13 Steroid là hợp chất hữu cơ có trong nội tiết tố, được cơ thể sản xuất để hỗ trợ quá trình hoạt động của các cơ quan, các mô và tế bào. Trong thể thao, các dạng steroid đồng hóa - steroid tổng hợp - thường bị lạm dụng để tăng sự dẻo dai, sức mạnh và phát triển cơ bắp.
“Điều duy nhất kẻ ác cần để chiến thắng chính là sự thờ ơ của người tốt.”
- Edmund Burke
Lori Lewis chưa bao giờ muốn trở thành “người hùng”. Vào cái ngày định mệnh của tháng Chín năm 2004 ấy, tất cả những gì bà muốn là tìm chiếc quần jean không vừa ý trong tủ quần áo của cậu con trai Bryan để mang trả lại cửa hàng. Nhưng thay vì tìm thấy chiếc quần đó thì bà lại phát hiện một chiếc túi thể thao lạ. Lewis tò mò mở túi ra và thấy một lọ chất lỏng cùng nhiều ống tiêm. Bà tưởng như đất trời sụp đổ. Lúc đó bà ngỡ con trai mình đang chơi ma túy.
Lewis gọi điện cho cửa hàng thuốc Walgreens14 gần nhất để tìm hiểu và được biết thứ thuốc trong lọ là một dạng steroid đồng hóa - một loại thuốc kích thích tăng cơ và có khả năng gây nghiện. Thoạt đầu, Lewis cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là ma túy. Nhưng sau đó bà nổi giận đùng đùng.
14 Chuỗi cửa hàng dược lớn thứ hai tại Mỹ với hơn 9.200 cửa hàng trên khắp cả nước.
Hà cớ gì Bryan lại dùng steroid?
“Này, mẹ cậu đang tìm cậu kìa Bryan”, một cậu bạn nói. Bryan Dyer nhìn về hướng bạn mình đang chỉ. Bryan vừa tan ca học buổi chiều tại Trường Trung học Colleyville Heritage ở vùng Dallas trù phú, thuộc ngoại ô Texas. Bên kia đường, mẹ cậu đang chờ sẵn sau tay lái của chiếc Navigator màu trắng. Trông bà vô cùng giận dữ.
“Về nhà ngay!”, Lewis ra lệnh.
Bryan là chàng trai hoạt bát sắp bước qua tuổi mười bảy, gầy nhòng với chiều cao hơn một mét tám. Một năm trước, cậu từng giữ vị trí tiền vệ trong đội tuyển bóng bầu dục của trường và luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Như phần lớn các nam sinh ở Colleyville, Bryan thích mặc quần jean, áo thun, mang giày thể thao và đội mũ lưỡi trai sụp xuống che một phần khuôn mặt. Cha mẹ Bryan ly hôn khi cậu mới chào đời, và Bryan hiện đang sống cùng mẹ, cha dượng, anh trai và em gái. Tuy không sống cùng con trai, nhưng cha ruột của Bryan - cựu ngôi sao bóng bầu dục của trường trung học Arlington gần đó - luôn có mặt mỗi khi cậu tham gia thi đấu các giải bóng chày và bóng bầu dục các cấp. Trong khi đó, Bryan khá gần gũi với mẹ kể từ khi cha mẹ ly hôn. Nhưng ngay lúc này, cậu thà đối mặt với một dàn cầu thủ đánh chặn còn hơn phải đối diện với cơn thịnh nộ của bà.
Vừa bước vào phòng khách, Bryan đã thấy mẹ đứng đợi sẵn với lọ thuốc và mớ ống tiêm trong tay.
“Sao con lại dùng steroid?”
Bryan nhìn chằm chằm những thứ mẹ cậu đang cầm trên tay, sững sờ không thốt nên lời. Cuối cùng cậu lên tiếng, “Mẹ ơi, đội con hầu như ai cũng dùng hết”. Cậu còn giải thích về việc mình hy vọng sẽ được gia nhập đội tuyển bóng bầu dục của trường. Cả huấn luyện viên lẫn cha của Bryan đều thúc giục cậu phải tăng cường phát triển cơ bắp. Các loại bột bổ sung creatine và protein không giúp ích gì cho việc tăng cơ. Thế nên Bryan quyết định dùng hai trăm đô-la trong khoản tiền kiếm được từ việc làm thêm tại quán Applebee để mua lọ thuốc “Deca” - chứa hợp chất nandrolone decanoate - từ một đàn anh trong đội và cậu đã tự tay tiêm thứ thuốc đó vào hông mình trong suốt năm tuần.
“Con nghĩ cái gì vậy hả?”, Lewis ngắt lời con trai.
“Mẹ ơi, các huấn luyện viên yêu cầu tụi con phải to hơn, khỏe hơn và nhanh nhẹn hơn. Nhưng họ không cho tụi con biết phải làm thế nào. Họ chỉ bảo tụi con phải đạt yêu cầu của họ mà thôi.”
Như nhiều bậc phụ huynh có con trong độ tuổi vị thành niên khác, Lewis hiểu rõ tác hại của rượu, thuốc hút, cần sa và kể cả thuốc lắc. Nhưng đối với steroid, bà chỉ biết đó là một chất cấm. Sau đó, bà lên mạng tra cứu và biết thêm rằng sử dụng steroid thường xuyên có thể gây tổn thương gan, ung thư, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề thể chất khác. Ngoài ra, nó còn gây ra các phản ứng phụ về mặt tâm lý như trầm cảm hay giận dữ mất kiểm soát.
Vì lưng bị nổi đầy mụn - một tác dụng phụ phổ biến khác của steroid - Bryan đã ngưng dùng thuốc nhiều tháng trước khi bị mẹ phát hiện. Tuy vậy, Lewis vẫn tự hỏi không biết có bao nhiêu đứa trẻ khác ngoài kia đang tiêm chất độc hại ấy vào người.
“Mẹ sẽ gọi điện cho trường!”, Lewis nói.
“Đừng mà mẹ ơi. Mẹ làm vậy là con xong đời luôn đó”, Bryan van nài.
“Con không cần lo lắng. Sẽ không ai biết về con đâu”, Lewis trấn an con trai.
Để hiểu về diễn biến của câu chuyện này, bạn cần nắm được rằng bóng bầu dục cấp trung học ở Texas có vai trò quan trọng thế nào. Các đội bóng bầu dục của bang này thường xuyên lọt vào tốp những đội hay nhất nước. Việc hai mươi ngàn khán giả đổ xô đến sân vận động mỗi tối thứ Sáu là hoàn toàn bình thường, dù mỗi trận đấu đều được truyền hình trực tiếp. Những trận đấu giữa các trường đại học có thể tiêu tốn nguồn kinh phí khổng lồ lên đến hai mươi triệu đô-la và được tài trợ hào phóng bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt muốn nhìn thấy đội nhà giành chiến thắng. Huấn luyện viên có tài dẫn dắt có thể kiếm được mức lương hàng trăm ngàn đô-la, và cuộc cạnh tranh để giành lấy vị trí hấp dẫn này cũng vô cùng khốc liệt.
Từ những thị trấn cằn cỗi như Odessa (được lấy làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng Friday Nigh Lights về bóng bầu dục - vốn nổi bật nhất trong các môn thể thao phổ biến khác ở cấp trung học), đến vùng ngoại ô Dallas trù phú, các ngôi sao bóng bầu dục tuổi teen có thể được tung hô như những ca sĩ nhạc rock nổi tiếng. Áp lực lớn nhất thường dồn xuống các trường như Colleyville vì nó thuộc một trong những khu vực có sự cạnh tranh khốc liệt nhất bang. Hai năm trước, đội đối thủ của Trường Colleyville là Southlake Carroll đã giành ngôi đầu bảng ở cả Texas lẫn giải toàn quốc. Nhiều cầu thủ trong đội tuyển nhờ vậy mà có được học bổng tại các trường đại học hàng đầu.
Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi một số vận động viên tìm đủ mọi cách để giành lợi thế cho mình. Từ năm 1991 đến 2003, việc sử dụng steroid ở các trường trung học trên khắp nước Mỹ tăng hơn gấp đôi. Năm 2004, một cuộc khảo sát tại các trường thuộc Texas cho thấy có hơn bốn mươi mốt ngàn học sinh từ lớp bảy đến lớp mười hai từng sử dụng chất kích thích này. Nhiều học sinh có thể tìm mua thuốc dễ dàng qua các tay cò địa phương hoặc qua mạng.
Vì hiếm có trường nào kiểm tra việc sử dụng steroid nên các em học sinh không lo bị phát hiện. Giáo sư Charles Yesalis của Đại học Bang Pennsylvania - người đã nghiên cứu về việc lạm dụng steroid suốt hai mươi tám năm - cho biết, “Ngoài ấu dâm, sử dụng steroid là hành vi bị ém nhẹm nhiều nhất mà tôi biết. Ngay cả ban lãnh đạo nhà trường cũng phủ nhận chuyện này. Nếu tôi nhận được một trăm đô-la mỗi khi có huấn luyện viên hoặc hiệu trưởng nào đó nói, ‘Vấn đề đó có tồn tại, nhưng không phải ở trường chúng tôi’, thì giờ này chắc tôi cũng tậu được một chiếc Ferrari15 rồi”.
15 Ferrari là hãng xe thể thao sang trọng và xa xỉ của Ý, mỗi chiếc xe có giá từ 200.000 đô-la trở lên.
Về phần Lewis, một ngày sau khi phát hiện vấn đề của con trai, bà đã gọi điện cho Ted Beal - Hiệu phó Trường Colleyville - để hỏi về tình trạng sử dụng chất kích thích ở trường trung học. Bà dùng câu chuyện về con trai mình để làm ví dụ. Beal hứa sẽ tiến hành điều tra. Vài giờ sau, ông gọi lại để thông báo với bà rằng không có vấn đề gì xảy ra cả và huấn luyện viên Chris Cunningham có thể đảm bảo điều đó.
“Chỉ vậy thôi ư?”, Lewis ngạc nhiên.
Và Beal chỉ đáp rằng nếu không có thêm bằng chứng thì ông không thể làm gì được.
Lewis giận run người. “Bọn họ muốn mình đừng nhúng tay vào vụ này đây mà”, bà nghĩ thầm. Người mẹ bốn mươi tuổi này trước giờ không quan tâm đến chính trị. Những hoạt động chính trị - xã hội bà từng tham gia chỉ dừng lại ở việc làm thành viên trong hội phụ huynh trường tiểu học, thực hiện một số công tác vận động tranh cử trong chiến dịch của thị trưởng Colleyville và Tổng thống George W. Bush.
“Thề có Chúa, mình hoàn toàn ủng hộ thể thao trường học. Nhưng để bọn trẻ mạo hiểm tính mạng của chúng thì không. Làm sao chúng có thể đem sức khỏe của mình ra để đánh đổi như thế cơ chứ?”
Ngày hôm sau, bà liên hệ với tờ báo địa phương Colleyville Courier.
Suốt tuần lễ tiếp theo, phóng viên Scott Price và biên tập viên Charles D. Young tiến hành thu thập thông tin từ các học sinh, huấn luyện viên và cán bộ nhà trường. Ngày 1 tháng Mười, đề tài này được đăng tải trên trang nhất của Colleyville Courier. Nội dung bài viết của Price không hề đề cập đến danh tính của Lewis, trong đó có đoạn: “Chúng tôi không mất nhiều thời gian để xác thực những mối lo ngại của người mẹ này. Colleyville Courier đã tìm được nguồn tin cho thấy steroid đang ngầm được sử dụng tại tất cả các trường trung học phổ thông trong khu vực”.
Mấy ngày sau, đến lượt tờ Dallas Morning News liên hệ với gia đình Lewis để lấy tin. Lúc ấy Bryan ước gì cậu chưa từng dính dáng đến steroid. “Chuyện này không liên quan đến người khác. Tại sao mẹ lại công khai cho báo chí biết?”, cậu gào lên. Nhưng Lori Lewis hiếm khi lùi bước một khi đã hạ quyết tâm. Bà nói với con trai, “Con à, mẹ làm thế vì việc này có thể cứu được mạng sống của ai đó”.
Đầu tháng Hai, tờ Dallas Morning News chạy dòng tít cho loạt bài “Góc khuất: Steroid ở các trường phổ thông” trên trang nhất. Các phóng viên đã xác thực tình trạng sử dụng steroid phổ biến ở các trường phổ thông phía Bắc Texas và viết một bài báo dài về vận động viên bóng bầu dục mang tên “Patrick” - bí danh dành cho Bryan.
Một ngày nọ, Bryan hoảng loạn gọi cho mẹ, “Mẹ ơi, mọi người gọi con là ‘Patrick’”. Vỏ bọc của cậu đã bị lộ. Cậu nghe nói một tay buôn thuốc trong vùng đang truy lùng mình và các cầu thủ trong đội tuyển đang lên kế hoạch dạy cho cậu một bài học. Có người còn để lại lời nhắn đe dọa, “Tao sẽ cho mày một trận nên thân!”.
Tháng Chín năm đó, Steve Trachier - Trưởng phòng quản lý đào tạo khu vực - gửi cho cán bộ cấp cao của các trường phổ thông một email, qua đó khẳng định các cáo buộc của Lewis là “vô căn cứ”. Huấn luyện viên Cunningham gọi Lewis là “kẻ dối trá”. Ông trả lời phỏng vấn tờ Morning News, “Bà ta là một bà mẹ điên khùng và chỉ muốn tìm ai đó để đổ lỗi”. (Về sau ông phải công khai xin lỗi về bình luận khiếm nhã này.)
Hàng đêm, Lewis nằm trằn trọc trên giường và tự hỏi mình đã làm gì.
Dù luôn hết mình ủng hộ Lewis, nhưng Jack - chồng bà - chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng vì không muốn cả cô con gái tám tuổi McKenna cũng bị giới truyền thông làm phiền. Nhưng khi thấy nhiều người công kích Lewis thì Jack vô cùng tức giận. Ông gọi trường Colleyville là “Colley rừng rú” vì hành động “cắn càn” của họ. “Người ta chỉ trích em vì những việc đúng đắn em đang làm. Đã vậy thì em càng phải làm cho đến cùng”, ông động viên vợ.
Cuối cùng, chín vận động viên - hầu hết là cầu thủ bóng bầu dục - thú nhận mình có sử dụng steroid, và điều đó chứng minh rằng huấn luyện viên của họ đã sai khi chỉ trích Lewis. (Không có bằng chứng nào cho thấy Cunningham hoặc các huấn luyện viên khác biết chuyện cầu thủ dùng thuốc cấm.) Dù vậy, Lewis cũng chẳng được mấy ai ủng hộ. Hàng xóm không còn bắt chuyện với bà. Mẹ của các bạn học chung trường với Bryan - những người mà bà quen biết từ hồi bọn trẻ mới bốn tuổi - đều làm ngơ mỗi khi gặp bà ở siêu thị.
Nhưng điều tồi tệ nhất là bà và Bryan không còn gần gũi với nhau như trước nữa. Cậu lên tiếng trách móc mẹ mình, “Tuyệt lắm mẹ ạ, mẹ đã hủy hoại cuộc đời con!”. Và khi Bryan tiếp tục nhận được những lời đe dọa, Lewis buộc phải chuyển Bryan sang một trường tư.
Cách đó gần năm mươi ki-lô-mét, ở Thành phố Plano, bang Texas, có hai người xa lạ âm thầm cổ vũ Lewis. Đó là vợ chồng Don và Gwen Hooton và họ đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện trên tờ Morning News. Taylor - cậu con trai mười bảy tuổi của họ - đã tự sát vào năm 2003. Taylor là một nam sinh vui vẻ, hoạt bát và từng dùng steroid để cải thiện thành tích trong môn bóng chày. Sau khi ngừng sử dụng, cậu bị trầm cảm và cha mẹ cậu tin rằng chính steroid đã gây ra cái chết của con trai.
Kể từ đó, Don Hooton trở thành người phát ngôn cho phong trào chống steroid. Ông đi khắp đất nước để cảnh báo các bậc phụ huynh, huấn luyện viên và thanh thiếu niên về tác hại của chất kích thích này. Ông chia sẻ với Lewis, “Chị đã làm điều đúng đắn. Hãy tiếp tục chiến đấu nhưng đừng hy vọng người ta sẽ nhiệt tình ủng hộ chị”. Tại nơi Hooton sinh sống, gần nhà của Troy Aikman - cầu thủ huyền thoại của đội Dallas Cowboys - người ta gửi thư đến tòa soạn báo công kích Hooton, đồng thời lan truyền tin đồn sai lệch rằng con trai ông có sử dụng các loại ma túy đá và thuốc lắc.
Cuối cùng Lewis cũng hiểu ra. Bà tự nhủ, “Không cần để tâm người khác nghĩ gì. Những gì mình làm không phải để nổi tiếng mà để chống lại vấn nạn đáng sợ này”. Cuối tháng Tư, bà nộp đơn kiện huấn luyện viên Cunningham về tội vu khống. Vài ngày sau, bà làm nhân chứng trước một tiểu ban lập pháp ủng hộ dự luật yêu cầu xét nghiệm chất kích thích đối với các vận động viên bậc trung học.
Vào tháng Năm, Lewis đối chất trước hội đồng Trường Colleyville. Sau buổi đối chất, một quyết định bất ngờ được đưa ra: Hội đồng trường nhất trí phê duyệt việc xét nghiệm ngẫu nhiên chất kích thích đối với các học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. Phát ngôn viên của nhà trường cho biết, “Đây không chỉ là biện pháp giúp ngăn chặn mà còn thay cho lời khẳng định rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dung túng việc sử dụng chất cấm”.
Cho đến thời điểm đó, các khu vực lân cận đều chưa có kế hoạch thực hiện quy định xét nghiệm chất kích thích như Colleyville, nhưng Lewis không có ý định để vấn đề này dừng lại ở đó.
Về phần Bryan, cậu tiếp tục chơi bóng bầu dục tại trường mới và nhanh chóng trở thành cầu thủ bắt bóng nổi bật của đội. Cậu cũng đảm nhiệm vai trò hậu vệ phòng ngự và sớm được một trường đại học ở bang Ohio chiêu mộ vào đội tuyển của trường. Điều đáng nói là tất cả những thành công ấy đều không có bóng dáng của steroid.