“Tính cách của chúng ta được định hình bởi những lựa chọn mà ta đưa ra mỗi ngày.”
- Margaret Jensen
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi buộc phải quyết định mình là ai. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc nghĩ về quá khứ, cố gắng định hình tương lai của mình. Lúc đó là tháng Mười Hai năm 1972 và tôi đã làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng bầu dục của Đại học Bang Pennsylvania được gần bảy năm.
Tôi nghĩ tôi đã hài lòng với cuộc sống của mình cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Người gọi đề nghị giúp tôi trở nên giàu có - nếu tôi chấp nhận từ bỏ ngôi trường mà mình luôn mến yêu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia là Bill Sullivan - nguyên chủ tịch kiêm chủ sở hữu đội bóng bầu dục New England Patriots, “Tôi muốn gặp anh để bàn chuyện huấn luyện cho đội bóng của tôi”.
Tôi nói mình đã nhận được kha khá lời đề nghị và không mấy hứng thú với các giải chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Sullivan đưa ra một cái giá vô cùng hấp dẫn - một triệu ba trăm ngàn đô-la cùng cổ phần sở hữu đội bóng, và khoản tiền một trăm ngàn đô-la ngay khi ký hợp đồng.
Tại trường đại học, thu nhập của tôi là ba mươi lăm ngàn đô-la mỗi năm. Số tiền đó trước giờ luôn đủ cho gia đình tôi sống thoải mái, nhưng lời đề nghị hậu hĩnh của Sullivan làm tôi thấy choáng váng. Cuối cùng tôi nói với vợ, “Anh phải nhận công việc này”.
“Joe à, dù anh quyết định thế nào thì em cũng luôn ủng hộ anh”, Sue đáp.
Sau đó tôi gọi Sullivan để thông báo rằng tôi chấp nhận lời đề nghị của ông. Tối hôm ấy, trước khi ngủ, tôi nói với con, “Con yêu à, tối nay con sẽ được ngủ cùng một triệu phú”.
Khoảng hai giờ sáng, vợ tôi ngồi trên ghế bập bênh cho con bú. Tôi cam đoan là cô ấy nghĩ tôi đã ngủ say. Dù Sue chưa từng nói là không muốn sống ở Boston, nhưng lúc đó tôi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt vợ.
Tôi nằm đó và suy nghĩ về phần đời mà mình sẽ bỏ lại sau lưng nếu nhận lời mời kia. Một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy Đại học Bang Pennsylvania, nơi lần đầu tiên tôi gặp vợ mình. Tôi thấy nhà mình, nơi năm đứa con của tôi lần lượt chào đời và lớn lên. Tôi nhìn thấy gương mặt của các em sinh viên, thấy linh vật của đội nhà Sư tử Nittany bằng đá, và những cầu thủ thân hình vạm vỡ nhưng tâm hồn nhạy cảm trong đội bóng tôi đang dẫn dắt.
Điều gì đã khiến tôi nhận lời Sullivan? Không thể phủ nhận rằng Boston là một thành phố tuyệt vời. Ở đó có những thử thách mới đang chờ đợi tôi và có cả…tiền nữa.
Đột nhiên, tôi biết mình phải làm gì và thật sự muốn gì.
Sáng hôm sau, tôi nói với vợ, “Tối qua em ngủ cùng một triệu phú, nhưng sáng nay em thức dậy với anh. Anh sẽ không đi đâu hết”. Sau này, vợ tôi kể rằng suy nghĩ bật ra trong đầu cô ấy lúc đó là, “Ôi, cảm ơn Thượng Đế”.
Nhờ khoảnh khắc thông suốt trong đêm hôm đó, tôi mới hiểu việc huấn luyện đội bóng trường đại học có ý nghĩa thế nào với mình - điều mà bóng bầu dục chuyên nghiệp không thể mang lại cho tôi. Tôi thích giành chiến thắng như bất kỳ huấn luyện viên nào khác, nhưng tôi biết có thứ còn quan trọng hơn cả thành công hay thất bại. Tôi được chứng kiến các cầu thủ của mình phát triển từng ngày - trong học tập, kỷ luật và trên hết là trưởng thành về mặt nhân cách. Đó là phần thưởng cao quý và ý nghĩa mà tôi không bao giờ có được nếu chọn làm huấn luyện viên bóng bầu dục chuyên nghiệp.