“Ở đâu có tình yêu đích thực, ở đó có phép màu.”
- Willa Cather
Mình cưới nhau được chín năm rồi đó em”, Shannon - chồng tôi - vừa nói vừa nắm chặt tay tôi.
“Anh muốn tổ chức gì nhân ngày kỷ niệm không?”, tôi hỏi.
Shannon lắc đầu buồn bã, “Năm nay nhà mình eo hẹp quá. Chắc chúng ta không thể tổ chức lễ kỷ niệm hay mua quà tặng nhau. Nhưng anh sẽ gửi bọn trẻ ở nhà cha mẹ để vợ chồng mình có thể ra ngoài dùng bữa”.
Quả thật chúng tôi đang gặp phải vấn đề về tài chính. Nhiều tháng trước, nhà của chúng tôi bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Mỗi ngày Shannon lại phát hiện thêm nhiều chỗ hỏng hóc cần tu sửa, đồng nghĩa với việc phải rút hết tiền tiết kiệm để mua vật tư và thuê thợ. Dù vậy, tôi vẫn muốn tặng anh một món quà. Kỷ niệm ngày cưới năm nào tôi cũng tặng anh món gì đó, và tôi không muốn phá vỡ truyền thống ấy. Món quà không cần đắt tiền, mà chỉ cần có ý nghĩa để ngày kỷ niệm trở nên đặc biệt.
Hai hôm trước ngày kỷ niệm, tôi đang dọn giường thì phát hiện đồng 1 xu lăn ra khỏi chăn. Tôi nhặt đồng xu lên và liếc nhìn số năm trên đó - 1996. Đó cũng là năm mà vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới.
Ý tưởng cho quà tặng nhân ngày kỷ niệm đây rồi! Shannon rất thích sưu tầm tiền xu. Chúng tôi từng dạo khắp các cửa hàng bán đồ cũ để anh tìm mua đồng xu ưa thích. Nếu bây giờ tôi tìm được một đồng 5 xu, một đồng 10 xu và một đồng 25 xu sản xuất năm 1996 là đủ bộ sưu tập hoàn chỉnh để tặng Shannon. Món quà này đáp ứng đủ các tiêu chí tôi đưa ra, vừa không mắc tiền vừa có giá trị tinh thần. Dọn giường xong, tôi liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.
Đầu tiên tôi tìm ở phòng khách, rồi đi lòng vòng khắp nhà lật từng cái gối, tấm nệm và mở từng ngăn kéo bàn, từng hộc tủ. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được đồng 5 xu trong đống đồ linh tinh nơi hộc tủ bếp. Sau đó tôi chuyển sang lục lọi giỏ xách và tìm thấy đồng 10 xu trong cái ví cũ. Có vẻ quá trình tìm kiếm của tôi rất thuận lợi, giờ tôi chỉ cần tìm được đồng 25 xu nữa là xong. Để món quà của mình trông thật hoàn hảo, tôi dự định mua chiếc hộp kính nhỏ để trưng bày cả bốn đồng xu, nhưng trước hết tôi phải tìm ra đồng cuối cùng đã.
Còn chỗ nào tôi có thể tìm kiếm nữa nhỉ?
Tôi chợt nhớ tới hộp đựng tiền xu trong xe hơi. Chiếc hộp bẩn kinh khủng. Tôi suýt gãy móng tay khi cố moi móc những đồng xu dưới đáy hộp giữa đống hạt mè rơi ra từ bánh ham-bơ-gơ và lớp nước ngọt đã khô cứng. Nếu tìm thấy đồng 25 xu năm 1996 trong cái đống kinh khủng này, chắc chắn tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để chà rửa nó. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không tìm thấy thứ mình muốn.
Chiều hôm đó, tôi gọi điện và tâm sự với cô bạn thân về kế hoạch của mình.
“Cậu vẽ chuyện ghê. Cứ mua một tấm thiệp là xong chứ gì”, bạn tôi trêu.
Có lẽ tôi dở hơi thật, nhưng tôi không mấy bận tâm. Tôi biết chắc quà của mình sẽ làm Shannon vui.
Sau khi cho đồ vào máy giặt, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bỗng tôi nhớ ra mình chưa tìm các hộc để đồ trong tủ của chồng. Tôi chạy vội vào phòng ngủ và lôi hết mọi thứ trong hộc ra. Dưới đáy hộc là một đồng 25 xu. Tay tôi run run cầm đồng xu lên để kiểm tra năm sản xuất - năm 1995. Tôi bật cười, có cảm giác như Thượng Đế đang trêu mình. Chúng tôi đính hôn năm 1995, nhưng đồng xu này không phải thứ tôi muốn. Tôi bỏ nó vào hộc tủ và nhận ra mình chỉ còn hai mươi bốn tiếng đồng hồ để tìm kiếm.
Sáng hôm sau, Shannon vui vẻ hôn tôi và nói lời chúc mừng nhân ngày kỷ niệm rồi đi làm. Sau khi đưa các con đến trường, tôi gọi điện cho mẹ chồng và nhờ bà tìm giúp một đồng 25 xu năm 1996 rồi lái xe đến cửa hàng quà lưu niệm để chọn mua một hộp kính nhỏ. Khi mọi việc xong xuôi thì cũng vừa đến giờ đón bọn trẻ. Về đến nhà, tôi lấy chiếc hộp ra lau chùi cẩn thận rồi quyết định đặt đồng 25 xu năm 1995 vào bộ sưu tập của mình. Tôi sẽ để nó ở đó cho đến khi tìm được đồng xu năm 1996.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều. Mẹ chồng tôi sắp đến đón bọn trẻ và Shannon cũng sắp về tới nhà. Tôi còn ba mươi phút để tìm đồng xu mình cần trước khi sửa soạn quần áo và ra ngoài tận hưởng bữa tối lãng mạn cùng chồng.
Đoạn tôi sực nhớ mình chưa sấy quần áo. Tôi bước vào phòng giặt đồ, chuyển quần áo từ máy giặt sang máy sấy rồi bấm nút khởi động. Vừa quay lưng đi được vài bước, tôi nghe có tiếng lạch cạch trong máy.
Không đời nào. Chẳng lẽ đó là đồng xu tôi đang tìm kiếm?
Tôi vội quay lại, tay run run bấm nút dừng rồi mở cửa máy sấy. Tôi lôi hết quần áo bên trong ra và giũ từng cái một. Sau khi lấy ra chiếc quần jean cuối cùng, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong lồng máy và thấy một viên nước giặt chưa tan hết. Sao nó lại nằm ở đây? Rõ ràng tôi đâu có bỏ viên nước giặt vào máy sấy? Tôi đưa tay lấy viên nước giặt ra. Nằm gọn bên trong thứ chất dẻo thơm phức ấy là một đồng 25 xu. Tôi vội kiểm tra năm sản xuất và bật cười vui sướng khi nhìn thấy con số 1996.
Tôi mừng đến phát khóc. Không những tìm được đồng 25 xu quý giá, tôi còn trải nghiệm điều kỳ diệu. Làm sao đồng xu có thể kêu lạch cạch trong lồng sấy khi nó nằm gọn trong viên nước giặt? Tôi tin đó là cách Thượng Đế khiến tôi nhìn vào bên trong máy sấy và phát hiện đồng xu Ngài mang đến cho tôi.
Tôi vừa kịp thay đồng 25 xu năm 1995 bằng đồng 25 xu năm 1996 thì Shannon bước vào nhà. Bốn đồng xu đó là món quà kỷ niệm ngày cưới ý nghĩa nhất mà tôi từng tặng chồng mình.
Đến tận bây giờ, chiếc hộp kính đặc biệt ấy vẫn được đặt trong phòng ngủ của vợ chồng tôi như lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không nhất thiết phải được vun đắp bằng tiền bạc, mà chủ yếu bằng niềm tin và sự thấu hiểu lẫn nhau.