“Hãy yêu thương cha mẹ. Đôi khi chúng ta bận rộn với cuộc sống riêng của mình đến mức quên mất rằng cha mẹ cũng đang già đi theo năm tháng.”
- Khuyết danh
Suốt năm mươi hai năm qua, ngoại trừ ngày Chủ nhật thì sáng nào cha tôi cũng thức dậy lúc năm giờ sáng để đi làm. Và trong suốt năm mươi hai năm đó, cha luôn về nhà đúng năm giờ rưỡi chiều để giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa tối. Trong ký ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi nào tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc và cũng chẳng bao giờ nghe cha than vãn điều gì. Tất cả những gì cha đòi hỏi từ tôi – con gái cha – là cầm giúp cha cái búa trong lúc cha sửa chữa đồ dùng trong nhà, vì những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông.
Trong suốt hai mươi hai năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện cho tôi vào chín giờ sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Dường như cha chỉ thích lắng nghe tôi nói và chưa bao giờ than thở về các vấn đề của mình.
Cách đây chín năm, tôi mua được nhà riêng sau khoảng thời gian dài chắt chiu tích góp. Khi ấy cha đã sáu mươi bảy tuổi, nhưng cha vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu để tôi thuê người làm việc đó, và ông chỉ “tính công” bằng ly trà đá cộng với mong muốn tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng vì quá bận rộn với công việc điều hành văn phòng luật sư, tôi đã không thể ngồi tâm sự cùng cha.
Cách đây năm năm, người cha bảy mươi mốt tuổi của tôi lại cần mẫn ngồi suốt năm tiếng đồng hồ dưới cái nóng như thiêu như đốt để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông ly trà đá và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa nên không thể trò chuyện với cha.
Cách đây bốn năm, cha tôi một mình vượt chặng đường dài từ Denver đến Topeka để mang cho vợ chồng tôi cây vân sam cao 2,4 mét với mong muốn mảnh vườn của chúng tôi có gì đó của quê hương. Hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha.
Sáng Chủ nhật ngày 16/1/1996, cha gọi điện cho tôi như thường lệ và hai cha con nói chuyện về cây vân sam mà cha vẫn thường gọi là “Fat Albert”, nhưng sáng hôm ấy cha lại gọi nó là “Fat Oscar”. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước nhưng không hiểu sao cha lại không nhớ rõ. Vì phải đi công chuyện gấp, nên tôi không kịp hỏi thêm nhiều mà chỉ cố tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện với cha.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi lúc bốn giờ bốn mươi phút báo tin cha vừa nhập viện vì bị phù mạch máu não. Tôi lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để đến thăm cha. Trên đường đi, tôi nghĩ về những lần mình không thật sự dành thời gian trò chuyện cùng cha. Tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của cha mà không nhận ra rằng cha cũng cần được quan tâm chia sẻ. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần và tôi tự hứa với lòng rằng khi đến nơi, tôi sẽ trò chuyện với cha thật nhiều để bù đắp lại tất cả.
Tôi đến Florida lúc một giờ sáng, nhưng cha đã qua đời lúc chín giờ tối hôm trước. Lúc này, cha mới là người không có thời gian nói chuyện và chờ đợi tôi. Điều duy nhất cha mong đợi ở tôi chỉ là chút ít thời gian, vậy mà tôi cũng không thể làm được. Lúc đó tôi mới nhận ra chỉ cần dành thêm một chút thời gian bên cạnh những người thân yêu, tôi có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho họ để sau này tôi không bao giờ phải nói lời hối tiếc.