Từng có một thời gian dài, tôi đảm nhận việc giặt giũ trong gia đình. Tôi rất thích việc này.
Bởi lạ một điều, nó mang lại cho tôi cảm giác gắn bó với những người thân của mình hơn bao giờ hết. Ngoài ra, đó là những lúc tôi một mình loay hoay nơi phòng giặt, không bị ai làm phiền, đôi khi cũng tốt.
Tôi thích phân loại quần áo – loại sáng màu, tối màu và trung tính. Tôi cũng biết chỉnh chế độ giặt – nước nóng, nước lạnh, xả, cài giờ hẹn và sấy khô. Đó là những việc mà tôi thành thạo. Tôi có thể lúng túng khi sử dụng chiếc máy nghe nhạc đời mới, nhưng máy giặt và máy sấy thì tôi xài tốt. Khi máy báo một tiếng "điiinggg" là bạn lấy mớ quần áo còn âm ấm và mềm xốp ra, đặt chúng lên bàn trong phòng ăn, phân loại và gấp thành từng chồng gọn ghẽ. Tôi thích quần áo mới giặt bởi chúng tích điện và bạn có thể dán mấy chiếc vớ lên người mà không bị rớt.
Mỗi khi làm xong việc này, tôi có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu. Ít ra thì tôi cũng giỏi trong chuyện giặt giũ quần áo. Bạn biết không, đó còn là bài học tôn giáo nữa. Nước, đất, lửa – những yếu tố đối lập đại diện là hiện tượng ướt và khô, nóng và lạnh, bẩn và sạch; những chu kỳ – cứ tuần hoàn, tuần hoàn – chúng bắt đầu và kết thúc – từ Alpha đến Omega, Amen. Công việc này khiến tôi liên tưởng đến một THỨ GÌ ĐÓ TO LỚN-HOẶC TƯƠNG TỰ VẬY. Ít ra trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy cuộc sống thật gọn gàng và ý nghĩa. Thế nhưng, lại thế nhưng...
Tuần trước cái máy giặt bị hư. Có lẽ do tôi đã bỏ khăn tắm vào quá trọng lượng quy định. Chúng dồn cục vào một bên thùng giặt trong lúc máy quay tròn. Kết quả là chiếc máy nảy lên cồng cộc và đổ ầm xuống sàn. Trông cái dáng nó lúc đó tôi còn nghĩ là nó đang chạy đến chỗ tôi. Một phút đầu tiên trông cứ như có một vật thể sống đang lồng lộn vì mắc kẹt trong máy. Một phút tiếp theo nó trở thành một cái thùng trắng dã, lạnh toát, bụng đầy khăn tắm mới tiêu hóa được một phần, quanh miệng sùi bọt xà phòng. Chắc cũng tại tôi đã cho quá nhiều bột giặt. Năm phút sau cái máy sấy cũng hư nốt. Chúng giống như cặp vợ chồng già sống trong nhà dưỡng lão. Người này qua đời chưa lâu, người kia cũng đi theo.
Hôm đó là trưa thứ Bảy, tất cả khăn tắm trong nhà đều ướt, tất cả quần đùi và vớ của tôi cũng ướt. Làm sao bây giờ? Tôi hiểu rõ là nếu muốn có thợ đến sửa, tôi phải ngồi nhà chờ suốt 36 tiếng và phải có đại diện của ngân hàng đứng kế bên, tay cầm chi phiếu bảo đảm, nếu không đừng hòng thợ thầy nào nhòm ngó đến cái máy. Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Bởi vậy chỉ có cách mang đồ tới tiệm giặt ủi ở khu mua sắm.
Kể từ lúc vào đại học, tôi đã không còn mang quần áo tới tiệm giặt ủi vào mỗi tối thứ Bảy nữa. Không tới đó bạn cũng bỏ lỡ cơ hội được ngó nghiêng quần áo của người khác hoặc nghe những câu chuyện không thể nghe ở đâu khác. Tôi đã từng chứng kiến một bà sồn sồn phân loại một đống đồ lót màu đen rất gợi cảm mà tôi cũng không biết có phải đồ của bà ta hay không. Lần khác tôi lại nghe được đứa học sinh hướng dẫn cho bạn nó cách làm sạch vết nôn mửa trên chiếc áo khoác bằng da lộn.
Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi dán mắt vào hộp đựng bột giặt. Tôi dùng hiệu Vui Tươi (Cheer) – đem quần áo đi giặt mà tôi cũng muốn cảm thấy hạnh phúc. Ngồi ở đó buổi chiều muộn, lưng dựa vào máy sấy cho ấm, miệng nhâm nhi chút phô- mai và bánh quy giòn, nhấp một chút rượu vang trắng trong bình giữ nhiệt (chuẩn bị sẵn đem theo), tôi bắt đầu nghiền ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống và bắt đầu đọc mấy thứ in trên hộp xà bông giặt Vui Tươi. Ngạc nhiên chưa. Trong thành phần bột giặt có chứa chất loại bỏ bụi bẩn khỏi quần áo và chất làm mềm nước cứng. Có cả chất giúp bảo vệ các bộ phận của máy giặt và cải thiện hoạt động của máy. Một ít phụ gia giúp giảm nhăn quần áo và chống vàng vải, thêm chất tẩy trắng, màu và hương thơm. Nói nghiêm túc, từng đó thứ có giá chưa đến 5 xu cho gói 29 g. Xà bông giặt này còn có khả năng tự hủy và tốt nhất là pha với nước lạnh – thật là thân thiện với môi trường. Cả một phép màu trong cái hộp đó.
Ngồi nhìn quần áo quay tròn để làm khô, tôi chợt nghĩ về thế sự và vấn đề vệ sinh. Xét ra thì loài người chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, đúng không? Trước kia, ta từng nghĩ bệnh tật là sự trừng phạt của Thượng đế. Sau này, ta phát hiện bệnh tật chỉ là hệ quả từ sự ngu dốt của con người. Kể từ khi biết sự thật này, ta sống vệ sinh hơn, năng rửa tay, giặt quần áo, tắm rửa, rửa thức ăn và giữ vệ sinh nhà cửa hơn.
Giá mà các nhà khoa học nghĩ ra một phương pháp nào đó để giúp chúng ta thanh lọc tâm trí của mình, giả dụ như một chất soda thần kỳ để tẩy rửa những điều xấu xa khỏi cuộc sống, làm dịu tâm hồn, bảo vệ lục phủ ngũ tạng, cải thiện quá trình vận hành của cơ thể, giảm bớt những nhọc nhằn của cuộc sống, cải thiện sắc màu tự nhiên và khiến tất cả chúng ta trở thành người khỏe mạnh, tốt lành.
Tôi cũng nói luôn thể: bạn đừng nên nếm thử bột giặt Vui Tươi nhé. Tôi thử rồi. Mùi vị phát khiếp lên được. (Nhưng giờ lưỡi của tôi không còn vị đó nữa).
Khi đọc lại ấn bản đầu tiên của quyển sách, tôi đã định bỏ câu chuyện này đi. Một phần vì tôi không còn giặt quần áo thường xuyên nữa. Nếu có thì đó là việc thỉnh thoảng mới làm – với lý do tương tự như khi người khác nhổ cỏ ngoài vườn hoặc dọn dẹp ngăn kéo tủ bếp. Làm một việc đơn giản, rõ ràng, có khởi đầu và kết thúc là cách để tôi cân bằng cuộc sống đầy rẫy những phức tạp không hồi kết này. Tôi yêu sự đơn giản.
Và dĩ nhiên, tôi vẫn thích áp đồ vật đang tích điện vào cơ thể mình. Những món đồ làm bằng chất liệu poly-propylene dính rất tốt. Có lần, tôi đã lấy mọi món y trang từ trong máy sấy ra mà áp lên người rồi đi khắp nhà bếp và chứng tỏ kỹ năng của mình. Bọn cháu tôi nhìn thấy đã bật cười rất thích thú, đúng theo ý đồ của tôi.
Còn về xà phòng, phải thừa nhận là tôi đã sử dụng rất nhiều nhãn hiệu bột giặt khác nhau như Táo Bạo (Bold), Sức Mạnh (Power), Thủy Triều (Tide), Thứ Dữ (True Grit) và Tay & Búa (Arm & Hammer) – chỉ vì tôi thích hàm ý về sức mạnh trong tên gọi, và vì tôi rất thích bao bì sặc sỡ. Ngoài ra, những dòng sản phẩm cũ nào có nhãn "Mới và đã được cải tiến" cũng thu hút tôi.
Hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng trở thành một con người "mới và đã được cải tiến".