“Để làm người thực tế, ta phải tin vào phép màu.”
- H. C. Bailey
Cứ mỗi lần làm món thịt hầm là tôi lại nhớ đến gương mặt phúc hậu lẫn sự tử tế của người phụ nữ ấy - vị ân nhân mà tôi suốt đời không quên.
Tôi gặp bà tại một trạm xăng trên đường liên bang I-75. Lúc đó tôi là một cô gái trẻ đang bị khủng hoảng trong hôn nhân và đang mang thai. Tất cả những gì tôi muốn là đến được nhà chị gái để cùng ăn mừng Giáng sinh. Hôm ấy vợ chồng tôi lên đường từ sáng sớm. Lái chiếc xe cà tàng với bộ lốp cũ kỹ và chỉ mang theo một bình xăng, chồng tôi cam đoan chúng tôi sẽ đến được nơi mình mong muốn. Vậy là chúng tôi lên đường mà không mang theo thực phẩm dự trữ và cũng chẳng có một đồng trong túi. Tôi muốn sớm được gặp và trò chuyện cùng chị, đồng thời rất muốn được thỏa thích ăn những món chị nấu để đẩy lùi cơn đói luôn thường trực.
Chúng tôi khởi hành chưa được bao lâu thì xe bị xẹp lốp. Chồng tôi cố vẫy một chiếc mô-tô chạy ngang qua và nhờ họ chở anh đến trạm xăng sửa lốp. Khi chỉ còn lại một mình, tôi miên man suy nghĩ về những sự kiện lẫn quyết định đã đặt tôi vào tình huống ấy. Tôi hối hận vì đã dấn thân vào cuộc hôn nhân này, và thật sự không biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Chưa kể lúc đó tôi đang đói rã người. Đã hai mươi tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi chưa có gì bỏ bụng, và đứa trẻ trong bụng tôi cũng đang chòi đạp đòi ăn.
Cuối cùng chồng tôi cũng quay trở lại. Đi cùng anh là một người lạ tốt bụng - ông sẵn lòng chở chúng tôi đến trạm xăng trong khi xe cứu hộ cẩu chiếc xe của chúng tôi theo sau. Người đàn ông hào phóng ấy còn chi trả tiền lốp và tiền xăng, nhưng vì quá xấu hổ nên tôi không dám mở miệng xin thêm chút thức ăn.
Khi chúng tôi vừa đến trạm xăng, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu bước ra. Bà cầm trong tay một hộp thức ăn nhỏ. Chúng tôi mỉm cười chào nhau và tôi như muốn ngất đi khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ chiếc hộp. Bà bước đến cạnh tôi và bắt đầu hỏi han.
“Con gái, trông con như sắp xỉu đến nơi rồi kìa”, bà từ tốn nói.
“Vâng, cháu đang đói lắm”, tôi thừa nhận và nhìn chằm chằm hộp thức ăn trên tay bà.
“Con phải ăn cho cả hai người cơ mà”, bà mỉm cười nhìn xuống bụng tôi.
“Thật ra thì mẹ con cháu đều đang đói rã rời”, tôi vừa nói vừa cười dù đang hoàn toàn nghiêm túc.
“Đây này”, bà mở hộp thức ăn ra. “Ta có món thịt hầm. Con ăn đỡ nhé.”
Mùi thơm của thức ăn xộc vào tận mũi khiến tôi không thể kiềm chế cơn đói.
Vừa nghe tôi nói “Nhưng mà…”, bà liền ấn hộp thức ăn vào tay tôi.
“Cảm ơn bà”, tôi nhận lấy chiếc hộp và rơi nước mắt vì xúc động.
Khi cho miếng thịt mềm mại và thơm ngon vào miệng, tôi nghĩ mình đang ở trên thiên đường, còn người phụ nữ dịu dàng kia đích thị là một thiên thần.
Bà đứng cạnh tôi và nói rằng chồng tôi thật đáng trách khi để người phụ nữ của mình và đứa con trong bụng phải chịu đói đến thế. Bà choàng tay qua vai tôi vỗ về trong khi tôi ăn, còn tôi chỉ biết sụt sịt nói lời cảm ơn.
Nhìn tôi, bà thấy một cô gái trẻ đau khổ đang cần tình yêu thương và sự che chở. Bà biết mẹ con tôi đang cần được giúp đỡ.
“Nếu cháu muốn làm gì đó để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn thì cứ mạnh dạn thực hiện. Thượng đế sẽ hỗ trợ và giúp cháu vượt qua. Ngài sẽ đi trước dẫn đường, nhưng đồng thời sẽ là người bảo vệ phía sau cháu”, bà thủ thỉ vào tai tôi. Sau đó bà ấn vào tay tôi hai mươi đô-la, rồi lên xe lái về hướng ngược lại.
Một lát sau, tôi hỏi anh thợ máy về người phụ nữ tốt bụng mình vừa gặp.
“Cô hỏi ai cơ?”, anh ngạc nhiên hỏi lại.
“Người phụ nữ phúc hậu đứng cạnh tôi lúc nãy ấy”, tôi đáp.
“Cô nói gì tôi không hiểu. Ngoài cô ra thì tôi có thấy người phụ nữ nào nữa đâu.”
“Rõ ràng bà ấy đứng ngay cạnh tôi mà. Tôi còn ăn hết phần thịt hầm của bà ấy nữa.”
Anh thợ máy nhìn tôi như thể tôi bị mất trí, “Tôi khẳng định không có người phụ nữ nào ở đây cả. Và nếu như có món thịt hầm thì tôi cũng phải ngửi thấy mùi thơm chứ”.
Tôi sửng người. Có phải tôi đã thật sự ăn phần thịt hầm đó không? Tôi đâu thể tưởng tượng ra điều đó vì bụng tôi vẫn còn no và miệng tôi vẫn cảm nhận được vị ngon của thịt kia mà.
Tôi hỏi chồng xem anh có nhớ mặt người phụ nữ ấy không.
Anh cộc cằn đáp, “Không. Cô bị điên à? Nãy giờ cô đứng đây một mình mà. Tôi đã chán ngấy việc phải nghe cô than vãn về cái bụng đói rồi”.
Tôi vẫn cầm tờ hai mươi đô-la trong tay, nhưng vội giấu nó đi. Tôi cảm nhận món thịt hầm đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi không hề tưởng tượng. Chắc chắn bà ấy có thật.
Mọi người vẫn cho rằng tôi nằm mơ và tôi đã may mắn qua được cơn đói khủng khiếp nhờ vào niềm hy vọng. Nhưng cũng có thể chính Thượng Đế đã gửi một thiên thần đến giúp đỡ tôi, để tôi cảm nhận tình thương của Ngài lúc tôi cần nó nhất.
Vài tháng sau, tôi quyết định giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân ngục tù và trở thành người đầu tiên trong gia đình dám ly hôn. Một số người xem tôi như người phụ nữ thất bại, thậm chí là đáng khinh thường. Giữa những lời gièm pha và khích bác, tôi lại nhớ về người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu đã cho tôi món thịt hầm ở trạm xăng hẻo lánh. Mỗi lần như vậy, tôi lại được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin trong cuộc sống.