• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 16 - Tìm lại bình yên
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 39
  • Sau

Cứ làm đi

“Đừng chờ đợi. Cuộc sống trôi qua nhanh hơn ta nghĩ.”

- Khuyết danh

Tôi đang dạo bộ trong khu rừng gần nhà thì gặp một ông lão tầm tám mươi tuổi - người dạy tôi một bài học đáng quý với vỏn vẹn ba chữ nhưng đủ sức thay đổi cả cuộc đời tôi. Ông lão ấy tên là Morris.

“Ngày nào ông cũng đi dạo ở đây, bất kể trời mưa hay nắng”, ông nói sau mấy câu chào hỏi xã giao.

Thấy tôi đeo nẹp cổ và chống nạng, ông hỏi, “Có vẻ cháu gặp chút khó khăn với việc đi lại nhỉ?”.

“Vâng, cũng khá khó khăn”, tôi đáp.

Ông gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, “Nhưng cháu vẫn quyết tâm đi đấy thôi”.

“Thật ra thứ ngăn cháu đến đây không liên quan đến chuyện nẹp cổ hay chống nạng. Cháu biết vấn đề nằm ở suy nghĩ của mình”, tôi bộc bạch.

“Vấn đề là cháu biết mình nên làm gì, nhưng cháu lại ngại những khó khăn khi làm việc đó. Có phải không nào?”

“Đúng vậy”, tôi cười lớn khi thấy ông nhận xét chính xác. “Và chỉ cần một giây lưỡng lự cháu đã tìm ra cái cớ hoàn hảo để ở nhà và bật ti-vi lên xem, thay vì đi bộ ra đây.”

Thế là ông mách cho tôi ba từ kỳ diệu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhắc lại với chính mình mỗi ngày. Ba từ đó là “cứ làm đi”.

Khi trở về nhà, tôi kể cho Bob - chồng tôi - về cuộc gặp gỡ trong rừng. Bob hỏi tôi ý nghĩa của ba từ Morris nói là gì.

Tôi giải thích, “Theo em hiểu thì thế này. Khi nghĩ đến chuyện tập thể dục, em liền nhớ đến hàng tá những việc mình phải làm trước khi có thể ra ngoài, nào là đi tắm, thay đồ, xỏ giày, đội nón, mặc đồ bảo hộ, vân vân và vân vân. Và ý của Morris là đừng mãi đắn đo nghĩ về những ‘thủ tục’ rườm rà đó mà cứ làm đi”.

Kể từ đó, Bob cũng bắt đầu áp dụng triết lý của Morris và thu được kết quả khả quan trong nhiều việc khác nhau. Cũng như tôi, anh thường cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ về những việc cần làm. Thỉnh thoảng anh lại tìm cách né tránh và làm việc khác đơn giản hơn, nhưng đó không phải là cách hay để giải quyết. Từ ngày nghe tôi kể về Morris, thay vì nhìn vào danh sách việc phải làm dày đặc và đắn đo suy nghĩ như trước, Bob chỉ tự nhủ “cứ làm đi” rồi bắt tay thực hiện.

Triết lý sống của Morris tuyệt vời đến mức vợ chồng Kelvin và Amy đã tìm cách liên lạc với tôi. Họ là những người sáng lập và điều hành Câu lạc bộ Challenger Cape Cod. Cả hai đã đọc nhiều bài tôi viết về người khuyết tật trên báo và họ rất cảm động.

Kelvin viết trong email gửi tôi, “Chúng tôi tổ chức các hoạt động xã hội, giải trí và thi đấu quanh năm cho những người trẻ có khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể chất trong vùng. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức giải bóng chày với hàng trăm người tham gia tại công viên mỗi Chủ nhật. Chúng tôi rất vinh hạnh nếu cô đến phát biểu khai mạc và ném quả đầu tiên”.

Đọc những dòng đó, tôi thấy vừa vui mừng vừa choáng váng. Nói trước đám đông là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi, nhưng tôi không thể từ chối. Hôm sau, Bob cùng tôi đến gặp Kelvin ở tiệm bánh Dunkin’s Donuts.

“Làm ơn đừng bắt tôi phát biểu khai mạc”, tôi khẩn khoản nói với anh chàng Kelvin trẻ tuổi, vui tính - người vô tư nghĩ rằng nếu tôi viết văn được thì cũng nói trước công chúng được.

“Chị nói vài câu thôi cũng được”, Kelvin cố trấn an tôi.

Tôi trì hoãn bằng cách chậm rãi nhâm nhi lớp phô mai phủ trên chiếc bánh của mình. Đột nhiên Bob không ngừng đá nhẹ vào chân tôi và xoa xoa cằm. Ngỡ rằng anh muốn tôi nhận lời nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Mãi đến khi ra về tôi mới hiểu Bob muốn ra hiệu rằng có phô mai dính trên cằm tôi.

Đêm trước ngày phát biểu, tôi lay Bob dậy, “Lỡ em run đến nỗi không nói được lời nào hoặc cứ liên tục nấc cụt thì sao? Giống như hồi đám cưới của mình ấy. Lỡ em không đứng vững luôn thì sao? Lỡ em lại hoảng quá thì sao? Lỡ như…”.

Anh nhẹ nhàng ngắt lời tôi, “Em biết mình nên làm gì mà”. Và tôi hiểu anh muốn nói gì.

Tôi quyết định hành động theo triết lý “cứ làm đi” và mọi chuyện sau đó diễn ra tốt đẹp. Nói vậy không có nghĩa là tôi có một bài phát biểu hoàn hảo. Cũng có lúc tôi ngập ngừng, lắp bắp, thậm chí lặng thinh không biết nói gì, nhưng tôi không hề nao núng. Tôi đứng trên sân khấu và nhìn xuống phía dưới. Bên dưới là những gương mặt hân hoan và mong chờ của các em nhỏ, phụ huynh, giáo viên và các tình nguyện viên. Trước mặt họ là một người đầy khiếm khuyết nhưng đã dám vượt qua nỗi sợ và bước lên sân khấu.

Trong bài phát biểu của mình, tôi đã làm điều kỳ quặc nhất là nói sự thật. Nội dung bài phát biểu như sau:

“Hôm nay tôi rất vui vì được góp mặt cùng các bạn - những con người tuyệt vời của Câu lạc bộ Challenger Cape Cod. Thật vinh hạnh khi được là khách mời của Kelvin và Amy.

Tôi… rất sợ phải nói trước đám đông như thế này. Nhưng các bạn biết không, dù sợ tôi vẫn quyết tâm làm. Vì vậy thông điệp tôi muốn nhắn gửi đến các bạn là ‘Không quan trọng chúng ta thành công hay thất bại. Điều duy nhất có ý nghĩa là chúng ta đã cố gắng hết sức’. Bây giờ ai xung phong giúp tôi ném lượt bóng đầu tiên nào?”

Rất nhiều trẻ em khuyết tật giơ tay lên xung phong, “Em! Em!”. Bọn trẻ hồ hởi chạy đến khiến tôi loạng choạng, và mọi người xung quanh phải đưa tay đỡ để tôi khỏi ngã. Tôi cầm bóng trong tay, bọn trẻ đặt tay chúng lên tay tôi và chúng tôi cùng thực hiện cú ném đầu tiên. Chúng tôi đồng thanh hô to “Giao bóng!”, rồi ném quả bóng đi.

Tôi chợt nhận ra nếu lúc đó tôi ném bóng không tốt thì cũng chẳng sao, và nếu tôi nói năng không lưu loát hay thỉnh thoảng quên lời cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là tôi đã có mặt tại buổi lễ vì các em, vì những tình nguyện viên và vì cả bản thân tôi nữa.

Cảm ơn Thượng Đế vì hôm đó đã cho tôi gặp Morris. Dù ông nói ngày nào ông cũng đi bộ trong rừng, nhưng từ đó về sau tôi không gặp lại ông nữa. Tôi quen biết hơn bốn mươi người cùng đi bộ trên con đường đó, nhưng không ai trong số họ từng gặp Morris. Cuộc đời quả là có nhiều điều kỳ diệu khiến chúng ta phải suy ngẫm.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 39
  • Sau