• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Những bờ vai nương tựa
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 38
  • Sau

Lời nguyện ước

Điều mà những bậc cha mẹ tốt nhất và thông minh nhất mong muốn cho con cái của họ cũng là điều mà cả xã hội đều mong muốn cho trẻ em.

- John Dewey

Năm 1992, vợ chồng tôi đến một trung tâm xã hội nhờ tìm một đứa con nuôi từ vùng Đông Âu. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng, người ta cũng giới thiệu cho chúng tôi một bé trai chín tháng tuổi ở vùng Szeged, Hungary. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài sau đó, dù rất nỗ lực nhưng trung tâm vẫn không thể giúp chúng tôi hợp thức hóa việc nhận nuôi đứa trẻ. Qua những bức ảnh và đoạn băng ghi hình, vợ chồng tôi rất có cảm tình và thật sự muốn nhận nuôi cậu bé. Tôi nhận ra rằng cách duy nhất để chúng tôi nhận được con là tự thân vận động. Tôi tìm đọc mọi tài liệu liên quan đến việc cho và nhận con nuôi nước ngoài. Bên cạnh đó, tôi còn tìm cách nói chuyện trực tiếp với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hungary và đề cập đến vấn đề nhận con nuôi của mình. Thế nhưng, những lý do chính trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhận con nuôi của vợ chồng tôi. Chúng tôi gặp không ít trở ngại, từ cả phía Hoa Kỳ lẫn Hungary.

Cuối cùng, tôi quyết định sang tận Hungary để thực hiện nguyện vọng của mình đồng thời giúp 27 trẻ em mồ côi khác được gặp cha mẹ nuôi người Mỹ của chúng. Tôi trình bày nguyện vọng của mình với các nghị sĩ Hungary và liên tục viết thư cho nhà chức trách. Tôi cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc hội nghị có liên quan. Tôi trở thành một hiện tượng của giới truyền thông Hungary khi đó. Việc làm của tôi đã khiến quan chức của cả hai nước dè chừng. Họ tìm mọi cách để nắm bắt thông tin về các hoạt động của tôi. Một tuần sau, có ba bà mẹ rơi vào hoàn cảnh tương tự tham gia đấu tranh cùng với tôi để đòi quyền nhận con nuôi. Sự hiện diện của chúng tôi đã khiến giới chức địa phương hết sức khó chịu.

Thời gian tôi ở Hungary cũng chính là thời điểm con gái Laura của tôi mừng sinh nhật 10 tuổi ở nhà. Công việc tiến triển chậm chạp cộng với thời tiết nắng nóng ở Hungary đã khiến tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi gần như muốn bỏ cuộc để trở về với gia đình và cô con gái nhỏ của mình. Tôi gọi điện về nhà và bé Laura nói với tôi rằng: “Mẹ ơi! Mẹ đừng về mà không có em trai Alex của con nhé. Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà mẹ dành cho con đó mẹ!”. Tôi cúp máy và ghé vào khoảng sân sau khách sạn khóc một mình. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của Thượng đế: “Tất cả những gì con mong muốn là đưa con trai bé nhỏ của chúng con về nhà và yêu thương, chăm sóc nó cho đến cuối đời. Thế thì vì sao Người lại không cho con được cái quyền thiêng liêng ấy? Xin người hãy giúp đỡ con!”.

Một lúc sau, tôi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình. Tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó và thành công chỉ đến khi ta thật sự quyết tâm.

Năm ngày sau, Đại sứ quán Mỹ thông báo cho tôi rằng chính quyền Hungary đã chấp thuận cho tôi nhận con nuôi. Mặc dù thông tin này nghe như là đã kết thúc hành trình nhận con nuôi của vợ chồng tôi nhưng kỳ thực nó chỉ là điểm khởi đầu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân tôi sau đó. Hai tháng sau khi tôi trở về St. Louis* , một cặp vợ chồng người Nga gốc Mỹ – sau khi biết đến chuyện của tôi – đã liên lạc và đề nghị tôi giúp đỡ. Ông bà ấy luôn muốn giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Nga tìm được những gia đình người Mỹ tốt bụng nhận nuôi. Tôi đồng ý giúp họ bởi thật lòng tôi rất muốn làm việc này. Tôi muốn giúp những người có dự định xin con nuôi không phải trải qua chặng đường dài mệt mỏi như tôi trước đây.

* St. Louis: Thành phố nằm ở phía Đông bang Missouri, trải dài theo bờ Tây sông Mississippi.

Và những nỗ lực của chúng tôi đã thật sự có ý nghĩa. Cho đến tháng 8 năm 2006, chúng tôi đã giúp khoảng 1.600 trẻ em Đông Âu tìm được tổ ấm.

- Brenda Henn