“Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là học cách trao đi và mở lòng đón nhận tình yêu thương.”
- Morrie Schwartz
Em không muốn cô ấy đến”, tôi thì thầm vào tai anh trai.
Lúc đó, anh tôi mười bốn tuổi, lớn hơn tôi ba tuổi và can đảm hơn tôi rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ anh và tin rằng anh sẽ luôn bênh vực cũng như đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi sợ hãi. Và anh đã làm thế thật.
Vừa nghe xong những lời tôi nói, anh liền quay sang cha, “Cha ơi, tụi con muốn bữa đó chỉ có ba cha con mình thôi”.
“Bữa đó” là dịp lễ Quốc khánh và chúng tôi dự định vào trung tâm thành phố để ngắm pháo hoa. Trong tưởng tượng của tôi, ba cha con sẽ mang theo một tấm bạt để lót ngồi, một bình soda ướp lạnh để uống và pháo hoa để đốt. Và dĩ nhiên trong kế hoạch đó không có sự hiện diện của bạn gái cha.
Có lẽ lần đó chúng tôi đã khiến cha tôi cảm thấy rất buồn. Cha đã hẹn hò với cô Mary suốt nhiều tháng liền và luôn hy vọng chúng tôi có thể chấp nhận cô ấy. Nhưng trong mắt anh em tôi, cô là “đối thủ” tranh giành tình cảm của cha. Chúng tôi không muốn chia sẻ giây phút quý giá bên cha với cô. Thêm vào đó, tôi còn lo cho cảm xúc của mẹ nữa. Tôi luôn nghĩ rằng thích cô Mary đồng nghĩa với việc tổn thương mẹ. Rõ ràng là cha đã thích cô ấy hơn thích mẹ tôi rồi. Mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu giờ chúng tôi cũng thích cô ấy hơn mẹ?
Dù chúng tôi chưa hề chấp nhận nhưng cuối cùng cha tôi cũng tái hôn với cô Mary sau nhiều năm tìm hiểu. Lúc nào cô ấy cũng đối xử tử tế với anh em tôi, nhưng tôi không thể mở lòng với cô vì nghĩ làm như vậy là phản bội mẹ. Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới cho cô Mary một cơ hội.
Mary chẳng khác nào người mẹ thứ hai của tôi. Cô không can thiệp vào tình cảm của mẹ con tôi và luôn nghĩ tốt cho mẹ tôi. Tôi không phải con ruột của Mary, nhưng dường như cô không nghĩ như vậy. Cô luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc tôi. Cô sẵn lòng làm tất cả vì tôi cũng như luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần. Đến khi tôi kết hôn và có con, cô lại yêu thương các con tôi chẳng khác gì cháu ruột của mình.
Hai mươi năm sau, đến lượt các con tôi rơi vào hoàn cảnh đáng buồn của anh em tôi ngày trước - tôi và chồng mình đang chuẩn bị ly hôn. Một hôm sau khi đến thăm cha, hai cậu con trai của tôi về nhà mà mắt đỏ hoe. Các con kể lại rằng cha chúng vừa giới thiệu người bạn gái tên Patty của anh và cô sẽ dành khá nhiều thời gian bên mấy cha con. Tôi từng gặp Patty vài lần. Tôi biết cô là người tốt và có lẽ các con tôi cũng biết điều đó. Tôi tin rằng hai cậu con trai của tôi quyết định không thích Patty vì nghĩ mình cần làm như thế để thể hiện lòng trung thành với mẹ. Nhưng tôi không muốn tụi nhỏ lặp lại sai lầm của tôi ngày trước.
“Hai đứa nghe mẹ nói nè. Mẹ rất hiểu cảm giác của các con”, tôi nhẹ nhàng mở lời.
“Mẹ làm sao mà hiểu được chứ”, hai đứa đồng thanh phản đối.
“Sau khi ông bà ngoại ly hôn, ông ngoại con cũng có bạn gái mới.”
“Ông ngoại có bạn gái ạ?”, cậu con trai bảy tuổi Jack của tôi thốt lên. Vẻ thích thú bắt đầu hiện rõ trên mặt của cả hai đứa.
“Đúng vậy, và mẹ không thích bà ấy chút nào. Mẹ sợ bà ấy tìm cách giành lấy vị trí của bà ngoại con trong tim mẹ. Mẹ rất thương bà ngoại, vậy nên mẹ rất sợ. Và mẹ nghĩ nếu mẹ thích bạn gái của ông thì bà ngoại sẽ buồn hơn. Bà đã buồn rất nhiều vì chuyện ly hôn rồi.”
Cả hai đứa đều gật gù và bắt đầu nhận thấy tôi có thể đồng cảm với chúng.
“Bây giờ nghĩ lại, mẹ ước gì bà ngoại đã giải thích cho mẹ hiểu rằng mẹ có thể thích bạn gái của ông ngoại các con. Mãi tận sau này mẹ mới nhận ra bà ấy là một người rất tử tế. Mẹ hối hận vì mình đã đối xử không tốt với bà ấy suốt một thời gian dài, bởi lúc đó không ai nói cho mẹ hiểu.”
Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng. Bọn trẻ nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi.
“Các con có biết người phụ nữ mẹ đang kể là ai không?”
Khi thấy cả hai đều lắc đầu, tôi nói tiếp, “Chính là bà ngoại Mary đấy”.
Nhóc Connor chín tuổi tròn mắt nhìn tôi, “Bà ngoại Mary ư?”, trong khi Jack kêu lên, “Chao ôi”.
“Lỡ như trong cuộc sống của các con không có bà ngoại Mary thì sao nhỉ? Các con có thấy vui và hạnh phúc như bây giờ không?”
“Dạ không thể được”, cả hai đồng thanh nói.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của các con, “Vậy nên các con hoàn toàn có thể yêu quý cô Patty. Nếu các con đi chơi với cha và cô ấy thì mẹ cũng không buồn chút nào đâu. Cô ấy rất dễ thương. Chỉ cần cô ấy đối xử tử tế với các con của mẹ thì mẹ sẽ không phàn nàn hay phiền lòng chút nào đâu. Các con đã hiểu chưa nào?”.
Hai cậu con trai cùng nhào tới ôm tôi thật lâu và thật chặt. Từng là đứa trẻ phải chịu tổn thương tâm lý vì cha mẹ ly hôn, tôi không ngờ lại có ngày mình thấy biết ơn vì điều đó. Hóa ra chính trải nghiệm của tôi lại là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành tặng cho con mình. Bây giờ thì tôi đã tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.