệm bánh. Ông luôn vỗ lưng đánh thức tôi và nâng tôi dậy bằng đôi tay chắc khỏe, ram ráp vì những vết chai sần. Rồi khi tôi vào tuổi thiếu niên, bố lại chở tôi đi hơn năm mươi dặm đường vào mỗi ngày thứ Năm, đến Kenosha Wisconsin để tôi tham gia cuộc đua xe đạp, và an ủi tôi mỗi lúc tôi thua cuộc hay chia sẻ niềm vinh quang khi tôi chiến thắng. Khi tôi vào đại học, bố luôn đến dự các buổi thuyết trình của tôi tại Chicago. Bố chăm chú lắng nghe và tự hào nói với mọi người rằng: “Con trai tôi đó!”.
Những ký ức về bố hiện về như dòng thác, làm mắt tôi cay xè. Trong nỗi đau tràn ngập cõi lòng, tôi ước thời gian quay trở lại để tôi có thể chuộc lỗi với những người mà tôi yêu thương và chắc chắn rằng khi đó, dù không thể giữ mãi bố trên đời, tôi cũng có thể làm cho bố ấm áp trong cuộc hành trình đi vào cõi vĩnh hằng…
“Động vật biết nói chuyện, nhưng chỉ nói với những ai thật sự quan tâm và biết lắng nghe.”
- Khuyết danh