• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 10 - Theo dòng thời gian
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau

Trên chiến tuyến

“Hãy đảm bảo ta chọn đúng mục tiêu, và kiên định với mục tiêu đó.”

- Abraham Lincoln

Trên đường đi bộ tới văn phòng nằm trong khu phố lâu đời của Thành phố Philadelphia, Michael Taub thấy dưới mái hiên của một rạp chiếu phim cũ có một người ăn xin trông rất đáng thương. Đó là một người đàn ông to con nhưng chỉ còn một chân. Ông đang ngồi trên xe lăn, tay cầm tấm bìa các-tông đã sờn có ghi dòng chữ: “Cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam”.

Thay vì lảng tránh ánh mắt của ông như nhiều người khác, Taub bước tới gần và nở nụ cười. “Cảm ơn bác vì đã phục vụ đất nước”, anh nói và đặt tấm danh thiếp vào tay ông. “Hãy ghé văn phòng cháu. Có thể cháu sẽ giúp được gì đó cho bác.”

Vài tuần sau, người cựu chiến binh đi xe lăn đến trụ sở Dự án Hỗ trợ Người vô gia cư. Taub làm việc ở đó với tư cách là cố vấn pháp lý về trợ cấp tàn tật cho các cựu binh vô gia cư.

Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong bộ quần áo được ủi thẳng thớm, Taub đùa, “Hình như bác đang diện bộ đồ đi lễ đẹp nhất của mình đúng không ạ? Ôi, bác không cần phải làm thế vì cháu đâu”.

Người cựu binh tự giới thiệu ông tên là Kertis Daniels. Taub đưa ông tới văn phòng chật chội của anh, dẹp chồng tài liệu cao gần nửa mét sang một bên để người đàn ông có thể lăn xe vào.

Daniels bắt đầu giải thích. Ông đi xin như vậy không phải cho bản thân mà để lo cho con gái Robin học đại học. Khoản trợ cấp tám trăm bốn mươi lăm đô-la mỗi tháng từ Bộ Cựu chiến binh không đủ trang trải cuộc sống của hai cha con. Daniels sống trong căn hộ nằm trên tầng hai của một tòa nhà không có thang máy hay lối đi riêng dành cho người tàn tật. Để vào được căn hộ của mình, ông buộc phải qua con hẻm cạnh tòa nhà, để lại chiếc xe lăn ở gần cửa sau rồi nhảy lò cò lên cầu thang.

Kết thúc buổi gặp, Taub lại lưu thêm trường hợp của Daniels vào chồng hồ sơ của mình. Trung bình mỗi năm, anh gửi khoảng tám mươi hồ sơ xin phúc lợi đến Bộ Cựu chiến binh và không lấy bất kỳ khoản phí nào từ những cựu binh này. Nếu họ đủ điều kiện nhận các phúc lợi phụ trội, Taub đảm bảo sẽ giúp họ có được những gì mà họ xứng đáng được nhận.

Giờ đây, Kertis Daniels sống trong một căn hộ dưới tầng hầm có lối vào dành cho người khuyết tật. Mỗi tháng, ông được nhận thêm hai trăm năm mươi đô-la tiền trợ cấp phụ thuộc cho Robin - cô con gái hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành tư pháp hình sự tại Đại học Edinboro, bang Pennsylvania.

Ngay từ thời tiểu học, Michael Taub đã muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2003, khi đang theo học trường luật thuộc Đại học Villanova, Taub được giao một nhiệm vụ mà kết quả của nó đã giúp củng cố quyết tâm chống lại bất công trong anh. Là người được chỉ định đại diện cho một công nhân nhập cư bị tai nạn ngã giàn giáo, Taub đã đấu tranh để người này được bồi thường thỏa đáng, mặc dù ban đầu chủ thầu kiên quyết không bồi thường.

“Người đàn ông đó không biết tiếng Anh và cảm thấy bất lực với hệ thống luật pháp của Mỹ. Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều cựu chiến binh”, Taub giải thích. “Lúc đó, tôi nhận ra rằng tấm bằng luật của mình có thể hữu ích trong việc cải thiện cuộc sống của người khác, dù tôi chưa biết phải làm thế nào.”

Rốt cuộc, anh cũng biết mình phải “làm thế nào”. Sau khi tốt nghiệp được vài tháng, Taub biết tin Dự án Hỗ trợ Người vô gia cư đang tuyển người. Anh cảm thấy đó chính là tiếng gọi của đời mình. Thế là anh chấp nhận từ bỏ khoản thu nhập lên đến sáu mươi lăm ngàn đô-la từ công việc tại một công ty luật tư nhân.

Với anh, quyết định đó thật dễ dàng dù anh vẫn còn nợ bảy mươi lăm ngàn đô-la tiền trợ cấp đại học, vẫn đang lái chiếc xe Subaru bệ rạc đã chạy được hơn một trăm tám mươi ngàn ki-lô-mét và sống trong căn hộ nhỏ hẹp một phòng ngủ với người vợ sắp cưới.

“Nhiêu đó là đủ rồi”, Taub nói về khoản tiền lương ít ỏi từ công việc mới. “Tôi chỉ dùng tiền này cho những thứ quan trọng với mình và những thứ đó thì không mang tính vật chất.”

Các đối tượng được Taub giúp đỡ chủ yếu đến từ nhà tạm trú ban ngày dành cho cựu chiến binh vô gia cư (ước tính có hơn hai ngàn cựu chiến binh ở khu vực Philadelphia). Nhà tạm trú này được gọi là Vành Đai, một thuật ngữ quân sự hàm ý ám chỉ một nơi an toàn, bảo vệ những người bên trong khỏi những hiểm nguy bên ngoài.

Taub còn khá trẻ và đáng tuổi con cháu của hầu hết những người đàn ông ở đó. Một lần nọ đến Vành Đai, Taub ngồi với khoảng hai mươi cựu binh và lắng nghe câu chuyện của từng người. Đến cuối ngày, anh nhận thêm sáu trường hợp mới.

Một trong những thành công ấn tượng nhất của Taub là trường hợp của John Lavery - cựu binh năm mươi sáu tuổi từng bốn lần bị từ chối công nhận tình trạng tàn tật kể từ năm 1977. Vì những cơn cuồng nộ do chứng rối loạn lưỡng cực không được điều trị gây nên, Lavery bị cấm lui tới Vành Đai, trừ khi đến lấy thuốc hay thư từ.

Trong suốt ba mươi năm, Lavery ngủ vất vưởng ở các thềm nhà, phòng cấp cứu của bệnh viện hay trong những chiếc xe hơi bỏ hoang. Ông lục lọi thùng rác để tìm thức ăn thừa và hút những mẩu thuốc lá nhặt được bên đường. Bị trầm cảm, cựu sĩ quan quân đội dày dạn chiến công này từng tám lần tìm đến cái chết. Lần đầu tiên gặp Michael Taub cũng là lần đầu tiên Lavery nhìn thấy tia hy vọng sau hàng chục năm sống trong tuyệt vọng.

“Khi nhìn vào mắt Michael và nghe được sự chân thành trong giọng nói của cậu ấy, ai cũng cảm nhận được Michael là người thật tâm”, Lavery nói.

Với trường hợp của Lavery, Taub đã dành nhiều tháng trời để tìm cách giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp ấy. Mỗi tối anh thường lên mạng và vào các diễn đàn trực tuyến để trò chuyện với những cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam. Nhờ vậy mà Taub tìm được những đồng đội từng phục vụ trong quân ngũ cùng Lavery và có thể làm chứng cho câu chuyện của ông.

Với chứng nhận khuyết tật một trăm phần trăm, Lavery nhận được bốn mươi ngàn đô-la tiền bồi thường cộng thêm một khoản trợ cấp hàng tháng.

Giờ đây, ông có thể sống đàng hoàng trong căn hộ của mình và ngày ngày làm công tác tình nguyện tại một nhà tạm trú để giúp đỡ những người nghiện rượu và chất kích thích.

“Michael chẳng bao giờ chịu nhận công lao về phần mình. Cậu ấy nói tự tôi đã làm được. Cậu ấy quả là một người khiêm tốn”, Lavery chia sẻ. Hiện tại, Lavery cũng thường hướng dẫn cho các cựu binh khác để họ tìm đến nhờ Taub giúp đỡ.

Vẫn với thái độ khiêm tốn, Taub nói về thành công của mình, “Hiếm khi nào chúng tôi thắng lớn như trường hợp của Lavery. Chưa kể là không phải trường hợp nào chúng tôi cũng thành công”. Anh nói thêm, “Những người đàn ông này vẫn có thể đứng lên ngay cả khi đã trải qua mất mát vì chúng tôi mang lại cho họ thứ mà lâu rồi họ không được nhận - sự đối xử công bằng, lòng nhân ái và một cái kết có hậu bù đắp cho phần đời khó nhọc mà họ đã trải qua. Họ rời khỏi văn phòng của tôi và cảm thấy mình là một người có giá trị”.