“Không âm thanh nào phiền toái bằng tiếng huyên thuyên của con trẻ, và không gì buồn hơn sự vắng lặng các con để lại khi chúng rời xa vòng tay ta để bắt đầu cuộc sống riêng.”
- Mark Lawrence
Điều tôi thích nhất về những ngày thứ Bảy là được ngủ nướng, sau đó đủng đỉnh làm những việc mình yêu thích như đọc sách hay làm vườn. Nhưng sự ra đời của một đứa trẻ có thể làm đảo lộn mọi thứ.
Hồi mới cưới, thứ Bảy tuần nào vợ chồng tôi cũng câu cá và dã ngoại. Và rồi hai cậu con trai lần lượt chào đời. Những buổi sáng cuối tuần quý giá được dành trọn cho việc chăm sóc con cái. Quỹ thời gian cho việc cùng nhau thưởng thức cà phê và tâm tình cũng dần cạn kiệt.
Khi bọn trẻ lớn hơn một chút, sáng thứ Bảy là lúc chúng tôi bất đắc dĩ bị đánh thức bởi tiếng cười đùa vang khắp nhà cùng những trò nghịch ngợm của con. Ngủ nướng chỉ còn là mong ước xa vời.
Thứ Bảy cũng là ngày diễn ra các hoạt động hướng đạo hay thi đấu thể thao do trường tổ chức, và tháng Mười là mùa cao điểm của các giải đấu. Trong khoảng thời gian đó, cứ cuối tuần là chúng tôi lại khởi hành đến một địa điểm thi đấu, và những hành trình đó luôn bắt đầu từ sáng sớm thứ Bảy.
Vào những sáng thứ Bảy không có kế hoạch đi xa, vợ chồng tôi tranh thủ tắm thú cưng và thay nhớt xe trong khi bọn trẻ có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ của chúng. Đó không phải là một hoạt động thú vị nên dù có bắt đầu sớm thế nào, chúng cũng sẽ kéo dài lê thê cả ngày.
Giờ thì hai con đã lớn và đều chuyển ra ngoài sống. Phòng của đứa lớn được trang trí lại để họ hàng có chỗ nghỉ ngơi mỗi lần viếng thăm. Phòng của cậu con út thì vẫn vậy với vô số áp phích dán tường, tạp chí điện ảnh và mấy bộ sưu tập đồ chơi cũng mang chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao. Giường ngủ luôn gọn gàng ngăn nắp, và quần áo cũng không còn nằm ngổn ngang trên sàn.
Những sáng thứ Bảy lại là của riêng tôi. Tôi lại được ngủ nướng, rồi thức dậy và ngồi ngoài hiên nhấm nháp tách cà phê trong khi nghe bản nhạc mình yêu thích. Tôi không sợ sẽ giẫm phải món đồ chơi lăn lóc trên cầu thang hay sắp lại chiếc giày bị vứt bừa bãi ngoài hành lang. Khăn tắm luôn ở đúng vị trí, bồn tắm không có cái vòng nhựa nào và nhà bếp không còn vương vãi vụn bánh ngũ cốc. Ngôi nhà không còn tiếng đôi co của hai anh em và trên tường cũng không còn treo lịch hoạt động ngoại khóa dày đặc. Xe của tôi lúc nào cũng đầy xăng và tôi không cần chi trả cho những chuyến cắm trại hao tốn nữa.
Nhưng kỳ lạ là tôi rất ghét như thế.