“Cuộc hành trình của bạn bắt đầu khi bạn chọn đứng dậy, bước tới, và sống hết mình.”
- Oprah Winfrey
Tôi ngồi trong phòng làm việc, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào. Toàn thân tôi tê cứng và nặng như chì. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất lạ rằng đây là một ngày khác hẳn so với những ngày làm việc bình thường.
Sếp tôi bước vào và yêu cầu tôi xuống phòng nhân sự cùng ông. Trong suốt bốn năm làm việc tại công ty, tôi chưa bao giờ được mời xuống phòng nhân sự cùng sếp thế này. Đây cũng không phải thời điểm tôi được tăng lương hay thăng chức. Thế nên lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến là mình sắp bị sa thải.
Tôi có cảm tưởng như mình sắp ngất và luôn tự nhắc nhở bản thân phải hít thở sâu và bước đều. Sếp đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế. Trong lúc tôi chầm chậm thở ra, sếp bắt đầu nói ông hài lòng với thái độ làm việc tích cực của tôi ra sao và mọi người đều quý mến tôi thế nào. Nhưng ông cũng giải thích rằng hiện tại công ty đã thay đổi cơ cấu nên họ không cần đến vị trí của tôi nữa.
Giọng nói của ông vẫn đều đặn vang lên, nhưng tâm trí tôi cứ lan man nghĩ về những chuyện đâu đâu. Tuy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của ông nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi thầm nghĩ, “Ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Sự vòng vo của ông chỉ càng làm tôi mệt mỏi thêm mà thôi”. Tôi tự nhủ đây là giây phút quan trọng nhất đời mình, thế nên tôi cần tĩnh tâm và tập trung vào điều đang diễn ra. Tôi buộc mình phải lắng nghe đúng lúc sếp tôi quay sang giám đốc nhân sự. Chị ấy lên tiếng, “Chuyện này thật khó nói, nhưng chúng tôi buộc phải để cô ra đi”.
Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén suốt cả ngày trào dâng nơi khóe mi. Tôi bật khóc thật to, trong khi họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Nhưng họ không biết rằng đó không phải là những giọt nước mắt thất vọng hay đau buồn. Ngược lại, tôi khóc vì nhẹ nhõm và vui mừng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tất cả những lời cầu nguyện và suy nghĩ tích cực của mình đã được đáp lại. Chính trong giây phút đó, tôi thật sự tin phép màu có thật.
Hai năm trước, ngày nào tôi cũng đều đặn đi bộ đến công ty để làm việc, rồi lại đi bộ về nhà. Mỗi ngày làm việc kéo dài mười lăm tiếng và tôi chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân. Nhưng đó là cái giá phải trả để có được một công việc hấp dẫn trong ngành quảng cáo ở thành phố lớn.
Một hôm trong lúc đi bộ về nhà, tôi đưa mắt lướt nhìn những con người đang bước đi trên đường phố Chicago, nhưng chỉ thấy được những gương mặt u buồn và thiếu sức sống. Tôi nhận ra chính mình qua những gương mặt ấy. Tôi rảo bước nhanh hơn để mau chóng về nhà, cố gắng không bật khóc. Vừa về đến nơi, tôi chạy ào vào bên trong rồi nằm vật ra sàn, run rẩy. Những giọt nước mắt muộn phiền và chán nản thi nhau rơi xuống. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đang sống cuộc đời mình từng ao ước, nhưng dường như đó không phải cuộc sống dành cho tôi, cứ như thể tôi đang vay mượn cuộc đời của ai khác.
Nhìn bề ngoài, tôi như đang có mọi thứ mình muốn. Người đàn ông tôi yêu thương vừa được thăng chức lần thứ hai trong năm và anh cũng ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Tôi sống trong căn hộ lộng lẫy, làm việc cho công ty quảng cáo nổi tiếng và có cơ hội đi đến nhiều nơi trên thế giới. Đáng lý tôi phải thấy hài lòng và hạnh phúc khi đạt được những gì mình mong muốn. Đáng lý tôi phải cảm thấy tự do và yêu đời. Ấy vậy mà tôi chỉ cảm thấy bế tắc, lẻ loi và sầu muộn.
Tôi khẽ cầu nguyện trong tiếng nấc nghẹn ngào, “Thượng Đế ơi, xin Ngài hãy giúp con. Con đang rất cần Ngài”.
Không gian quanh tôi lập tức thay đổi hẳn, cảm giác bình yên tràn ngập căn phòng. Tôi cảm nhận các thiên thần đang mở rộng vòng tay ấm áp và ôm tôi vào lòng. Tôi dừng khóc, những cảm xúc vừa trào dâng cũng dần lắng xuống. Tôi nghe một giọng nói văng vẳng bên tai. Đó chính là giọng nói của tôi nhưng nghe như thể vọng xuống từ trên cao. Những gì tôi nghe được thật đơn giản, “Hãy làm theo mách bảo của con tim”.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Và tôi quyết tâm chỉnh đốn lại toàn bộ cuộc sống của mình, từ những mối quan hệ giữa tôi và người khác, đến công việc và nơi sinh sống. Vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu, tôi quyết định làm điều duy nhất mình có thể - suy nghĩ tích cực. Nhờ vậy, tôi có được cảm giác bình yên và vững tâm đi trên con đường tìm kiếm con người thật của mình.
Như chơi trò chơi ghép hình, tôi phân nhỏ mọi khía cạnh đời mình và xây dựng lại từng chút một theo cách tích cực nhất có thể. Tôi lập danh sách những việc mình muốn làm và việc đầu tiên là tập trung vào sức khỏe. Thế là tôi đăng ký tham gia cuộc thi thể thao ba môn phối hợp. Nhờ chăm chỉ tập luyện, tôi giảm được gần tám ký và có đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu khác. Tôi gia nhập hội những người yêu động vật, đi du lịch, đọc sách và viết lách nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi cầu nguyện và ngồi thiền mỗi ngày. Tâm hồn tôi dần được chữa lành và tôi bắt đầu kết nối với con người thật của mình.
Mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi. Các mối quan hệ của tôi trở nên sâu sắc hơn và tôi cũng tự tin hơn. Thậm chí tôi còn nhận nuôi một chú chó mà sau này trở thành người bạn cùng tôi đi dạo và vui chơi mỗi ngày. Thế nhưng công việc của tôi vẫn ngày một tồi tệ khiến nỗi muộn phiền len lén quay lại như tên trộm trong bóng tối. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có vấn đề, có thể tôi bị rối loạn tâm thần hoặc một khiếm khuyết thần kinh nào đó khiến tôi không thể hạnh phúc. Tôi bắt đầu tìm đến các phương pháp trị liệu, thậm chí là đến gặp các bác sĩ tâm lý.
Đến một lúc, tôi biết mình không thể phớt lờ những thôi thúc trong lòng hay trách cứ hoàn cảnh bên ngoài thêm nữa. Có lần đang tuyệt vọng ngồi khóc trong phòng tắm, tôi bật dậy hét to, “Mình đang làm gì ở đây vậy?”. Tôi đứng lên, vốc nước rửa sạch nước mắt, nhìn vào gương và nói, “Đây không phải là mình hay con người mình muốn trở thành. Đây không phải cuộc đời mình muốn sống. Mình nhất định phải thay đổi”. Tôi chộp lấy thỏi son đỏ, viết lên tấm gương trong phòng tắm những mục tiêu tôi muốn đạt được và phải đạt được trong vòng bốn tuần tiếp theo.
1. Kiếm được mười ngàn đô-la (nhờ tăng lương hoặc tìm được một công việc mới có mức lương cao hơn).
2. Sống gần gia đình và những người thân yêu ở bang Oregon.
Dù chưa biết chính xác phải làm thế nào để biến những mục tiêu đó thành hiện thực, tôi tin với thái độ tích cực, chắc chắn tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại. Suốt hai tuần liền, ngày nào tôi cũng nhìn lại những mục tiêu mình đã viết trong phòng tắm. Mỗi khi chạy bộ bên bờ hồ, tôi mường tượng hình ảnh ngọn núi Hood hùng vĩ và những chiếc cầu ở Thành phố Portland thay cho đường phố đông đúc và đầy khói bụi ở Chicago. Tôi mang theo những bức hình chụp cảnh đẹp ở Oregon và hình của các thành viên trong gia đình đến chỗ làm, đặt trên bàn làm việc.
Đúng hai tuần kể từ ngày viết ra những mục tiêu trong phòng tắm, tôi được mời vào phòng nhân sự để nghe thông báo về việc sa thải và được đền bù mười ngàn đô-la. Chưa đầy sáu tuần sau đó, tôi đã có mặt tại Oregon và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới bên gia đình của mình.
Hiện giờ tôi đang sống hạnh phúc và yêu đời vô cùng. Tôi đã có được cuộc sống mình mong muốn bằng cách luôn suy nghĩ tích cực và đặt ra mục tiêu cụ thể. Trong cái rủi luôn có cái may và nhiệm vụ của chúng ta là mở lòng chấp nhận thay đổi, cũng như tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến. Khi lắng nghe và làm theo điều con tim mách bảo, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng hay đau buồn. Quan điểm sống tích cực sẽ biến ước mơ của ta thành hiện thực.