“Trên đời chỉ có duy nhất một niềm hạnh phúc, đó là yêu thương và được yêu thương.”
- George Sand
Năm 1966, vợ chồng tôi kết hôn tại Thành phố Welch, bang West Virginia. Khi ấy tôi mới mười sáu, còn chồng tôi mười bảy tuổi. Thị trấn nhỏ nơi chúng tôi sống không có nhiều việc làm. Sau hai tháng cưới nhau, chồng tôi đọc được thông báo tuyển dụng của một hãng xe buýt ở Thành phố Roanoke, bang Virginia. Thế là anh lái xe hơn một trăm sáu mươi cây số đến đó để xin việc. Một tuần sau, hãng xe đó liên hệ lại và thông báo chồng tôi được nhận làm thợ máy tập sự. Tôi biết đây là một cơ hội lớn nhưng vẫn rất buồn khi phải chuyển nhà đến Thành phố Roanoke xa lạ. Vợ chồng tôi tìm được một căn hộ nhỏ có sẵn nội thất, và tôi cũng may mắn tìm được công việc thư ký kinh doanh toàn thời gian ở công ty Woolworth. Tuy nhiên chồng tôi phải làm ca cố định từ nửa đêm đến tám giờ sáng, tức là mỗi sáng khi anh trở về thì tôi đang chuẩn bị rời nhà đi làm.
Trong năm đầu tiên chung sống, do tình hình tài chính còn eo hẹp nên chúng tôi hầu như không thể mua quà để tặng nhau. Thậm chí mua một tấm thiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đêm trước ngày lễ Tình nhân, sau khi anh đi làm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là tôi quyết định ngồi dậy và tự tay làm tặng anh một tấm thiệp bằng giấy tập. Tôi còn vắt óc suy nghĩ để viết một bài thơ như sau:
Em không có nhiều tiền
Để mua tấm thiệp đẹp.
Nhưng những điều ta đang có
Quý hơn tất cả mọi xa hoa.
Mình có nhau, đó là điều tuyệt nhất.
Hãy mở ra và đọc tiếp mà xem.
Giây phút trao cho chồng tấm thiệp, tôi hồi hộp quan sát anh mở nó ra và bắt đầu đọc, lòng thầm mong anh không phá lên cười trước sự ngô nghê của tôi. Bên trong thiệp, tôi vẽ một trái tim màu đỏ thật lớn kèm dòng chữ “Em yêu anh”. Khi đọc xong tấm thiệp, anh ngẩng lên nhìn tôi, không phá lên cười như tôi lo sợ mà chỉ khẽ mỉm cười. Đoạn anh lấy ra một thứ và đặt vào tay tôi - một trái tim làm bằng giấy bạc mà anh đã dành cả giờ nghỉ trưa để hoàn thành. Hóa ra anh cũng khá bối rối khi trao nó cho tôi vì sợ tôi nghĩ là món quà ngớ ngẩn và sẽ cười cợt anh.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn cẩn thận cất giữ trái tim đó trong ngăn bàn. Thời gian trôi qua, tình hình tài chính của vợ chồng tôi đã khấm khá lên nhiều. Giờ đây chúng tôi có thể mua tặng nhau những món quà đẹp và đắt tiền nhân dịp lễ Tình nhân. Nhưng có lẽ, ý nghĩa và giá trị nhất vẫn là những món quà chúng tôi đã dành cả tấm lòng để làm tặng nhau trong những năm tháng gian khó.