“Hãy luôn giữ tình yêu trong tim. Sống mà không có tình yêu giống như khu vườn không có ánh nắng, mọi hoa cỏ đều sẽ chết.”
- Oscar Wilde
Trên đường lái xe đến nhà nghỉ mát bên bờ biển, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng làm một người chồng cũng như người cha biết yêu thương vợ con trong hai tuần sắp tới. Tôi sẽ yêu thương họ hết mực, không có “nếu như”, “và rồi” hay “nhưng nhị” gì cả.
Ý nghĩ này chợt nảy ra khi tôi lắng nghe nội dung của một chương trình đã được ghi âm sẵn qua máy phát trên xe. Bình luận viên trong chương trình đó đã trích dẫn một đoạn Kinh Thánh về người chồng biết quan tâm chăm sóc vợ. Ông còn nói, “Yêu thương là hành động của lý trí. Người ta có thể chọn yêu hoặc không”. Nhìn lại bản thân, tôi phải thừa nhận rằng mình là một người chồng ích kỷ và tình cảm vợ chồng chúng tôi cũng đang dần tẻ nhạt bởi sự vô tâm của tôi. Sự vô tâm đó được thể hiện qua những việc hết sức vụn vặt như càu nhàu về sự chậm chạp của Evelyn, khăng khăng đòi xem chương trình ti-vi mà tôi muốn, vứt đi tờ báo cũ của ngày hôm qua dù biết Evelyn vẫn muốn đọc nó. Và tôi quyết tâm thay đổi tất cả những việc đó trong hai tuần nghỉ mát cùng gia đình.
Vừa đến nơi, ngay khoảnh khắc Evelyn mở cửa đón, tôi đã hôn cô ấy và nói, “Cái áo khoác mới màu vàng này hợp với em lắm đấy”.
“Ôi Tom, ra là anh cũng có để ý”, cô ấy thốt lên với vẻ ngạc nhiên và vui sướng, xen lẫn chút bối rối.
Vì đã một mình lái xe một quãng đường dài nên tôi chỉ muốn ngồi nghỉ và đọc sách. Trái lại, Evelyn lại muốn rủ tôi cùng dạo bộ trên bãi biển. Tôi vốn định từ chối nhưng lại nghĩ, “Evelyn đã ở đây một mình với bọn trẻ cả tuần rồi và bây giờ cô ấy muốn có thời gian riêng bên cạnh mình”. Thế là vợ chồng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, còn bọn trẻ thì chơi thả diều.
Thời gian cứ thế trôi qua. Trong suốt hai tuần, tôi không hề gọi điện về để giải quyết công việc ở công ty đầu tư chứng khoán mà tôi đang điều hành. Tôi cùng gia đình đi thăm viện bảo tàng vỏ sò, mặc dù ngày thường tôi ghét các bảo tàng. (Thật ngạc nhiên là cuối cùng tôi lại thấy thích viện bảo tàng đó.) Tôi cố không gắt gỏng khi Evelyn tốn quá nhiều thời gian để sửa soạn và khiến chúng tôi trễ buổi hẹn ăn tối. Kết quả là cả kỳ nghỉ trôi qua trong sự thoải mái và vui vẻ. Lúc đó tôi lại tự hứa rằng mình phải luôn chọn yêu thương.
Tuy nhiên, có một chuyện đã xảy ra ngoài dự đoán và vợ chồng tôi vẫn thường bật cười mỗi khi nhắc lại. Đêm cuối cùng ở nhà nghỉ mát, Evelyn đang dọn giường thì quay sang nhìn tôi chăm chú với ánh mắt buồn bã.
“Có chuyện gì vậy em?”, tôi hỏi vợ.
“Tom này, anh có giấu em điều gì không?”, cô ấy hỏi lại bằng giọng cực kỳ căng thẳng.
“Ý em là sao?”
“Thì… lần khám sức khỏe của em mấy tuần trước… bác sĩ… ông ấy đã nói riêng với anh điều gì về em phải không? Tom à, sao tự nhiên anh đối xử tốt với em quá vậy… em không còn sống được bao lâu nữa phải không anh?”
Phải mất một lúc lâu thì tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Sau đó tôi đã bật cười thật to.
Tôi vừa nói vừa ôm vợ vào lòng, “Không phải đâu em yêu à, không phải em sắp chết. Vấn đề là ở anh. Bây giờ anh mới thật sự sống!”.