Tôi chưa bao giờ biết tên cô ấy. Cô ấy luôn mặc một bộ đồ duy nhất - một chiếc váy màu xanh của hoa oải hương có chấm bi màu trắng và chiếc mũ rơm màu đỏ đính vài nhánh hoa anh đào trên dải ruy-băng chạy quanh chóp mũ. Tóc cô được cột thành một búi nhỏ phía sau đầu, đôi mắt xanh lấp lánh tràn đầy sức sống. Tôi không thể nhớ được giọng nói của cô, mặc dù chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau.
Thậm chí tôi chưa bao giờ mảy may tự hỏi rằng liệu cô ấy đã đi những đâu khi cô ấy không ở bên tôi; chắc hẳn cô ấy cũng có một gia đình, và có lẽ vài người bạn khác. Giống như tất cả những đứa trẻ nhỏ khác, tôi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, và dĩ nhiên mình cũng là trung tâm của cô ấy. Cô rất giỏi trong việc xuất hiện mỗi khi tôi cần có người đi cùng và lúc nào cũng tán thành với những ý kiến của tôi.
Tên cô ấy là Silkins. Mặc dù cô ấy là người đã trưởng thành còn tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng chúng tôi có dáng vóc ngang nhau. Dĩ nhiên, cô có những đường cong hoàn hảo của một phụ nữ đang thời xuân sắc, trong khi tôi là một đứa trẻ lóng ngóng vụng về và có phần ốm yếu. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Chúng tôi luôn là người bạn tốt nhất của nhau.
Năm tôi lên 6 tuổi, tôi khám phá ra rằng cô Silkins chưa hề tồn tại. Hôm ấy, ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ tôi nhặt rau, tôi nói rằng tôi không gặp cô Silkins cũng đã hơi lâu rồi. Mẹ tôi ngước lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên, đôi lông mày nhướng lên: "Con không biết là cô ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con thôi à?". Tôi ngồi yên, há hốc mồm vì kinh ngạc, trong khi đó mẹ tôi giải thích cho tôi nghe khái niệm về người bạn tưởng tượng. Tôi cho rằng tôi phải biết tất cả những gì liên quan đến người bạn yêu quý không có thực của mình, nhưng tôi đã tin tưởng một cách mãnh liệt vào cô ấy. Tôi cảm thấy buồn da diết khi nghe được sự thật. Vì cô Silkins chưa bao giờ tồn tại nên tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy bằng trí tưởng tượng của mình và tất cả những điều kỳ diệu mà tôi có thể nghĩ ra. Khi trưởng thành, tôi đọc được những truyện ngụ ngôn kỳ diệu của C.S. Lewis, bắt đầu với Bên ngoài hành tinh yên tĩnh, và kết thúc với Sức mạnh kinh hoàng. Một phiên bản lý tưởng hóa về "điều có thể xảy ra" luôn có sức cuốn hút tôi mạnh hơn điều có thực. Và khi tôi trưởng thành hoàn toàn, tôi thích thưởng thức những bộ phim như Biên niên sử Narnia cùng với các con của mình.
Tôi luôn tìm kiếm những thứ dị thường, những thứ đẹp đẽ, và những điều kỳ diệu trong suốt cuộc đời mình. Sau khi học xong đại học, tôi đăng ký học thêm vài lớp về nghệ thuật và tôi rất thích vẽ tranh minh họa, đặc biệt là loại tranh thường thấy trong những quyển sách dành cho trẻ em thời xưa. Trong thể loại này, các đối tượng được lý tưởng hóa và được vẽ sao cho đẹp hơn ngoài đời thực, thế giới này lúc nào cũng đầy những tia nắng lung linh và an toàn, và mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thực. Trong những năm sau đó, tôi trở thành người vẽ tranh in thiệp và vẽ tranh trên tường. Tôi thích thú với việc vẽ nên "những bức tranh đẹp" và tạo ra một thế giới lý tưởng - cả trên giấy lẫn trên tường.
Mùa thu năm 1997, tôi làm theo bản năng của mình hướng về những điều kỳ diệu. Tôi tìm thấy một chiếc mũ phớt màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp ở một cửa hàng ở Arizona. Dù tôi không nhớ rằng mình đã nghĩ đến cô Silkens ngày hôm đó, nhưng ít nhất là trong tiềm thức của mình, những kỷ niệm ấm áp về chiếc mũ đỏ của cô ấy đã có ảnh hưởng đến tôi. Tôi muốn mua chiếc mũ này - nhưng thầm lo lắng về những điều mà người khác sẽ nghĩ nếu tôi đội nó - và tôi nhớ lại một bài thơ có tựa đề "Cảnh cáo" của Jenny Joseph. Bài thơ nói về những cảm xúc của một cô gái trưởng thành, một phụ nữ không quan tâm mình ăn mặc thế nào, làm gì và người ta nghĩ gì về mình khi cô làm những điều kỳ dị.
Quyết tâm trở thành người phụ nữ như vậy, tôi đã mua chiếc mũ và kiêu hãnh đội nó lên đầu và bước ra khỏi cửa hàng. Dĩ nhiên, nó chẳng hợp với bộ quần áo tôi đang mặc, nhưng tôi thích chơi trò giả mặc đồ như hồi còn bé, dù lúc này tôi đã hơn 50 tuổi.
Thế này, để kể ngắn gọn câu chuyện khá dài dòng này, tôi thích trò giả mặc đồ và chơi trò đóng giả đến nỗi tôi bắt đầu gởi những chiếc mũ đỏ tinh tế và bài thơ trên cho những người bạn cùng độ tuổi mình. Rồi một ngày, chúng tôi quyết định cùng đi uống trà, đội nón đỏ và mặc những bộ đồ màu tím kiểu hoàng gia. Chúng tôi đã có một buổi tụ tập hết sức vui vẻ với nhau như những cô bé nữ sinh trung học thực thụ. Chúng tôi đặt tên cho từng người như cách gọi trong hoàng gia ngày xưa, tôi trở thành "Hoàng thái hậu cao quý".
Khoảng 8 năm sau, tôi chính thức trở thành "Hoàng thái hậu cao quý" của Hội Mũ Đỏ, một tổ chức tự phong với hơn 40 ngàn chi nhánh ở Mỹ và 31 quốc gia khác trên khắp thế giới. Số lượng thành viên hơn một triệu người đã chọn cách không ngại ngùng xuất hiện trước công chúng với những bộ ồ màu tím sáng ngời, mà không lượm thuộm, và đội mũ đỏ (phụ nữ dưới 50 tuổi thì mặc đồ màu xanh hoa oải hương và đội mũ hồng) để tìm lại niềm vui của tuổi trẻ và tận hưởng cuộc sống.
Dĩ nhiên, chúng tôi công nhận rằng mình đang trở nên già đi, và không phải lúc nào cũng vui vẻ được, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh đến những sự thay đổi tích cực mà tuổi tác mang lại.
Tôi nhận thấy rằng khó có thể xem mình là một doanh nhân, nhưng tôi đoán rằng "biệt danh" của tôi cũng phù hợp với tôi. Tôi đã nhìn thấy cơ hội chuyển tiếp tình yêu của mình dành cho những điều tích cực trong cuộc sống, làm theo bản năng và luôn sống đúng với giá trị của mình. Và tôi tin rằng hạt giống của Hội Mũ Đỏ đã được gieo trồng từ rất lâu; ý niệm này gần đây được khẳng định bởi ông John Harney của tiệm trà Harney & Sons, một trong những tổ chức hỗ trợ tích cực giúp chúng tôi duy trì Hội Mũ Đỏ. Trong một cuộc nói chuyện gần đây về trà, ông tình cờ nói rằng công ty ông bắt đầu sử dụng một loại vải mới được cải tiến để làm túi đựng trà - một sự pha trộn giữa silk (lụa) và linen (vải lanh).
Bạn có tin rằng nó được gọi là "Silk-en" không?
- Sue Ellen Cooper
Biệt danh Hoàng thái hậu cao quý
Lời bình:
Khi Hội Mũ Đỏ tiếp tục mở rộng, nhân viên của họ phục vụ các thành viên từ một văn phòng ở nhà được đặt tên là "Tổng hành dinh Mũ" ở Fullerton, California. Tổ chức này hoạt động nhờ vào khoản phí đăng ký thành viên thường niên và bán những sản phẩm có in biểu tượng độc quyền như quần áo, nữ trang và đồ gia dụng. Họ tổ chức những cuộc hội nghị khu vực và quốc tế, và những chuyến du lịch cao cấp cho các thành viên. Họ tích cực tìm kiếm các địa điểm vui chơi và ý tưởng dành cho sứ mệnh tạo ra niềm vui và tình thân ái cho tất cả các phụ nữ. Trang web của hội cung cấp những mối liên hệ và thông tin, cũng như thường xuyên được cập nhật những ý tưởng mới để gặp gỡ và kết bạn.
Sue Ellen Cooper đã viết hai quyển sách về Hội Mũ Đỏ, gồm Hội Mũ Đỏ: Niềm vui và Tình bạn sau tuổi 50 và Chuyện cười của Hội Mũ Đỏ: Những câu chuyện đầy cảm hứng, đều được Warner Books xuất bản. Những tiểu thuyết lãng mạn của Hội Mũ Đỏ sẽ sớm được trình làng, riêng tờ bán nguyệt san Phong cách sống Hội Mũ Đỏ có thể sẽ ra đời sớm hơn.
Bạn có thể truy cập trang web: www.redhatsociety. com để biết thêm thông tin.
- Dahlynn McKowen
Nguyên tác Hats Off to Serendipity!