• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 16 - Tìm lại bình yên
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau

Cách nhìn cuộc sống

“Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc.”

- Winston Churchill

Đó là dịp lễ Phục sinh và tôi được nghỉ đến mười ngày để về nhà ăn lễ. Tôi biết mẹ rất nhớ tôi và thể nào khi về nhà tôi cũng được ăn thỏa thích những món ngon mẹ làm.

Lúc ấy tôi đang là sinh viên khoa mỹ thuật, và đúng hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp đại học. Thêm vào đó, tôi còn nhận được học bổng cho một khóa học kéo dài hai năm của một đại học ở Anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn đến thế.

Tối thứ Sáu trước lễ Phục sinh, tôi thức khuya xem phim cùng mẹ và anh trai. Đó là một bộ phim hài khiến mẹ con tôi cười đau cả bụng. Thật tuyệt khi được trở về tổ ấm của mình. Đến sáng thứ Bảy, tôi thức dậy và mắt phải của tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

“Mẹ ơi, mắt con bị làm sao ấy”, tôi nói với mẹ, nhưng tôi không lo lắm vì nghĩ mình chỉ bị nhiễm trùng hoặc dị ứng thông thường.

Mẹ đưa tôi đến phòng khám mắt địa phương. Bác sĩ ở đó khám mắt cho tôi xong liền yêu cầu chúng tôi lập tức đáp máy bay đến một bệnh viện cách đó hàng trăm cây số. Vị bác sĩ đã gọi điện sắp xếp cho chúng tôi gặp một chuyên gia về mắt để khám kỹ hơn, nhưng ông lại không cho tôi biết chính xác vấn đề tôi đang gặp phải là gì. Mẹ trấn an tôi rằng có thể tôi bị mảnh kính vụn hay vật gì đó đâm vào mắt, và chỉ cần lấy nó ra là ổn.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, có đến năm bác sĩ cùng khám cho tôi, và cuối cùng một trong số họ thông báo cho chúng tôi một tin buồn, “Cháu bị nhiễm nấm histoplasma. Loại nấm này có thể ăn hết các mạch máu nằm sau võng mạc. Đáng tiếc là bệnh này không thể chữa được. Nhiều khả năng là cháu không thể giữ được thị lực”.

Toàn thân tôi run lên vì sốc. Mẹ ôm chầm lấy tôi và cũng run rẩy hệt như tôi.

“Con gái tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi, lại đang học ngành mỹ thuật. Nó không thể bị mù được. Tôi sẵn sàng hiến mắt cho con”, mẹ tôi nức nở.

“Bệnh này không ghép mắt được”, vị bác sĩ giải thích. “Chúng tôi chỉ có thể điều trị bằng tia laser để ngăn chặn tình trạng chảy máu võng mạc.”

Tôi nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu và trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ trong đau đớn. Và tôi sẽ phải trải qua mười lăm lần đau đớn như thế. Sau mỗi lần, tôi phải ở trong phòng tối hoàn toàn suốt bảy ngày.

Thế là hết, số phận của tôi là mù hoặc chết. Tôi sẽ không bao giờ được tốt nghiệp hay đặt chân đến nước Anh. Có lẽ tôi phải chia tay cọ vẽ từ đây. Cuộc đời tôi xem như chấm hết. Mẹ tôi gọi cho anh cả Aaron của tôi để báo hung tin.

Vừa biết tin anh liền hỏi, “Con hiến mắt cho em được không mẹ?”.

Mẹ tôi nhắc lại lời của bác sĩ. Sau đó, mẹ báo tin cho người anh giữa của tôi là Shane và anh cũng đề nghị hiến mắt cho tôi. Người anh thứ ba của tôi cũng nói y hệt như vậy khi nhận được điện thoại của mẹ.

Cả ba người anh đều không ngần ngại đề nghị hiến một mắt cho tôi. Dù biết các anh luôn yêu thương mình, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

“Con nghĩ mình nên xin nghỉ học và từ chối thư mời nhập học của trường đại học bên Anh”, tôi buồn bã nói.

“Nhưng con vẫn còn một mắt và vẫn sống cơ mà”, mẹ tôi động viên. “Đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục chiến đấu. Chuyện này không dễ và con sẽ phải nỗ lực cũng như mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Con là một họa sĩ có tài. Mẹ không biết tương lai của con sẽ ra sao nhưng con phải sống trọn vẹn từng giây từng phút. Con không thể bỏ cuộc hay để cuộc đời hạ gục mình ngay trong thử thách đầu tiên này.”

Mười ngày sau, tôi trở lại trường và cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học như các bạn. Sau đó, tôi sang Anh và theo học Đại học Sussex rồi lấy được bằng thạc sĩ. Mắt phải của tôi đã hỏng vĩnh viễn, còn bệnh của tôi tuy thuộc dạng không có cách chữa nhưng cũng không nặng thêm.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tôi bị nhiễm nấm histoplasma. Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Nhưng đó cũng là ngày mà cả nhà đề nghị hiến mắt cho tôi. Chính ngày hôm đó, tôi nhận ra mình can đảm đến nhường nào, đồng thời cảm nhận tình yêu vô bờ bến của cả gia đình. Tôi có một ước mơ và tôi biết mình phải chiến đấu với bệnh tật để theo đuổi ước mơ ấy. Mất đi một nửa thị lực không đồng nghĩa với việc không thể trở thành họa sĩ, mà điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải cố gắng nhiều hơn mà thôi.

Từ lúc phát hiện ra căn bệnh của mình, tôi đã cho ra đời hàng trăm bức vẽ. Hầu hết những bức tranh của tôi đều được mọi người đón nhận, và tôi đã đạt được hàng chục giải thưởng tại các cuộc trưng bày và triển lãm nghệ thuật. Ngoài ra, tôi còn thiết kế dòng thiệp chúc mừng của riêng mình.

Tại một buổi trưng bày nọ, tranh của tôi được bán sạch và mang lại cho tôi khoản tiền không nhỏ. Tôi hỏi mẹ, “Con nên làm gì với số tiền này đây mẹ?”.

“Hãy đến Paris và thưởng thức tác phẩm của các danh họa vĩ đại”, mẹ đề nghị.

Và tôi đã làm theo lời mẹ. Lòng tôi trào dâng niềm ngưỡng mộ khi đứng giữa những kiệt tác nguyên bản của Van Gogh, Monet, Leonardo da Vinci và nhiều danh họa nổi tiếng khác. Với tôi, khoảnh khắc đó thật kỳ diệu. Và tôi tự nhủ sẽ không cho phép mình sống hờ hững một ngày nào nữa.

Trước khi căn bệnh lấy mất của tôi một nửa ánh sáng, tôi là một họa sĩ. Và bây giờ, tôi là một họa sĩ thành công.