“Lòng mẹ bao la như biển cả.”
- Honoré de Balzac
Tôi thuộc kiểu con gái hoạt ngôn, mê phiêu lưu và thích các trò nghịch ngợm, còn mẹ thì trầm lặng, cổ điển và quý phái. Mỗi lần hai mẹ con có mâu thuẫn, tôi đều đổ lỗi cho khoảng cách ba mươi tám năm giữa hai thế hệ. Trong mắt tôi, mẹ quá nghiêm khắc và bảo thủ, nhất là khi tôi bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu hẹn hò. Mẹ luôn lo lắng và nhắc nhở tôi nên giữ ý khi đi với con trai, còn tôi cho rằng mẹ quá lạc hậu và không hiểu gì về giới trẻ.
Tôi có mối tình đầu tiên năm mười sáu tuổi. Mối tình đó kết thúc khi tôi đi học đại học vì xa mặt cách lòng. Lúc đó tôi tan nát cõi lòng, suy sụp tinh thần và cảm thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Và tôi đã tìm về vòng tay của mẹ.
Mẹ không hề trách cứ hay la rầy. Mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng như khi tôi còn bé, rồi lắng nghe tôi tâm sự và để tôi được thoải mái khóc. Sau đó mẹ nhẹ nhàng giải thích rằng mẹ đã lo lắng ra sao khi tôi yêu chàng trai kia và cởi mở kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mẹ, cũng như tâm trạng rối bời khi mọi chuyện tan vỡ. Lúc ấy mẹ cũng rất đau khổ, khóc suốt mấy tuần liền và cảm thấy tuyệt vọng y như tôi bây giờ. Nhưng theo thời gian nỗi đau cũng qua đi, và giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Mẹ đoan chắc rằng tôi sẽ gặp người đàn ông của đời mình, và khi nhớ lại kỷ niệm tình đầu, tôi sẽ thấy buồn cười vì sự trẻ con của mình.
Tâm sự với mẹ, tôi vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Tôi ngạc nhiên vì cha không phải là tình đầu của mẹ và nhẹ nhõm vì mẹ không chỉ là một người mẹ, mà còn là người bạn tâm tình từng trải và tinh tế. Kể từ hôm ấy, tôi luôn tìm đến mẹ để chia sẻ mọi khó khăn cũng như phiền muộn trong cuộc sống. Mối quan hệ của mẹ con tôi ngày càng bền chặt và tôi rất vui vì điều đó.
Cuối cùng tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho mẹ và kể về anh. Trong lúc nói chuyện, mẹ hỏi tôi còn nhớ về mối tình đầu tan vỡ không. Tôi chỉ cười mà không nói lời nào.